Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021
Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện cuối cùng]
Câu chuyện cuối cùng: Tri kỷ.
Bên phía hoàng cung vẫn im lìm chuyện Cẩm rời đi, không có ai thông báo cho Phong biết dù chỉ một lời. Bọn họ có lẽ cũng hiểu được mọi chuyện, cũng hiểu rằng Phong biết rồi nên chẳng cần phải thông báo chi nữa. Mà có khi nói ra trong hoàn cảnh này, sẽ lại khiến hắn thêm cuống cuồng, đau khổ cũng nên. Phong nhấc tay áo, hắn vẫn giữ bức thư của Cẩm gửi. Đây là thứ mà nàng có thể cho hắn sao? Nàng đã rời xa hắn.
Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ mười một]
Câu chuyện thứ mười một: Ta viết một hồi kết cho riêng ta.
Tuần thứ hai Phong ở lại biên ải, bên phía Trịnh quốc bắt đầu không thấy động tĩnh gì. Nghe tin báo thì có vẻ như Trịnh vương đã bắt đầu rục rịch cho đợt tổng tiến công rồi. Bên phía đất nước của Phong cũng đang chuẩn bị phòng vệ. Tại kinh thành, quân đội đã vào hàng ngũ, đang di chuyển về phía biên ải.
Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ mười]
Câu chuyện thứ mười: Cánh chim trong đôi mắt.
Sáng hôm sau, Phong chuẩn bị mọi thứ để ra biển ải miền Tây. Cẩm muốn ngăn cản hắn, nhưng không có cách nào để làm vậy. Hắn là vua của Tịch quốc, giờ đây con dân bách tính của hắn đang lâm vào nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc.
Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ chín]
Câu chuyện thứ chín: Sóng ngầm
Quỳ không trở về, sẽ không bao giờ trở về nữa. Đây là cái ý nghĩ phút chốc vụt qua trong đầu Phong khi hắn đang đứng lặng người nhìn con cá ở Đông cung. Cơ hồ hắn đang muốn nói cho con cá ấy về chuyện của Quỳ vậy, nhưng nó có nghe thấy không thì lại là một điều khác.
Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021
Hoàng Đế cô đơn [Câu chuyện thứ tám]
Câu chuyện thứ tám: Ta cho nàng một ước mơ
Phong muốn đưa Thuần về cung nhưng lại sợ. Hắn thực sự nhiều thứ, sợ Thuần sẽ giống hắn. Sẽ lại tự giết đi những ước vọng của bản thân. Sợ nó sẽ cô đơn và xa lánh mọi thứ giống hắn…Sợ Thuần sẽ không còn là Thuần nữa. Chẳng hiểu sao, bản thân hắn muốn bảo vệ cho Thuần. Bảo vệ cho tâm hồn của nó không bị nhuốm bẩn bởi bụi đời. Dẫu biết rằng khi thời gian trôi qua, Thuần của ngày hôm nay cũng sẽ phải trở thành quá khứ thôi.
Phong thở dài, ngồi nhìn ánh nến lập lờ như ma chơi. Hắn cảm thấy đời mình cũng như ngọn nến ấy, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng mà cũng chẳng chiếu sáng được thứ gì hết. Nó cứ cháy mà chẳng biết vì sao lại cháy. Và sự cháy ấy đang đốt dần cuộc sống của hắn, chẳng biết đến khi nào nó mới hoàn toàn lụi tắt đi.
Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020
Hoàng đế cô đơn - [Câu chuyện thứ 7]
Sáng hôm sau lúc Phong tỉnh dậy thì đã chẳng thấy Phong Nhật đâu nữa. Hắn đi xung quanh căn phòng, cũng chẳng thấy một lời nhắn nào được để lại. Phong lặng người, hồi ức nhiều năm trước bỗng dưng ùa về. Cái năm hắn mười tám tuổi còn cậu mười lăm ấy sao giờ lại xa vời đến vậy. Cậu chạy về phía chân trời xa xăm, còn hắn thì ở lại nơi ấy – trong hoàng cung lạnh lẽo với bốn bức tường thành sừng sững như đã thành bất tử.
Phong cười nhạt, bỗng thấy ngày hôm nay sao mà giống những năm tháng ấy quá ! Đến tột cùng thì, ai cũng bỏ hắn mà đi? Để hắn cô độc và chết dần chết mòn trong những nỗi buồn của đời mình.
“A, Ngài dậy rồi hả?”





