Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ mười]

 



Câu chuyện thứ mười: Cánh chim trong đôi mắt.

 

Sáng hôm sau, Phong chuẩn bị mọi thứ để ra biển ải miền Tây. Cẩm muốn ngăn cản hắn, nhưng không có cách nào để làm vậy. Hắn là vua của Tịch quốc, giờ đây con dân bách tính của hắn đang lâm vào nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc.

 

Cẩm làm cho Phong một cái túi thơm, bên trong là hoa nhài đã được ép khô. Nàng đặt vào trong lòng bàn tay hắn, cẩn thận và trìu mến. Sau rồi nàng ngước mắt lên, như thế này thì nước mắt mới không thể rơi nổi. Cẩm bất ngờ ôm chầm lấy hắn, cổ họng nghẹn đắng những ngôn từ mà nàng muốn nói cho hắn nghe. Cuối cùng thì vẫn là không thể nói ra. Nàng không thể giữ hắn lại được. Con người cô độc này giống như chim ưng trên sa mạc. Suốt một đời làm bạn với thiên nhiên khắc nghiệt như cuộc đời. Oai hùng là thế, tôn quý là thế, nhưng đến chết vẫn chỉ một một mình.

 

Phong chậm rãi giơ tay lên, định xoa nhẹ lưng Cẩm nhưng nghĩ sao lại thôi. Có lẽ hắn không nên cho nàng hy vọng, cũng không nên để nàng khóc. Nàng cần phải mạnh mẽ rời khỏi hắn, cần phải lý trí thoát khỏi bốn bức tường thành của Tịch quốc này. Ở bên ngoài kia, chắc chắn sẽ có ai đó đợi nàng, chắc chắn sẽ có kẻ xứng đáng hơn hắn.

 

“Bảo trọng.” Phong nói với Cẩm rồi buông nàng ra.

 

Lúc Phong chuẩn bị lên xe ngựa thì cũng là lúc hắn nhìn thấy cánh chim bồ câu màu trắng bay về. Đó là Phong Nhật, rốt cuộc thì Phong Nhật vẫn không bỏ rơi hắn cho dù hắn đã bỏ rơi cậu. 

 

Phong vội bắt lấy con chim bồ câu, ngắm nhìn nó một hồi rồi ngẫm, nếu như bức thư này là sự tuyệt tình của Phong Nhật thì sao? Khi rời khỏi huyện Thanh Tân, hắn đã không để Phong Nhật đuổi kịp. Hắn để tất cả mọi chuyện trôi vào dĩ vãng. Liệu rằng đây có phải là sự tuyệt tình mà cậu muốn đáp trả?

 

Phong cẩn thận rút ống trúc ra, lấy thư mà Phong Nhật đã gửi. Vẫn là phong thái của cậu ấy, vẫn là những nét chữ hết sức nắn nót, cương trực mà bay bổng. Vẫn là một Phong Nhật không thích dài dòng. Trên mảnh giấy nhỏ bé, Phong Nhật chỉ gửi lại hai chữ cho Phong. Với hắn mà nói, hai chữ này giống như hai tảng đá đang rơi trong lòng. Cứ an nhiên, vun vút lao xuống như thế.

 

Nam quốc!

 

Quả đúng như những gì Phong nghĩ, cậu ấy nói hắn phải đi cầu cạnh Nam quốc. Cuộc chiến này đã phân định rõ thắng bại, Trịnh quốc nhất định sẽ thôn tính Tịch quốc chỉ bằng một tay. Phong nhìn bức thư, không kìm được liền ngẩng đầu lên cưới lớn. Hắn tung con chim bồ câu lên, tiếng cười theo cánh chim vụt thẳng lên bầu trời cao và xanh. 

 

Phải rồi, hắn là rể của Nam quốc cơ mà, là con rể của một vị vua anh minh và lỗi lạc. Tại sao bây giờ hắn phải ở đây? Tại sao lại phải mất công ra biên ải giải quyết mà không phải là tới Nam quốc? Chỉ cần hắn nói với Cẩm, nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Sự tôn nghiêm của hắn, lòng tự trọng của hắn, thứ kiêu hãnh cuối cùng trong trái tim cô độc này không cho phép hắn làm như thế. Cho dù có phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì hắn cũng nhất quyết không hối hận. Tịch quốc từ lâu đã trở thành miếng bánh thơm ngon cho các nước láng giềng. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải đổi chủ. Hắn là kẻ bất tài, không đủ sức để giữ gìn thứ quý giá nhất của phụ hoàng cho đến lúc chết.

 

Phong ngẩng mặt lên bầu trời, ở nơi ấy có cánh chim vừa bay đi. Hắn lẩm bẩm trong vẻ mệt mỏi: “Phụ hoàng ơi, người có giận con không? Con đã cố gắng làm tất cả những gì mà bản thân có thể rồi. Kết quả thế nào, đành phải dể vận mệnh của đất nước này quyết định vậy.”

.

 

.

 

.

Miền biên ải phía Tây là một vùng đất cằn cọc và khô héo. Tại nơi đây quanh năm chỉ có cát bụi, nắng và gió, hầu như là không có mưa. Dân ở vùng này nghèo khó, bởi đất không trồng được thứ gì ra hồn. Có một số năm Phong phải trợ cấp một khoản tiền không nhỏ cho họ khi hạn hán tới. Tuy nhiên, những người ở nơi đây đều rất cần cù, chịu khó. Họ biết vận dụng sức lực của mình vào những việc khác. Đàn ông thì rèn kiếm, đàn bà thì đan lát, thêu thùa. Chính vì vậy mà mấy năm gần đây, hắn cũng không phải lo nghĩ nhiều cho họ nữa.

 

Khi Phong đến nơi đây, người dân trong vùng đều rất chào đón. Hắn mặc chiến bào, cưỡi ngựa nhìn tất cả bằng một vẻ hờ hững. Con dân của hắn đang quỳ trước mặt hắn. Luôn là vậy. Phải, sẽ luôn luôn là như vậy. Không ai có thể thay đổi được, chí ít là hiện tại không có ai thay đổi được những lễ nghi và tiết giáo này. Con người tự đưa nhau vào bế tắc và hận thù, tự đưa nhau vào khó xử và xa cách. Đến tột cùng vẫn không thể chạm được đến linh hồn nhau.

 

Thốt nhiên, có một đứa trẻ chạy đến trước ngựa của hắn. Nó ngã xuống, cả đoàn vệ quân lao nhao giáo mác. Cả không gian chìm ngập trong sát khí. Phong đau xót thét lên, hắn lệnh cho tất cả lùi lại. Đích thân xuống ngựa nâng thằng nhỏ dậy. Nó trông có vẻ rất sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt đờ đẫn hết nhìn đoàn vệ quân lại nhìn Phong, liên tục nói: “Xin lỗi!”.

 

Phong mỉm cười, phủi bụi trên quần áo cho thằng nhỏ. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh xưa cũ. Có lúc luyện kiếm, hắn bị ngã đến chảy máu đầu. Lúc ấy phụ hoàng  đứng đằng xa, lạnh lùng nhìn hắn. Phong rất sợ để phụ hoàng nhìn thấy mình ngã, bởi lúc ấy người nhất định sẽ thất vọng về đứa con này. Hắn sợ người sẽ nghĩ hắn không mạnh mẽ, sợ người nghĩ hắn không có đủ tài lực để gánh vác trọng trách thay người. Như vậy thì phụ hoàng sẽ đau lòng lắm.

 

Tại sao tuổi thơ của hắn lại có trong mắt đứa trẻ này cơ chứ? Phong chưa bao giờ mong muốn phụ hoàng sẽ chạy lại đỡ hắn lên. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy người làm như vậy. Vì mọi việc xảy ra như một lẽ tự nhiên, cho nên hắn không thể mong cầu ở người điều ấy.

 

“Hoàng thượng?” Một tùy tùng cất tiếng gọi khiến Phong giật mình. Hắn trở về thực tại, phát hiện ra thằng nhỏ vừa rồi đã chạy mất. Nhìn khoảng trống trong vòng tay, hắn bỗng nhiên thấy buốt lạnh. 

 

“Đi thôi, chúng ta sẽ muộn giờ mất.” Phong nhún vai, nói bằng một vẻ tự nhiên. 

 

Người ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đám dân được cho miễn lễ, tất cả đều nhìn theo bóng lưng cô độc của Phong. Hắn như con chim ưng trên sa mạc, mãi mãi chỉ là một hình ảnh trong đôi mắt, không ai có thể chạm được tới.

 

 

Vị tướng quân tên Quang Độ chừng ba mươi lăm tuổi, đã nhiều năm không gặp hắn lại ngỡ gã đã bốn mươi. Gã thấy Phong thì liền cúi đầu, cái khí khái hào phóng của một vị tướng miền biên ải thể hiện rất rõ trong từng cử chỉ. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, khoảng cách vua tôi càng trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Quang Độ không dài dòng như viên quan ở huyện Thanh Tân, chỉ nhẹ nhàng trình bày rõ ràng vụ việc ở biên giới.

 

“Thế, người có tức giận không đấy?” Phong nhấc tay lên chống cằm, hướng mắt xuống nhìn vị tướng quân của mình, hỏi bằng một giọng trào phúng.

 

“Bẩm, hạ thần tất nhiên là có. Nhưng vẫn còn đủ lý trí trước kẻ địch.” Quang Độ cúi đầu nói.

 

Phong nhếch môi cười, cái cười khiến hắn cảm thấy đau nhói. Đất nước của hắn đang bị sỉ nhục, con dân của hắn đang bị sỉ nhục. Người người ai cũng tức giận, chỉ riêng hắn là vẫn bình tĩnh như không. À, tất nhiên không phải vì không có trách nhiệm. Mà hắn chỉ thấy bản thân không thể tức giận nổi thôi.

 

Thế rồi hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trống quá, sao nơi ở của tướng quân lại trống thế này? Hắn tự hỏi. Bao nhiêu năm qua, Phong cứ nghĩ chỉ có riêng hoàng cung là lạnh lẽo thôi, nhưng không ngờ ở ngoài vùng biên ải này, cũng có người cô đơn như hắn. Phong nhìn vị tướng của mình, dưới cằm đã lún phún râu bạc rồi. Trông gã già hơn Phong cả chục tuổi, nhưng đôi mắt lại có thần và cứng rắn hơn.

 

“Quang Độ đã vợ con gì chưa?” Phong bỗng nhiên hỏi.

 

“Đã có một vợ và một thiếp. Thần chưa có đứa con nào.”

 

“Ồ, thế mà ngươi còn ở đây. Này, không sợ sao?”

 

Quang Độ nghe thế không biết phải nói gì. Tất nhiên là gã sợ, gã năm nay đã ba lăm rồi, con chưa có lấy một đứa, mẹ già gã đứng ngồi không yên. Nhưng mà trời chưa giáng xuống thì lấy đâu ra? Hai người vợ của gã cũng cố hết sức rồi. Mà gã cũng cố hết sức rồi. Ha, lấy đâu ra chứ! 

 

Quang Độ nói: “Đôi lúc bản thân cần phải suy nghĩ cho đại cục.” 

 

Phong gật đầu, chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. Kể đi kể lại thì vẫn là nhìn thấy bản thân cũng chẳng khác gì Quang Độ. Mà có khi còn thê thảm hơn ấy chứ. Từ lúc đưa Cẩm về chính cung, hắn chưa bao giờ động vào cái dải lưng của nàng dù chỉ là một lần. Không hiểu tại sao, hắn cứ có cảm giác ghê tởm chính bản thân mình nếu động vào nó. Hắn thì không đủ lòng tốt để nghĩ phải giữ thân cho nàng. Chỉ là hắn không thể, không thể có hứng thú nổi với nàng mà thôi.

 

Lúc sau, Phong hỏi tiếp: “Dân trong thành có nói gì không?”

 

“Bẩm, có!”

 

“Họ có muốn ta gây chiến tranh với Trịnh quốc hay không?”

 

“Thần mạn phép cho là có!”

 

Phong hơi gật đầu, các ngón tay gõ gõ lên mặt bàn một nhịp điệu dồn dập. Nước trà đã nguội, hắn cũng chẳng khát. Hắn nhìn Quang Độ, thấy gã vẫn cứ cúi người nãy giờ. Cuối cùng Phong cho gã ngồi xuống, rồi cả hai cùng im lặng. Hắn đang nghĩ, giá gì phá nát được tất cả thì tốt. Như thế sẽ không ai phải tranh chấp với hắn nữa. Hắn sinh ra là kẻ trắng tay, đâu có gì để mà phải bảo vệ cơ chứ. Nhưng trên vai hắn, là cả bách tính mà phụ hoàng đã dành cả đời để bảo vệ.

 

“Ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta có nên từ bỏ hay không?” Phong nheo mắt hỏi.

 

“Ngài là hoàng thượng mà, có thể từ bỏ được sao?”

 

Phải, ta là hoàng thượng mà, đâu có thể từ bỏ dễ dàng vậy được. Phong cúi đầu cười, cái cười nhạt thếch. Hắn vẫn đang mơ nghĩ, hay là cứ chạy đi, chạy được đến đâu thì chạy, làm một con người bình thường và ích kỷ, được quyền mơ ước cho bản thân mình. Cứ mơ nghĩ như vậy, lại bắt đầu tưởng tượng nhất định phải đến Phương Bắc, gặp một người nào đấy và hỏi họ rằng lúc tuyết rơi đẹp nhất là vào tháng mấy? Hắn sẽ ở đó cả tháng trời, rồi mới lại ra đi.

 

“Hoàng thượng à, ngài nhất định phải kiên định đấy. Trịnh vương đang muốn xem biểu hiện của ngài kìa!” Quang Độ cúi đầu nói. Gã có vẻ dè chừng khi nhắc đến Trịnh vương. Ôi, cái người thiếu niên tài giỏi đó đúng là làm cho hắn phải đau đầu. Ngay cả tướng quân của hắn cũng phải nể sợ. Rõ ràng là có hào khí ngút trời rồi.

 

“Buồn cười thật, ta thì có gì đáng xem đâu!” Ngoài cái vẻ cô độc ra thì hắn có gì đáng xem đâu cơ chứ? Chẳng lẽ ngay cả thứ này Trịnh vương cũng muốn cướp của hắn? À, là đoạt lấy mạng của hắn mới đúng. Phải rồi, trên bầu trời đâu thể xuất hiện hai vầng thái dương được. Nhất định phải có một kẻ chết. Phụ vương từng nói, kẻ làm vương là phải phân minh. Tuyệt tình đúng lúc và cũng nhân từ đúng lúc. Như vậy mới có thể trụ vững trên ngai vàng.

 

Rồi Phong bỗng như nhớ ra gì đó, hai mắt hắn sáng lên như sao sa. Hắn dướn người về phía trước, nhướn mày hỏi Quang Độ: “Này này, ngươi nói xem, liệu Nam quốc có giúp chúng ta hay không?”

 

Nghe Phong nói vậy, Quang Độ bỗng dưng giật mình. Gã hoang mang nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn đáp: “Nam quốc cũng chẳng khác gì Trịnh quốc. Chỉ là một viên thuốc độc bọc đường thôi.”

 

“Ha ha, vậy mà có người lại muốn ta đi cầu cạnh Nam quốc đấy.” 

 

“Ai mà lại dám to gan dâng quyết sách ấy lên cho hoàng thượng?”

 

“Ta nói ra thì ngươi cũng chẳng biết kẻ đó là ai đâu. Nhưng mà thôi đi, suy xét làm gì. Khi mà ta đã bước đến đường cùng, để bảo vệ con dân của ta, dù có mất tính mạng ta cũng phải làm. Đất nước này sớm đã nên đổi chủ rồi.”

 

Quang Độ im lặng, trong lòng không khỏi lo sợ. Gã tất nhiên là biết tình hình quân sự của Tịch quốc, nó giống như một căn nhà tranh yếu ớt. Chỉ cần có cơn gió thổi tới, chắc chắn sẽ không thể trụ vững nổi. Nhưng mà, hoàng thượng của gã, đã nhiều năm như vậy rồi mà người vẫn không thể tin tưởng vào bản thân mình một chút được hay sao? Nếu tiên hoàng mà có nghe thấy chắc chắn sẽ rất thất vọng.

 

Mà, nếu như đất nước này đổi chủ thì gã cũng chẳng còn để phải lo nghĩ nữa. Quang Độ cả đời trung thành với Tịch quốc. Tịch quốc mất rồi thì gã phải trung thành với ai đây? Chi bằng đưa một đường kiếm ngang cổ. Hoặc là ngoài sa trường chiến đấu với thiên binh vạn mã, để cho chúng nó dùng giáo xiên qua cơ thể. Để máu của hắn rơi xuống vì Tịch quốc. Tất cả sẽ kết thúc như vậy thôi.

 

Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi gió, bão cát bắt đầu mù mịt. Phong ngồi trong phòng, có thể cảm nhận được những hạt bụi đang bám vào các đầu ngón tay. Hắn hơi cựa mình, thấy ngực vương vướng. À, hóa ra là túi thơm của Cẩm đã làm cho hắn, vẫn còn nằm trong ngực hắn đây. Phong bỏ nó ra, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài tỏa ra. Đây chính là mùi hương quen thuộc của Cẩm. Lạt quá! Phong không thích mùi hương này, nhưng nàng lúc nào cũng muốn hắn nhớ đến nàng, cho nên hắn phải mang theo. Ừ, hắn đâu dám làm phật ý nàng cơ chứ! Nếu nàng bảo hắn mang theo thì hắn đâu có dám vứt đi.

 

Tất cả những gì hắn có thể làm được cho Cẩm chỉ có vậy mà thôi.

 

Phong ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ. Hắn lẩm bẩm, chẳng biết là hỏi Quang Độ hay hỏi chính mình: “Ngươi nói xem, rốt cục thì ta nên làm gì với vận mệnh cô đơn này đây?”

 

Quang Độ ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay gã nắm chặt, nhưng các cơ trên mặt lại như giãn ra. Gã không cười nổi, trong đôi mắt cương trực hình như hiện lên vẻ thương xót. Gã không hiểu được tâm tư hoàng thượng, nhưng lại có thể nhìn thấu nỗi cô đơn trong ngài. 

 

Cuối cùng, Quang Độ cũng khép hờ đôi mắt rồi khẽ thở dài. Tiếng thở dài tan trong không gian.

 

 

 

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét