Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ mười một]

 


Câu chuyện thứ mười một: Ta viết một hồi kết cho riêng ta.

 

Tuần thứ hai Phong ở lại biên ải, bên phía Trịnh quốc bắt đầu không thấy động tĩnh gì. Nghe tin báo thì có vẻ như Trịnh vương đã bắt đầu rục rịch cho đợt tổng tiến công rồi. Bên phía đất nước của Phong cũng đang chuẩn bị phòng vệ. Tại kinh thành, quân đội đã vào hàng ngũ, đang di chuyển về phía biên ải. 

 

Võ quan Tưởng có gởi cho Phong một bức thứ. Trong thư viết rằng Phong hãy tới chỗ vua của Nam quốc một chuyến. Vì số lượng quân sĩ của Tịch quốc và Trịnh quốc quá chênh lệch nhau, hơn nữa quân lương và binh khí lại không đủ, chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được trong tình hình như thế này. Phong đọc xong liền đem đi đốt, tình thế đã cấp bách vậy rồi, bây giờ mới đi nói với người ta thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Huống hồ vua của Nam quốc lại muốn xem hắn gồng mình chống chọi như thế nào. Nếu hắn đến cầu cạnh, thì có khác gì đem Tịch quốc dâng lên cho lão?

 

Quang Độ đang luyện tập với binh sĩ ở ngoài doanh trại. Lương thực đã sắp cạn rồi, mà chiến tranh lại sắp gần kề, chẳng biết hắn sẽ còn trụ được bao lâu. Phong thở dài. Hắn đem túi thơm của Cẩm đặt lên trên bàn. Hương thơm này khiến hắn cảm thấy khó chịu quá. Nặng không nặng, mà nhạt cũng không nhạt. Cứ vờn quanh như một đứa trẻ phiền nhiễu, khiến hắn bực dọc.

 

Số vũ khí trong kho lâu ngày không được sử dụng đến đành phải vứt đi quá nửa. Chúng ta cần phải làm những loại binh khí mới. Võ quan Tưởng vừa đến nơi đã vào bẩm báo. Hắn ngồi trên ghế, chẳng biết có nghe lọt hay không, chỉ thấy đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm.

 

Ngoài cửa sổ có cánh chim chao liệng. Y hệt như cánh chim bay trên nền trời lúc hắn đang ngồi học năm xưa. Phụ hoàng khi ấy khiển trách Phong xao lãng, không chú tâm học hành. Hắn lúc ấy cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, trong lòng tự trách bản thân không được kiên định. Nhưng đâu đó trong thâm tâm gã lại vang lên một tiếng nói, rằng giá gì ai cho hắn bay đi thì tốt, ai giúp hắn gánh lấy tất cả thì tốt. Hắn, đã quá mệt mỏi rồi.

 

“Nói với đám trai tráng trong thành mau rèn vũ khí đi. Còn nữa, lương thực của chúng ta cũng sắp cạn rồi.” 

 

“Hoàng thượng, cho dù có làm vậy thì cũng không thể đáp ứng kịp cho trận chiến. Vả lại chúng ta cần mua vật liệu để rèn binh khí.”

 

“À, ta quên mất. Xin lỗi!” Phong nói nhỏ. Giọng nói của hắn lạnh lùng, xa cách và đầy đau đớn. Đây chính là hiện thực tàn khốc mà hắn phải đối mặt. Hắn không có cách nào cứu được đất nước, không có cách nào đâu. 

 

“Ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.” Phong phất tay cho Tưởng lui ra, tay còn lại xoa xoa thái dương đau nhói. Hắn chau mày lại, cả khuôn mặt gần như cúi xuống. Bao nhiêu năm qua, đất nước của hắn vẫn luôn chịu sự dòm ngó của các nước láng giềng. Vì thế mà năm nào Phong cũng cống nạp các vật phẩm cho họ để tránh xảy ra chiến tranh. Nhưng từ khi Phong lấy Cẩm, vương của các nước sợ một ngày nào đó hắn sẽ vùng lên. Lúc đó tình thế sẽ bị đảo ngược. Vậy thì nhân lúc còn ở trong trứng nước, lao vào bóp chết nó cho xong. 

 

Phong gọi người mang rượu vào cho hắn, thốt nhiên hắn muốn uống rượu quá. Kể ra có Quỳ ở đây lúc này thì hay biết mấy. Y sẽ cũng với hắn uống rượu, cho hắn mượn bờ vai, hát đồng dao cho hắn nghe và im lặng để hắn khóc. 

 

Rượu chảy xuống cổ như một ngọn lửa, đi tới đâu để lại hơi tàn đến đó. Phong cảm nhận cái mùi vị của cơm nếp lên men trong từng ngụm, lẩn quất đâu đó còn có mùi thơm của hoa mai. Tại sao nơi đây lại có loại rượu này nhỉ? Phong ngẫm. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được mùi hương này nữa. Đây rõ ràng là hương vị của cố Hoàng Hậu. Người đã rời xa hắn hơn chục năm nay.

 

“Hoàng Hậu, phải nàng đó không?” Phong cất giọng khe khẽ, như ngâm nga hát. Hắn không biết bản thân mình bị sao, nhưng lại muốn khóc quá trời. Phong vẫn nhớ như in cái lần uống rượu cùng Hoàng Hậu. Hôm ấy là đêm tất niên, trời lạnh cắt da cắt thịt. Nàng mặc một chiếc áo choàng rất dày màu trắng, cùng với hắn ngồi trong đình viện giữa ao sen ngắm đất trời tịch mịch chuyển giao. Bình rượu hoa mai do chính tay nàng cất khiến hắn say mê. Nàng cứ tủm tỉm cười, nói rằng đây là tình cảm của nàng dành cho hắn. Phong lúc ấy không để ý lắm, chỉ thích ngửi hương mai thoang thoảng trong hương rượu cay nồng. Đó là lần đầu tiên hắn uống rượu mà lại thấy lòng vui tươi đến như thế.

 

Những năm sau đó, tất nhiên Phong hầu như đều ở chính cung giải quyết việc triều chính. Cứ đến những ngày như thế, các tấu chương, văn kiện mới bắt đầu đổ dồn về cho hắn. Giống như đã được tích trữ cả năm trời, chỉ chờ đến ngày này bùng nổ vậy. Hoàng Hậu mỗi năm về sau đều cô quạnh như thế. Bình rượu hoa mai không còn ai thưởng thức. Đêm khuya tịch mịch đầu năm chẳng có ai bầu bạn cùng. Cứ như thế cho đến khi nhận ra nàng đã chết, Phong vẫn chẳng hề hay biết, người con gái đó tất niên nào cũng chờ hắn trong cô đơn.

 

Hoàng Hậu mất vì phong hàn, nghe nói cơ thể suy nhược, không thể chịu được cái lạnh mà đã ra đi vào đúng năm nàng mười bảy tuổi – cái năm nàng dâng bình rượu hoa mai cho Phong. Ngày nàng mất, trong tay còn nắm chặt chiếc trâm cái mà Phong đã tặng, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước sáng trong. 

 

“Hoàng thượng!” Tiếng gọi của ai đó khiến Phong giật mình tỉnh lại. Hắn vừa mơ màng gì đó, không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng đoạn hồi tưởng đó rất buồn, rất trống trải nhưng lại khiến hắn không thể dứt được ra.

 

Phong ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Quỳ đang đứng ngay trước mắt. Thoạt đầu hắn cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy y biến mất hắn mới biết Quỳ đứng trước mặt là xương là thịt. Phong mỉm cười, trong đôi mắt trào lên vẻ hạnh phúc. Hắn vẫy tay nói: “Ôi, là ngươi đó ư? Nào, lại đây đi. Cùng ta uống rượu.”

 

Quỳ không hề bước lại theo ý của hắn. Cũng phải, từ trước đến này y có bao giờ coi hắn là hoàng thượng đâu. Chẳng bao giờ Quỳ làm theo ý của Phong hết, y cứ ương ngạnh như một nhành cỏ dại kiên cường trong gió bão vậy.

 

“Cẩm đang chuẩn bị về Nam quốc. Nghe nói là phụ vương nàng cho gọi.” Quỳ nhìn Phong, nói.

 

Phong nghe xong cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, hắn vốn mong nàng sẽ trở về Nam quốc từ lâu rồi. Nàng nên trở về thế giới của nàng, trở về cung điện hoa lệ và ngập tràn màu sắc của nàng. Nàng nhất định phải rời xa hắn. Càng xa càng tốt. 

 

“Thế à?” Phong nhếch môi nói. “Nàng có vui không?”

 

Quỳ lắc đầu: “Đã khóc rất nhiều.”

 

“Có gì mà phải khóc cơ chứ? Tịch quốc và ta có cho nàng thứ gì được đâu? Hà cớ gì mà nàng phải rơi nước mắt?” Hắn hỏi dồn dập, không biết là đang hỏi ai. Chỉ biết rằng mỗi câu hỏi đều khiến hắn khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Đau đớn khôn cùng.

 

“Cẩm có viết một bức thư, muốn nhờ ta đưa cho ngài.” Quỳ rút từ ngực ra một tờ giấy, không được bọc gì hết, chỉ gấp gọn gàng như thế. Y bước tới gần chiếc bàn mà Phong đang ngồi, đặt bức thư đó xuống. Đồng thời cầm lấy bình rượu, ngửa cổ uống cạn. “Như thế này thì ngài mới có thể tỉnh táo để quyết định được.” Quỳ mỉm cười nói. Mặc kệ cho chiếc áo màu trắng của y bị rượu chảy ướt, nụ cười trên môi vẫn rỡ ràng và xa cách như vậy.

 

Phong chậm rãi mở bức thư ra đọc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nét bút của Cẩm. Không có gì quá đặc biệt, có vẻ như nàng đã viết nó trong lúc tâm thế hỗn loạn. Nét bút còn rất run và rời rạc, bên cạnh còn bị mực rớt xuống. 

 

Hoàng thượng, hãy đi đi!

 

Đó là tất cả những gì mà Cẩm đã gửi cho hắn. Nàng muốn hắn bỏ lại con dân của Tịch quốc, muốn hắn từ bỏ ngôi vị này làm một con người đúng nghĩa. Nàng lo sợ hắn sẽ chết trong cuộc chiến tranh này hay sao? Hay là, nàng bảo hắn đi chi là để thoát khỏi nỗi cô đơn mà hắn đã đeo nặng ngay từ khi sinh ra?

 

Phong đặt bức thư xuống, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Trong đôi mắt sâu của hắn hiện lên rất nhiều điều phức tạp. Đôi môi khẽ mím lại, dường như đang suy tính điều gì đó. Chắc hẳn Quỳ đã biết nội dung của bức thư này. Đột nhiên hắn muốn biết Quỳ sẽ lựa chọn ra sao.

 

“Nếu là ngươi thì sao?” Phong hỏi.

 

“Ngài đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác nữa.”

 

Phong cúi đầu cười, cả người như run rẩy theo cái cười đó. Ừ, có lẽ là thế. Có lẽ hắn nên tự quyết định, hơn là trông chờ vào Quỳ. Tại sao ngay đến tận lúc này, vẫn không có ai để san sẻ chứ? Tại sao vẫn chỉ có một mình hắn? Phong đặt tay lên bàn, chiếc trâm của Hoàng Hậu nằm cạnh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ, không biết phải nói gì với nàng nữa. Người đã chết, có nói gì cũng đâu nghe thấy được. Hắn hồ đồ mãi làm chi?

 

“Ta rất muốn đi Quỳ ạ! Nhưng tất cả đều giữ ta lại. Con chim ưng trên sa mạc không thể thoát khỏi nắng gió. Môi trường của nó không phải là cánh rừng xanh bạt ngàn, mà nhất định phải là nỗi cô tịch trên miền đất vàng cằn cọc đó thôi.”

 

“Vậy nghĩa là ngài không muốn đi sao?” Quỳ nhướn mày hỏi, trong câu nói nghe đâu có mùi vị trách móc.

 

“Ừ, đi làm gì nữa, khi mà hồi kết đã sắp đến đây rồi.”

 

Không gian rơi vào yên lặng, câu nói của Phong khắc sâu vào trong lòng Quỳ. Y biết hắn đã chờ hồi kết này suốt ba mươi mấy năm qua. Hắn luôn muốn kết thúc cuộc đời của chính hắn, chỉ là mang nặng một thứ trách nhiệm với Tịch quốc nên không nỡ rời đi. Cuộc đời vua chúa đâu có sung sướng gì. Cả đời ngồi trên ngai vàng không tìm thấy nổi ước mơ và tri kỷ. Những thứ quan trọng đối với bản thân dần dà bị vứt lại phía sau. Tất cả những gì hắn có chỉ là nỗi cô đơn, đau khổ và hoang mang. 

 

Hoàng đế của y…chỉ có vậy mà thôi.

.

 

.

 

.

Buổi tối, Phong ra lệnh cho các binh sĩ đề cao cảnh giác. Phải thay phiên nhau trực trên cổng thành, tăng cường tuần tra đề phòng bất trắc. Vì số lương thực không đủ, cho nên mỗi người phải ăn ít đi một nửa so với ngày thường. Đám binh sĩ nghe xong chỉ trưng ra một bộ mặt chán nản. Chí khí trong lòng chỉ như một cái hồ không nước. Không có lương thực, không có cái để bỏ vào miệng thì làm sao mà chiến đấu nổi đây?

 

Phong ngồi trong lều trại, trước mặt là tấm bản đồ da dê, đèn dầu chập chờn soi sáng. Thỉnh thoảng hắn vẫn nghe thấy những âm thanh leng keng của binh khí, có lẽ một số người không trụ được đã ngủ gục. Vũ khí phòng vệ đáng ra không nên rời khỏi thân. Nó là thứ duy nhất để bảo về chúng ta trong lúc này, rời bỏ rồi thì người phải bỏ mạng chỉ là chính ta thôi.

 

Miền biên giới này thời tiết khắc nghiệt hơn ở kinh thành. Ban ngày trời nắng nóng, ban đêm lại lạnh như mùa đông. Phong tới đây chỉ khoác áo mỏng, nên mỗi lần đêm tới, hắn đều ho sù sụ. Phong dần phát hiện trong người đã bắt đầu mền mệt, cơ thể trở nên nặng nề, cả miệng đắng ngắt nhưng không dám nói với ai. Hắn cần phải mạnh mẽ trong lúc này, hắn không được gục ngã. Phong tự nhắc chính mình.

 

Phong lấy chiếc chăn trên giường choàng qua người rồi trở lại bàn làm việc. Đống tấu chương cần phê duyệt cũng đã xong, nhưng hắn lại không thể ngủ được.

 

Ở kinh thành giờ đây chắc hẳn rất náo loạn, khi mà vua của họ thì ra miền biên ải, còn Hoàng Hậu lại trở về quê hương. Có lẽ tất cả cũng đã đoán ra được hồi kết của cuộc chiến này. Trong lòng họ hẳn là rất hoang mang.

 

Phong đang nghĩ, nếu kết thúc như vậy thì có nhàm chán quá không? Sử sách nhất định sẽ ghi lại. Mai sau hai trang sử đó chỉ được con dân đúc kết bằng một câu, đó là “vua không đủ lực để giữ nước.” Quả là rất nhàm chán! Phong nhếch môi cười, các ngón tay lại bắt đầu gõ lên mặt bàn.

 

Thốt nhiên, hắn hơi quay đầu nói: “Quỳ này, người nói xem ta có nên tự viết hồi kết cho riêng mình hay không?”

 

Quỳ từ trong bóng tối bước ra, bước chân của y ngập ngừng, chỉ có màu áo trắng là nổi bật. Mái tóc của Quỳ đã được buộc gọn lại, trông có phần kỳ kỳ. Y tới trước mặt Phong, kéo ghế ngồi rất tự nhiên và đáp: “Ngài không còn hờ hững với nó nữa à?”

 

“Ý người nói là cái chết phải không?” Phong vẫn còn nhớ câu nói của Quỳ hồi trước. Y nói hắn đừng hờ hững với cái chết nữa. Nghĩa là hắn phải tìm được mục đích sống cho mình, phải biết sợ hãi cái chết, phải biết nghĩ đến bản thân. Là như vậy sao? Phong thở dài, nói bằng một giọng mệt mỏi quá đỗi. Nhưng không hiểu sao, khi hắn nói ra lại có cảm giác hắn đang phấn khích. “Ta chỉ muốn viết một hồi kết cho Tịch quốc, cũng là cho riêng ta. Không hoa lệ, không hào nhoáng, nhưng không sử sách nào có thể viết được.”

 

“Vậy thì ngài hãy tự mình làm lấy đi. Hãy tự tạo nên một trang sử cho mình. Một trang sử chỉ có riêng mình ngài.”

 

Phong im lặng nhìn Quỳ. Trong bóng tối, hắn nhìn rõ đôi mắt sáng ngời của y. Hắn còn ngỡ đó là ánh sao ngoài kia, còn ngỡ đó là đôi mắt của Hoàng Hậu năm nào, còn ngỡ đó là linh hồn của nàng. Sao mà lại giống đến như vậy? Quỳ là thiếu niên duy nhất khiến hắn không lúc nào quên được. Y nói hắn nên viết một trang sử chỉ có riêng mình hắn, nhưng trong thâm tâm hắn lại muốn có sự xuất hiện của Quỳ. Hắn rất muốn có một hồi kết có người thiếu niên áo trắng này trong đó. Một ước muốn điên cuồng.

 

“Tại sao ngươi không chịu ở bên ta?” Phong đau đớn hỏi.

 

Quỳ im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp: “Bởi ta không phải dành cho ngài, cũng không phải người sinh ra để sẵn sàng nghe lệnh của ngài. Ta cũng giống ngài, cũng cô độc và hoang dã như ngài thôi. Đến tận lúc chết, vẫn chỉ có một mình ta vùng vẫy.” Giọng nói của Quỳ nhỏ dần, cuối cùng là lịm tắt trong hơi thở. 

 

“Vận mệnh cô đơn, ôi, vận mệnh sao cô đơn đến thế!” Phong than khẽ trong đêm tối cô liêu. Lòng hắn đau đớn, trái tim co thắt lại. Hắn phải làm sao với cuộc đời này đây? Phải làm sao với con dân bách tính của hắn đây? Và, phải làm sao với Quỳ - với Cẩm đây? 

 

Phong ngẩng mặt lên nhìn Quỳ - người thiếu niên cổ quái đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Phong có cảm tưởng, hắn và Quỳ đang ngồi ở hai đầu thế giới. Cả hai đều cô độc nhìn về phía nhau, tuyệt tình và lạnh lẽo như vậy. Khi mà hắn đưa tay ra, chắc chắn Quỳ sẽ chẳng còn ở đấy nữa. Y mãi mãi giống như một giấc mộng. Đẹp mà không hề có thật. 

 

Có lẽ, hắn đã tới lúc nên tỉnh dậy đi thôi.

 

 

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét