Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ chín]



Câu chuyện thứ chín: Sóng ngầm

 

 

Quỳ không trở về, sẽ không bao giờ trở về nữa. Đây là cái ý nghĩ phút chốc vụt qua trong đầu Phong khi hắn đang đứng lặng người nhìn con cá ở Đông cung. Cơ hồ hắn đang muốn nói cho con cá ấy về chuyện của Quỳ vậy, nhưng nó có nghe thấy không thì lại là một điều khác.

 

Phong nhìn mặt hồ màu xanh đục trước mặt, bên cánh mũi vẫn phảng phất mùi hôi thối như mọi khi. Hắn và Quỳ quen nhau bao lâu? Đủ để nhớ về nhau như hắn và Phong Nhật chứ? Phong không trả lời được, vì trong lòng hắn mọi thứ giờ đây thật mơ hồ. Giữa sự hoang lương của cung cấm, tìm được một tri kỷ thực khó biết bao. Hắn biết Quỳ không phải một tri kỷ, Quỳ chỉ là một kẻ lạnh lùng luôn khiến hắn phải suy nghĩ...Nhưng chính vì những điều đó mà hắn mới nhớ y, nhớ y đến quay quắt như nhớ một nhân tình thiếu nữ.

 

Mấy ngày hôm nay Phong không gặp Cẩm, mà nàng cũng chẳng đến tìm hắn. Hắn biết nàng đang giận dỗi hắn, nhưng hắn chẳng biết làm cách nào để dỗ dành nàng cả. Hắn chỉ là một vị vua, không phải một con người giàu cảm xúc để vỗ về những buồn tủi và cô đơn. Bản thân Phong luôn hy vọng Cẩm sẽ sống tốt, nhưng hắn lại bất lực không biết làm cách nào để thực hiện điều đó. Nên hai con người cứ thế, cứ thế mà lâm vào bế tắc.

 

Phụ hoàng từng nói là vua thì phải biết bình định thiên hạ và nắm giang sơn. Bao nhiêu năm qua, thiên hạ vẫn luôn thái bình như điều hắn mong muốn. Nhưng sao Phong vẫn cảm thấy, trong cái bình yên đó đang tồn tại một ngọn sóng ngầm. Và ngọn sóng ấy khiến hắn bồn chồn, lo lắng. Chẳng biết đến bao giờ thì ngọn sóng ấy mới vươn mình trỗi dậy và nhấn chìm cả thế gian này đây?

 

Phong ngẩng mặt nhìn hoàng hôn, những cánh nhạn cô đơn bay đi tìm nơi chốn. Rặng mây hồng muôn hình dáng vẻ đang bơ vơ không biết đường về. Này, đừng tìm nữa, hãy cứ đứng nguyên một chỗ và chờ người tới đón. Sẽ gặp được thôi! Hắn nói thầm, chẳng biết bọn chúng có nghe thấy không nhưng hắn vẫn muốn nói. Như đang nói cho chính bản thân nghe vậy.

 

“Bẩm Hoàng Thượng, quan võ Tưởng muốn gặp ngài.” Một tùy tùng bước đến và cúi đầu bẩm báo. Phong không nói gì, khẽ phất tay ý bảo mời Tưởng vào. 

 

Lúc sau, Tưởng đã ở trước mặt Phong, áo quần thẳng thớm và một đôi mắt chừng mực, lễ phép. Phong thở dài bảo hắn không cần đa lễ, cứ tự nhiên mà trình báo mọi việc.

 

“Trịnh quốc đang nhăm nhe biên ải miền Tây. Mấy ngày gần đây họ không ngừng cho người dân sang khích bác ta để châm ngòi chiến tranh...” Tưởng còn nói nhiều nữa, nhưng cốt hắn nghe có thế. Đã quá đủ hiểu rồi, rốt cuộc thì vẫn là chiến tranh, vẫn là những quân tử đầu đội trời chân đạp đất muốn có cả thiên hạ. Phong cười nhạt, những con người ấy thật khiến hắn ngưỡng mộ và cũng khiến hắn khinh bỉ. Vì cớ gì mà họ cứ phải mang máu thịt của người khác ra để mua đất? Vì cớ gì mà cứ phải gây bất hòa với nhau để giành lấy thứ đất vô tình ấy? Giữa con người với nhau, tại sao lại phải lạnh tàn đến như thế?

 

“Theo ngươi thì thế nào?” Phong hỏi Tưởng, với một ánh mắt mong chờ vào vị quan võ mà mình tin cậy nhất.

 

“Thần nghĩ trước tiên không nên đánh rắn động cỏ. Cứ im lặng như vậy để xem họ còn làm gì khác nữa. Hiện nay thần đã báo cho các anh em binh sĩ là phải hết sức bình tĩnh, khi chưa có chỉ thị của Hoàng Thượng thì tuyệt đối không được manh động.”

 

Phong im lặng một lúc lâu, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong đôi mắt trầm kia như chứa chấp cả vũ trụ, thực bao la và rộng lớn. Hắn đặt tay lên vai Tưởng, như muốn truyền cho gã chút niềm tin và bảo: “Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng trước mắt, như lời ngươi nói, hãy cứ là một kẻ mù câm điếc cho đến khi nào không thể làm được nữa. Dù sao thì ngươi cũng không thể ép các binh sĩ ngày ngày nghe những lời nói xúc phạm kia được. Họ có tự trọng và tôn nghiêm dân tộc, nếu ta cứ án binh bất động, họ sớm muộn gì cũng bỏ giáo mác mà đầu hàng thôi.”

 

“Vậy?”

 

“Mọi việc ta sẽ lo. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ ra biên ải một chuyến.” Phong cười, nụ cười thực ấm áp. 

 

Tưởng đứng thần người trước nụ cười ấm áp ấy, gã chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy với mình. Phải chăng là quá ngỡ ngàng mà không thể thốt lên được một lời gì? Gã tự hỏi bản thân, còn ánh mắt thì đang chăm chú nhìn theo bóng áo đen đang khuất dần. Chiều đã muộn rồi, và bóng người cũng đã tan...Cả hoàng cung – cả Tịch quốc đều dần say ngủ trong sự hoang lạnh còm cõi. Chỉ còn vị vua của gã thôi, phải rồi, chỉ còn vị vua của gã là vẫn kiên cường chống chọi thôi.

 

 

Trịnh quốc là một đất nước láng giềng nằm ở phía Tây Tịch quốc. Vương là người tuổi trẻ tài cao, anh minh hơn người, tham vọng rất lớn. Phong còn nhớ rất nhiều năm về trước, ngày phụ hoàng còn sống, hắn có từng gặp vị vua đó. Lúc ấy y vẫn chỉ là một hoàng tử mới mười tuổi, luôn nhìn Phong bằng một đôi mắt lạnh lùng và xa cách. Phong ấn tượng mạnh bởi đôi mắt đó. Cả cuộc đời này hắn cũng không thể quên được.

 

Cuối cùng, Phong quyết định sẽ viết một bức thư gửi cho Phong Nhật, hy vọng cậu ta có thể đưa ra ý kiến giúp hắn.

 

Nghiên mực đã được mài, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Cung nữ dần lui xuống, xung quanh lại chìm vào vẻ trầm mặc, cô liêu. Hằn ngồi nhìn tờ giấy trắng phau, không biết nên bắt đầu từ đâu. Phong bỗng nhiên thấy mệt mỏi quá, trước đại cục hắn luôn cảm thấy mình như kẻ sắp chết. Tại sao hắn phải làm những điều này? Tại sao hắn lại phải gánh lấy mạng sống của hàng vạn người mà không phải là của chính hắn? Tại sao chứ? 

 

À, nói mê tín ra thì là do số phận hắn vậy. Đã là số phận thì phải thuận theo, chống lại sẽ chỉ thêm phần đau khổ mà thôi.

 

Phong nở một nụ cười, bắt đầu chấm bút vào nghiên mực và viết.

 

Viết xong, hắn gấp thư lại cẩn thận, gọi người chuyển cho Phong Nhật. Hắn không nói chuyện cậu chính là vị tướng quân của Tịch quốc nhiều năm về trước. Chỉ nói rằng là một người có thể đưa ra những quyết sách giúp vua mà thôi.

 

Phong bỗng nhiên thấy lạ lùng. Vì đâu mà hắn phải quan hoài nhiều đến thế cơ chứ! Hắn lo người ta nghi ngờ điều gì hay sao? Phong nhếch môi cười nhạt, cả người nảy lên theo cái cười. Ngửa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần. 

 

Đất nước này lại sắp lâm vào cảnh loạn lạc. Đến bao giờ thì con người ta mới ngừng lại những tham vọng tàn nhẫn thế này đây?

.

 

.

 

.

Năm đó phụ hoàng mất vì bệnh lạ. Nghe ngự y nói thì là do trúng gió mà chết. Nhưng Phong Nhật từng khẳng định rằng không phải do trúng gió. Bởi trúng gió sẽ không bao giờ đau đớn đến như vậy. Phụ hoàng đang ngồi trong mái đình giữa ao sen, uống rượu một mình. Người có lúc rất cô tịch, giống như hắn bây giờ. Thường ít khi để ai đó theo hầu, một mình đối với một cảnh, đau buồn với nó. Kẻ hầu hạ hôm ấy nói rằng có một cơn gió thổi qua, làm sen trong hồ dậy hương. Người nói: “Thơm quá, nhưng mà không nắm bắt được.” Rồi sau đó đột nhiên ôm lấy ngực trái một cách đau đớn, thở mạnh và ra đi.

 

Không có bất cứ lời từ biệt nào, chỉ có vẻ tiếc nuối đọng lại trong đôi mắt. Là vì không nắm bắt được hương sen, như giấc mộng chập chờn, cho nên người mới rời xa cuộc đời này hay sao?

 

Phong đang ngồi trong mái đình – nơi mà năm xưa phụ hoàng đã ra đi. Bên cạnh hắn không có ai cả, chỉ có một bình rượu và một ánh trăng trên cao. Hắn nghe thấy tiếng nhạc trong gió, thoang thoảng như hương sen dưới hồ. Trong lòng đậm một vẻ bi thương.

 

Phong tự hỏi không biết Nhật đã nhận được thư hay chưa? Chắc là chưa đâu, phải ngày mai mới tới. Hắn lại tự trả lời. Rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn.

 

Tất cả những người đã từng ở bên hắn đều đã không còn nữa. Họ đều chọn cách rời xa, không một lần ngoảnh lại. Hoàng Hậu từng nắm tay Phong và nói: “Cho dù có thế nào đi nữa, thì người ngồi trên ngai vàng vẫn là người cô đơn. Phong có hiểu hay không?” Hắn sẽ không bao giờ trách móc Hoàng Hậu khi nàng gọi tên hắn, bởi như thế tức là nàng đã coi hắn là tri kỷ. Là bạn tâm giao sẽ không có khoảng cách vua tôi, mà chỉ là giữa con người với con người. Thuần túy và đáng trân trọng như vậy đấy.

 

Hắn nhấc một chân lên, dáng ngồi hào sảng của một đấng quân tử. Có những lúc, hắn rất muốn buông thả. Nhưng lại sợ buông thả quá mức sẽ khiến bản thân sa lầy.

 

Đột nhiên ở đằng sau xuất hiện một bóng người, Phong quay đầu lại, phát hiện ra tà áo trắng lâu không gặp đó đã bị nhuốm bẩn. Quỳ đứng ở sau lưng, dè chừng như một đứa trẻ. Mái tóc y rối bời, bết vào nhau. Khuôn mặt đẹp tựa ngọc nay lấm lem, trông rất tội nghiệp. Y phục của Quỳ đã rách nát, có vẻ như hắn ta vừa từ cõi chết trở về. Phong có thể nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên nền vải trắng, ngửi thấy được mùi sát khí và tử khí tỏa ra từ con ngươi sáng lạn của y.

 

Sau một hồi quan sát, Phong bỗng nhiên hoảng hốt. Quỳ của hắn, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với y?

 

Quỳ ngồi xuống, đặt cây cung bạc của mình lên trên bàn. Ánh mắt của y vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ. Y ngang nhiên uống cạn chén rượu mà Phong vừa mới rót. Cổ họng nhận lấy thứ dịch nồng bỗng có cảm giác cháy bỏng. Y ho một tiếng, như để trút hết những tâm tư trong lòng. Sau rồi mới nhếch môi nói: “Ngài đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thực sự rất đáng ghét!”

 

Phong thu mắt lại, nhẹ nhàng vươn tay lấy chén rượu của mình, rót đầy rồi nốc cạn. Nếu y đã ghét thì hắn cũng không muốn hỏi nữa. Dù sao thì Quỳ vẫn bình an vô sự. Thời gian y bỏ đi, hắn cứ ngỡ y đã tự tử theo mẹ của mình rồi. Nhưng cũng may là Quỳ không dại dột đến mức đó.

 

“Vua của Trịnh quốc…Y rất lợi hại. Ngươi không phải là đối thủ của y đâu.” Phong không nhìn Quỳ, nói bằng một vẻ hờ hững. Ánh trăng trên cao tỏa ra dư vị lạnh lùng, xa cách. Màn đêm bao giờ cũng khiến con người ta cô tịch như vậy.

 

“Tại sao ngài không hỏi ta đã đi đâu và làm gì?” Quỳ nhướn mày hỏi.

 

“Không cần thiết nữa. Ngươi còn sống là được rồi.”

 

“Vậy tại sao ngài phải quan tâm đến sự sống chết của ta?”

 

Phong ngẩng đầu nhìn Quỳ, bất giác cười lớn. Tiếng cười của hắn hơi mùi rượu, có chút ngông cuồng trong đó. Hắn không say, nhưng bản thân không hiểu tại sao lại quan tâm đến sự sống chết của thiếu niên này. Chính vì sự khó hiểu đó nên hắn mới buồn cười. 

 

Tiếng cười dần dần chìm vào màn đêm tịch mịch. Đến cuối cùng là quên lãng.

 

“Ta biết Tịch quốc không đủ sức với cuộc chiến này. Sớm muộn gì con dân của ngài cũng sẽ oán thán ngài thôi.”

 

“Ta biết!” Hắn hờ hững trả lời.

 

“Ngài cam chịu sao? Bao nhiêu năm qua ngài sống vì con dân bách tính. Cuối cùng đổi lại được cũng chỉ là sự chán ghét của những người mà bản thân bảo vệ. Ngài cam chịu sao?”

 

Phong lại uống rượu, rượu thấm vào môi mát dịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ thôi cam chịu. Bởi từ trước đến giờ, làm vua là luôn phải như thế. Đây chính là số phận của hắn. Sinh ra là một kẻ cô đơn, chết đi cũng sẽ là một kẻ cô đơn. Dù có làm bất cứ việc gì, cũng sẽ không có ai bên cạnh đâu.

 

Thấy Phong không trả lời Quỳ cũng im lặng. Tại sao hôm nay y lại nhiều lời thế nhỉ? Tại sao phải quan tâm xem kẻ đang ngồi trước mặt sẽ ra sao? Thật nực cười.

 

“Ngươi mau băng bó vết thương lại, đừng để bị nhiễm trùng.” Phong nhẹ nhàng khuyên bảo. Tất cả những gì hắn có thể làm cho Quỳ lúc này chỉ có vậy mà thôi. Hắn không muốn bất kỳ người nào bên cạnh mình phải hy sinh hết. Hắn không cần ai đứng ra chống lại vận mệnh giúp hắn. Hắn đã từ bỏ được Phong Nhật, từ bỏ được Hoàng Hậu. Vậy hà cớ gì không bỏ được Quỳ?

 

“Hoàng thượng…” Quỳ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là câm lặng. Y nắm chặt lấy cây cung có khắc tên của mình, đôi mày chau lại. Trong lòng của y rõ ràng có một con sóng vô cùng lớn, muốn trào lên, muốn nói cho người đối diện hiểu nhưng lại không thể. Y không thể nói với Phong rằng hãy chạy đi được. Nếu nói ra lúc này đã là quá muộn. Đáng ra, mười mấy năm trước hắn phải bỏ đi rồi mới phải. Lúc ấy hẳn là Phong còn quá trẻ để đủ can đảm làm điều đó. Sau này có đủ dũng khí thì lại hiểu được bản thân không được từ bỏ trách nhiệm. Thế cho nên cả cuộc đời này, Phong sẽ không bao giờ thoát được khỏi bốn bức tường thành sừng sững này đâu.

 

 

 

Lúc Phong trở về ngủ thì đã là canh hai. Đầu đau nhói vì rượu, ruột gan trống rỗng nhưng lại rất nôn nao. Hắn bỗng nhiên không thể quên được bộ dáng của Quỳ khi nãy. Giống như một bông hoa cúc trắng bị người ta dẫm nát. Rốt cuộc thì vẻ thanh cao, lạnh lùng cũng bị người ta chà đạp rồi.

 

Hắn cười khùng khục, một tiếng cười kìm nén điên dại. Có đáng gì đâu chứ! Một vị vua bất tài như hắn thì có đáng gì đâu chứ. Có đáng gì để Quỳ phải hy sinh như vậy đâu. Ngày đầu tiên gặp Quỳ, y đã nói ghét hắn bằng tất cả trái tim. Lúc ấy hắn xót xa vô cùng. Trên đời này, người mà hắn coi là tri kỷ lại ghét hắn bằng cả mạng sống. Vậy thì còn ai có thể hiểu hắn được nữa đây?

 

Cẩm vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trên trường kỷ đợi hắn. Mái tóc không cài trâm ngọc hoa lệ, mà được thả xõa xuống. Hiền lành như một dòng suối. Nàng ngồi như thể đã chờ đợi cả ngàn năm rồi, từ người tỏa ra hương vị xa xăm và trầm mặc. Đôi mắt có chút u uẩn. Phong bỗng nhiên thấy thương tâm quá. Vì ai mà một thiếu nữ còn xuân sắc phải buồn rầu thế này? Đáng ra cha nàng không nên cầu thân với Tịch quốc, không nên gả nàng cho hắn. Đáng ra đất nước này phải rơi vào tay của Nam quốc mới phải. Hắn đã nghĩ như thế đấy.

 

“Ngài lại đi đâu thế?” Dạo này mỗi lần Phong mất giấc đều rời xa nàng như vậy, hắn càng ngày càng xa cách khiến nàng tủi hờn.

 

Phong cởi áo bào, ngồi xuống bên cạnh Cẩm rồi đáp: “Ra ngoài đình sen. Ta muốn uống rượu.”

 

“Trăng có đẹp lắm không?”

 

“Lạnh lắm!”

 

“Ngài đã gặp ai à?” Thấy hắn trở về có vẻ khác lạ, Cẩm bỗng nhiên thấy tò mò. Người có thể khiến hoàng thượng của nàng suy nghĩ, ngoài cố Hoàng Hậu và Quỳ ra thì có thể là ai được kia chứ?

 

Ánh mắt của Phong dần trở nên đờ đẫn. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Các ngón tay lạnh dần, muốn tìm lấy một hơi ấm để an ủi mà không thể. Cuối cùng, hắn gục đầu lên vai Cẩm và nói trong đau đớn: “Quỳ đã dùng cả mạng sống để đổi lấy bách tính cho ta. Cẩm, nàng nói xem, rốt cuộc thì…ta có phải là một vị vua anh minh của Tịch quốc hay không?” 

 

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét