Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện cuối cùng]

 


Câu chuyện cuối cùng: Tri kỷ.

 

 

Bên phía hoàng cung vẫn im lìm chuyện Cẩm rời đi, không có ai thông báo cho Phong biết dù chỉ một lời. Bọn họ có lẽ cũng hiểu được mọi chuyện, cũng hiểu rằng Phong biết rồi nên chẳng cần phải thông báo chi nữa. Mà có khi nói ra trong hoàn cảnh này, sẽ lại khiến hắn thêm cuống cuồng, đau khổ cũng nên. Phong nhấc tay áo, hắn vẫn giữ bức thư của Cẩm gửi. Đây là thứ mà nàng có thể cho hắn sao? Nàng đã rời xa hắn.

 

Trước kia Phong từng nói sẽ cho Cẩm một ước mơ. Chỉ tiếc rằng nàng chưa kịp nói thì đã phải ra đi. Nàng phải trở về quê hương của nàng. Còn hắn cũng chẳng thiết đuổi theo nàng để hỏi cái ước mơ ấy là gì nữa. Tất cả đã quá muộn màng rồi.

 

Phong bỗng nhiên nhớ đến Thuần, muốn về thăm lại đứa trẻ tội nghiệp ấy. Nhưng hắn chẳng còn cơ hội nữa, sợ là cả cuộc đời này đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Thời thế ngày một loạn lạc, con dân của hắn lại sắp lâm vào bể khổ.

 

Phong vén áo bước ra khỏi trại, mấy binh sĩ nhìn thấy hắn liền cúi gập người chào. Ở đây Phong đã bảo mọi người đừng quan trọng giáo tiết làm gì, cứ chú tâm vào luyện tập đi. Những binh sĩ của Tịch quốc tuổi đời còn khá trẻ. Độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Khuôn mặt sáng ngời, đôi mắt cương nghị. Chúng làm Phong nhớ đến thời niên thiếu của mình. Hắn khi ấy còn đang ở trong cung, học đủ mọi thứ. Từ văn cho đến võ, không được bỏ qua bất cứ một thứ gì. Rồi đến tuổi trưởng thành, phụ hoàng nói: “Con cần phải có một người con gái bên cạnh. Lấy vợ đi thôi.”

 

Phong lúc ấy mới có mười tám tuổi, đâu có đầu óc mà nghĩ đến chuyện sẽ lấy một ai đó làm vợ chứ. Tuy nhiên hắn lại chẳng dám cãi lời. Lệnh của vua ban hắn sao thể chối từ được. Thế là đám cưới giữa hắn và con gái của một vị quan nhị phẩm trong triều được tiến hành. Đã quá lâu để nhớ nổi tên nàng là gì, Phong vẫn quen gọi nàng là Hoàng Hậu. Từ bấy cho đến giờ bỗng thành quen, cái tên của nàng dần dần lùi vào dĩ vãng.

 

Phong sực tỉnh, vỗ vai một binh sĩ và nói: “Hãy tha lỗi cho ta nhé!”

 

“Kìa, hoàng thượng nói gì vậy?” Các binh sĩ khác hoảng hốt quỳ rạp xuống, nhưng Phong chỉ mỉm cười rồi bảo tất cả đứng dậy. Nhìn họ một hồi, cuối cùng hắn dắt một con ngựa ra và phóng đi mất.

 

Không có ai ngăn cản hắn, cũng chẳng có ai dám. Mặt trời bắt đầu rơi xuống núi, cả nhân gian lại chìm trong tĩnh mịch. Chợ chiều trong thành đã vãn, quang cảnh tiêu điều khiến lòng người đau thương. Phong đi dạo giữa những tàn dư của sự nhộn nhịp, thấy bản thân mãi mãi là một kẻ chậm bước. Hắn xuống ngựa, quấn dây cương vào tay và dắt nó đi. Ngựa thở những tiếng phì phò, tiếng vó lộc cộc xuống nền đất, rời rạc bên tai. Phong nhìn khắp lối xóm, chỉ thấy đám trẻ con vẫn say xưa đánh trận giả. Đám người lớn thì ở trong nhà, đóng cửa kín mít. Cuộc sống của họ đến bao giờ mới thấy đầm ấm, vui tươi đây?

 

Phong bỗng nhiên thấy bản thân tội lỗi quá. Bao nhiêu năm qua hắn đã làm gì thế này? Cam chịu hay sao? Đất nước của hắn quá nghèo khó, còn hắn thì chưa bao giờ đưa ra được một quyết sách hòng mong đổi mới. Phải chi hắn phát hiện ra điều này sớm hơn, thì Trịnh quốc đã chẳng nghĩ đến chuyện xâm lăng đất nước của hắn.

 

Vụt. Một mũi tên bạc lướt qua mặt Phong rồi cắm phập vào một cây cột chống nhà. Phong biết người đã bắn tên là ai, nhưng hắn chẳng có sức lực để gọi tên y nữa. Hắn cứ thế dắt ngựa đi, không để ý Quỳ đang ở trên một cành cây gần đó ngắm nhìn hắn trong đau thương. 

 

Cây cung bạc trên tay dường như trở nên nặng trịch. Quỳ thấy mình bỗng dưng thành người thừa, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. Cuối cùng, y không kìm được mà lăng mình xuống dưới, luồn cung qua vai và chạy đuổi theo. Tà áo trắng của y bay trong ráng chiều vàng như màu hoa cải, mái tóc được buộc gọn đằng sau bỗng dưng cũng bị tuột ra theo gió. Y chạy rất nhanh, rất nhanh, mong rằng có thể đuổi kịp được vị hoàng đế đó.

 

Vị hoàng đế mà Quỳ đã ghét bằng cả trái tim.

 

“Gượm đã.” Quỳ hét lên. Nhưng Phong không hề quay lại. “Hoàng thượng, đừng đi nữa.” Quỳ đã đuổi gần đến nơi, bỗng dưng vấp phải một hòn đá. Y ngã sõng soài ra đất, cả người lấm lem đất cát. Y ngửi thấy nơi đầu môi một mùi tanh ngọt. À, thì ra là máu.Y đưa tay lên môi lau đi, thấy đau xót vào tận tâm can. Vì chạy theo ai, vì chạy theo ai cơ chứ?

 

Phong nghe thấy tiếng gọi đằng sau, nhưng không muốn dừng lại. Quỳ không phải người dành cho hắn, mãi mãi là như vậy, hà cớ gì trong hồi kết của hắn phải xuất hiện y. Nhưng khi thấy Quỳ ngã, Phong không đành lòng mà bước nữa. Đôi chân dần trở nên nặng trịch, con ngựa hí khe khẽ, như muốn níu kéo hắn đừng đi. Phong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt con tuấn mã mà mình từng yêu quý, hắn xoa nhẹ lên bờm của nó, thì thầm vào nó tai nhằm tĩnh an. Rồi hắn quay người lại, bước đến trước mặt Quỳ. Phong buông dây cương ra, cúi xuống đỡ quỳ dậy. Hắn dùng một chiếc khăn lụa màu nâu lau vệt máu trên cằm và môi cho Quỳ. Ánh mắt nhìn y chợt trở nên xót xa.

 

“Sao thế? Gọi ta có chuyện gì vậy?” Phong hỏi.

 

“Ngài định đi đâu?”

 

“Không phải chuyện của ngươi đâu Quỳ ạ!”

 

Quỳ cười khùng khục. Lúc cười, các cơ mặt co lại, xô vào vết thương ở dưới cằm khiến y đau nhói. Quỳ vội nhăn mày lại, nói bằng một vẻ bực dọc: “Ngài không biết gì sao? Cẩm đang trên đường tới đây.”

 

“Sao?” Phong tròn mắt ngạc nhiên. “Cẩm tới đây làm gì?”

 

Quỳ nhếch môi cười nhạt, y không trả lời câu hỏi của Phong, chỉ nói: “Đêm hôm kia nàng đã lén lút rời khỏi hoàng cung Nam quốc để tới đây. Chắc ngày mai là sẽ đến nơi thôi.”

 

“Nàng ngốc quá!”

 

“Ừ, ta cũng cho là như vậy.”

 

Phong cúi đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quỳ và bảo: “Ta không muốn nợ ai nữa. Ta đã mang nợ quá nhiều rồi. Phụ hoàng, Hoàng Hậu, Phong Nhật, ngươi và cả Cẩm nữa. Tất cả đều khiến ta không thể an ổn mà làm người được. Hãy để ta được yên!”

 

Quỳ cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phong, tựa như muốn an ủi hắn. Chỉ lần này thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cho hắn được an ủi linh hồn cô đơn của hoàng thượng.

 

 

Lúc Phong trở về doanh trại thì trời đã tối, gió lạnh bắt đầu tung hoành trên miền biên ải. Đám binh sĩ không ngừng than phiền về bữa ăn của mình. Nó quá ít, không đủ cho những người đang trên đà trưởng thành như họ. Phong thấy thế vội vàng bảo bên phía nhà bếp rằng lần sau cũng phải trử bữa ăn của hắn đi, như vậy thì mới thật sự công bằng. Đám tùy tùng không chịu, bọn họ cứ nói cái gì đó về long thể là hắn lại thấy đau đầu. Cuối cùng mệt mỏi quá đành đi vào bên trong.

 

Quỳ ngồi trên một chiếc ghế, ôm lấy cây cung của mình bằng một vẻ cô quạnh. Phong bước đến từ đằng sau, đặt tay lên vai y và hỏi: “Cây cung này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Và ai dạy ngươi bắn cung mà tài tình thế?”

 

“Ngài đã nhìn thấy ta trổ tài rồi hay sao?”

 

“Không, nhưng nhìn mấy lần ngươi để ta ở ranh giới giữa sống và chết là ta đã thấu cả rồi.”

 

Nghe Phong đùa cợt chẳng vui vẻ chút nào. Quỳ bực mình buông cây cung xuống.

 

“Ấy ấy.” Phong gàn. “Đừng vì ta mà vứt bỏ nó, ta không hỏi nữa là được chứ gì.” 

 

Quỳ nhìn nụ cười của Phong cũng đành cười theo. Y ít khi thấy hắn cười, mà lại cười rạng rỡ đến như vậy. Trong đôi mắt kia vẫn là mùi vị của cô độc, dường như đã thành một đặc trưng không thể thiếu trong con ngươi của hắn. Quỳ nói: “Ngài có muốn uống rượu không? Rượu hương mai ấy!”

 

“Ồ, ngươi cũng có đấy à? Hay là ngươi đào được ở cung của Hoàng Hậu?” Phong hỏi vẻ đùa cợt.

 

“Là ta đào được ở trong hậu cung đấy. Sao nào? Đã cất mười mấy năm rồi, bỏ đi thì phí lắm!” Trong câu nói của Quỳ mang hàm ý quá rõ ràng. Y cũng là kẻ thức thời, cũng hiểu được tình thế của trận chiến này. Tịch quốc giống như một con cá đang nằm trên thớt, chỉ chờ ngày chết mà thôi. Vậy nên bình rượu hoa mai đó, nếu như hắn không được thưởng thức thì cũng thật là tiếc.

 

Phong không nói gì cả, để Quỳ mở nút bình rượu nho nhỏ mà y vẫn thay Hoàng Hậu cất giữ bấy lâu nay. Rượu được mở nút, hương vị cay nồng hòa cũng hương mai dậy lên khắp căn phòng. Hắn tham lam hít lấy một hơi căng lồng ngực, đến tận khi khó thở mới đành tiếc nuối mà buông ra.

 

Quỳ sai ngươi mang hai chiếc chén và một ít đồ nhắm vào lều trại, y rót đầy rượu vào hai chiếc chén ngọc rồi dâng lên. “Hoàng thượng, ta mời ngài.”

 

Phong lúc đó còn đang đứng nhìn ra ánh lửa trại bên ngoài. Các binh sĩ đang nướng khoai lang ở đó, chẳng biết họ kiếm được ở đâu ra. Khuôn mặt của họ được lửa soi đến rực hồng, nhìn vô cùng ấm áp. Phong mỉm cười, quay lưng lại đón lấy chén rượu từ tay Quỳ. Dốc cạn. Sau đó thở một hơi thật mạnh. Đã lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác sảng khoái như vậy. Cảm giác ấm cúng len lỏi vào tận trong tim, rất lâu rất lâu mới thấy được một lần.

 

“Nếu như ngày mai là chiến tranh, thì hôm nay chúng ta không được say đâu Quỳ. Phải giữ bản thân tỉnh táo.”

 

Quỳ mỉm cười, nhướn mày hỏi: “Tại sao ngài biết mai là chiến tranh?”

 

“Nếu không thì tại sao Cẩm phải chạy tới đây? Chắc chắn nàng biết gì đó. Nàng lo sợ điều gì đó nên mới vội vã đến vậy.” Nói tới đây, Phong bỗng dưng nở một nụ cười. Sau đó hắn nói tiếp: “Chỉ tiếc rằng nàng mãi mãi chẳng thể kịp được. Chúng ta vẫn cứ muộn nhau như thế đấy.”

 

Quỳ im lặng, đôi môi y khẽ run lên. Y không biết phải nói thế nào cho Phong hiểu, cũng không biết phải nói điều gì mới có thể khiến hắn từ bỏ. Cả cuộc đời của hắn sống vì Tịch quốc. Cả cuộc đời chôn ước mơ trong bốn bức tường thành uy nghi và cao vút. Cả cuộc đời trắng tay và cô độc. Tại sao hắn lại có thể chịu được đến tận bây giờ? 

 

“Ngài có nhớ Hoàng Hậu không?” Quỳ bỗng dưng đổi chủ đề.

 

Phong nhìn y, thấy y hôm nay thật khác lạ. Dường như y dịu dàng hơn, muốn đến gần tâm hồn của hắn hơn. Các cử chỉ của y đều không thoát khỏi đôi mắt của hắn. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả. Tuy nhiên, Phong chỉ cười ôn hòa rồi dốc cạn một chén rượu, từ tốn trả lời: “Đó là người mà cả đời ta không thể quên được. Nàng đã gieo vào lòng ta một nỗi đau.”

 

“Vậy còn Cẩm?”

 

“Là người ta mãi mãi không được nhớ đến. Nàng phải ở ngoài thế giới của ta.”

 

“Còn ta thì sao?”

 

Phong ngẩng mặt lên nhìn Quỳ, ánh nhìn sâu xa và thâm trầm. Đôi mày của hắn khẽ chau lại, nụ cười trên môi dần dần trở lên méo mó. Phải rồi, hắn đang rất hoang mang, không biết tình cảm mình dành cho người thiếu niên này là gì. Không phải tình yêu, không phải xa lạ, càng không phải là hận thù. Nhưng rõ ràng trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến y. Hình ảnh của y đã đặt dấu ấn trong tim hắn, cho dù có chết cũng không rời ra được.

 

“Là tri kỷ!”

 

“Sao cơ?”

 

Phong nhắc lại: “Trỉ kỷ. Đời kiếp này gặp được người quả thực là một điều vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, ta không thể cho ngươi được một thứ gì cả. Hãy tha lỗi cho ta!”

 

Mới chỉ nói đến đó Phong đã gục xuống, Quỳ nhìn hắn gục đi như thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có lời nói của Phong là mãi mãi không tan biến. Tri kỷ ư? Ngài coi ta là tri kỷ sao? Trong lòng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì ta cũng không thể cho ngài được một thứ gì. Tất cả chúng ta đều đã bỏ rơi ngài, ngài không nhận ra sao? Chúng ta đều là kẻ đáng chết, đáng chết hơn ngài gấp vạn lần. Ngài đáng ra phải nói như thế mới phải.

 

Quỳ đứng dậy, đỡ Phong lên giường, thì thầm điều gì đó mà chỉ y mới có thể nghe thấy được. Sau đó y cầm lấy bình rượu hoa mai và đi ra ngoài. Đám binh sĩ hát một bài ca gì đó, nghe chừng rất vui tươi. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ hồng, rực rỡ nụ cười. Y thấy vậy cũng mỉm cười, nắm chặt bình rượu trong tay và chìm vào trong sắc tối của màn đêm.

 

Biên ải miền Tây chưa bao giờ rạo rực đến như thế. Trong không khí có hương vị của binh đao và khói lửa. Rất mãnh liệt, nhưng cũng rất tuyệt tình. Không ai biết rằng ngày mai, rất có thể chúng ta sẽ phải từ biệt nhau. Hoặc là sống, hoặc là chết. Các ngươi chỉ có thể chọn lấy một. Cha mẹ của các ngươi là ai? Người con gái các ngươi yêu là ai? Hãy sống để ôm họ lần cuối.

 

Chỉ vậy mà thôi.

.

 

.

 

.

Lúc Phong tỉnh lại thì không thấy ai ở bên cạnh, xung quanh là lều trại trống không, ngay cả tiếng luyện tập của đám binh sĩ cũng không còn thấy nữa. Phong ngồi dậy, bỗng dưng nở một nụ cười trào phúng. Phải rồi, đêm qua là hắn đã tự nguyện. Hắn tự nguyện uống bình rượu hoa mai đó, không ngờ lại ngủ đến bây giờ mới dậy.

 

Phong bước ra bên ngoài, nhìn thấy một số tùy tùng còn sót lại, khuôn mặt ai cũng tràn ngập vẻ sợ hãi.

 

Phong cười với họ, đưa tay vẫy bọn họ lại. Thấy vua gọi ai cũng đùn đẩy nhau, nhưng rồi vẫn là tới trước mặt hắn. Phong nhìn tất cả, thấy đều là những con người luôn luôn dành cho hắn một ánh mắt sợ hãi nhưng cũng lắm khinh bỉ. Hắn đã quá quen và đã quá chán rồi. Sao có thể trách họ được cơ chứ. Họ cũng chỉ là người trần mắt thịt, chịu đau khổ bởi những ham muốn của bản thân mà thôi.

 

“Cẩm công chúa đã tới đây chưa?” Phong hỏi.

 

“Dạ…bẩm, Hoàng Hậu đang chờ người ở trại của tướng quân.”

 

“Vậy hả? Chuẩn bị trà cho ta đi. Ta phải đón tiếp nàng.” Phong nói rồi cất tay áo bước về phía lều trại của tướng quân tên Quang Độ. Nhưng được nửa chừng, hắn bỗng quay đầu lại hỏi: “Đều đi hết rồi à?”

 

Đám tùy tùng nghe vậy càng cúi thấp người hơn nữa, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Dạ, đã đi hết rồi.”

 

Phong cười: “Vậy các ngươi còn ở đây làm gì?”

 

“Chúng thần…chúng thần…”

 

Phong thở dài: “Về đi. Về với gia đình của các ngươi đi. Ta muốn ở một mình!” Phong quay người bước đi. Cho dù thuộc hạ của hắn có hiểu hay là không, hắn cũng đã quyết định rồi. Hắn không thể trói đời ai lại trong hoàng cung lạnh lẽo được nữa. Ai muốn ra đi thì hãy cứ đi. 

 

Hãy chạy xa khỏi nỗi cô đơn này. Đừng bao giờ quay lại nữa.

 

 

Cẩm mặc một bộ váy áo màu đỏ, có thêu hình phượng hoàng bằng sợi tơ vàng. Nàng ngôi nghiêm nghị trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Dưới chân đi đôi hài mà Phong tặng, cũng màu đỏ như váy áo của nàng. Đây là Hoàng Hậu trong quá khứ, người con gái mãi mãi chỉ ở độ tuổi mười bảy. Không bao giờ đi cùng hắn tới hết cuộc đời được.

 

Phong vén cửa trại, nhìn nàng bằng một đôi mắt đau thương cùng một nụ cười hiền dịu. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nàng, hình như nàng đã thay đổi hơn một chút. Đã bắt đầu tiều tụy và tàn phai rồi.

 

“Có muốn ăn gì không?” Phong hỏi.

 

Cẩm đáp: “Không, ta đã ăn bánh phù dung và uống trà rồi.”

 

“À, ra vậy. Thế…”

 

Phong còn chưa kịp nói hết thì Cẩm đã đứng dậy, nàng chạy tới ôm chầm lấy hắn. Vòng tay của nàng ôm trọn thắt lưng hắn, khiến hắn cứng đờ. Nước mắt thấm vào áo bào, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tịch mịch. 

 

Nàng nói: “Hoàng thượng, ngài coi ta là gì?”

 

Phong im lặng rất lâu, hắn có thể nghe tiếng binh đao va vào nhau đầy dữ dội ngoài sa trường kia. Hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như Quỳ đang ở ngay trước mặt. Y đang giương cung, đang cố nhắm vào vị vua trẻ tuổi của Trịnh quốc. Tà áo trắng nhuốm máu, mái tóc đen lấm cát và khói lửa. Vẻ kiên cường và lạnh lùng trong đôi mắt chiếu thẳng vào con người ấy.

 

Phong mỉm cười, cuối cùng là cười thành tiếng. Hắn cuồng loạn giữa đất trời, hét lên nhưng ông ta lại không hề thấu. Ra đây chính là cô đơn. Đây chính là tột cùng của cô đơn. Đến tận lúc cận kề cái chết vẫn bị bỏ rơi, không có một ai ở bên cạnh.

 

Phong cúi xuống nhìn Cẩm, thấy mái tóc nàng chợt trở nên trắng xóa như tuyết. Phong nghe trong cuống họng mình một mùi tanh nồng, cuối cùng là bật máu. Hắn ho lên một tiếng, máu rớt xuống váy áo đỏ thắm của Cẩm. Chúng hân hoan và vui sướng, hòa vào nhau như gặp được tri kỷ của đời mình.

 

Cuối cùng, Phong buông Cẩm ra. Hắn vuốt tóc nàng và nói: “Hoàng Hậu của ta, nàng nhất định không được cô đơn.”

 

Nói rồi hắn xoay người chạy đi. Lăng mình lên yên ngựa, rồi thét lên một tiếng và tan biến trong đám cát mù mịt.

 

Cẩm đứng lại nhìn, phát hiện đôi mắt vừa đẫm nước mắt của mình giờ đã ráo hoảnh. Nàng không thể khóc được nữa, người đàn ông ấy cho nàng một ước mơ. Nàng đã nghĩ, nhất định phải bắt hắn ở lại bên cuộc đời của nàng. Nhất định phải nói với Quỳ để hắn được sống. Nhưng rồi tất cả không còn quan trọng nữa. Nàng bắt đầu hiểu ra rằng: Phong, hắn là con chim ưng oai hùng mà cô độc trên sa mạc. Là con cá duy nhất sống được trong môi trường tẻ nhạt, chết chóc ở Đông cung. Cho nên, vận mệnh đã định hắn phải cô đơn. 

 

Vậy làm sao nàng có thể giữ hắn lại được.

 

Đứng lặng hồi lâu, đến tận khi đất trời tịch mịch, đến tận khi không gian tưởng như bị tiếng đao thương xé nát. Cẩm mới rơi một giọt nước mắt và nói khẽ: “Hoàng đế của ta, vĩnh biệt!”

 

 

Sử sách Tịch quốc không hề ghi lại trận chiến oai hùng về vị hoàng đế thứ ba họ Nguyễn ấy. Dân gian truyền miệng nhau rằng trong lúc trận chiến đang rất hỗn loạn, hắn một mình một ngựa tiến về phía vị thiếu niên áo trắng nào đó. Hét lên một tiếng “tri kỷ” rồi lăng minh lên cao, đỡ lấy muôn ngàn mũi tên từ phía quân địch. Trước khi hắn rơi xuống, đôi mắt vẫn mở to nhìn bầu trời cao rộng trước rầm mắt, trông hắn như một con chim ưng đang sà xuống, nhưng không ai dám lại gần.

 

Vị thiếu niên áo trắng trẻ tuổi đứng trên cao, mái tóc tung bay trong gió. Không ai biết y nói gì, chỉ thấy khóe mắt lệ nóng tuôn trào. Từ làn môi bạc của y, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

 

 

Hết.

 

 

Tái bút:

 

Những bức thư trong ngực áo đã thấm đẫm máu của chính ta, nhưng ta không hề hối hận. Cho đến tận lúc chết, ta vẫn day dứt về sự hờ hững của mình những năm tháng qua. 

 

Ta là hoàng đế cô đơn của vương triều Nguyễn. Nhưng ta vẫn có thể tự viết nên một cái kết thúc cho riêng mình. 

 

Em đã viết cho ta một bức thư, nhưng ta sẽ không đọc. Cả cuộc đời này ta không còn cơ hội nữa, chỉ có thể tưởng tượng ra những con chữ của em mà thôi. 

 

“Một lần gặp gỡ, cả đời không quên. Tri kỷ, Ta tuyệt đối sẽ không hối hận!”

 

Tạm biệt Quỳ. Tạm biệt Phong Nhật. Tạm biệt Cẩm. Đời này còn mong gì hơn một chén rượu tương giao?

 

Hẹn kiếp sau cùng tái ngộ!

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét