Cuồn cuộn dĩ vãng [Hồi 3]
Bố tôi không bao giờ biết gì về chuyện tôi bị đám thằng Hoà bắt nạt ở trường, một phần vì tôi giấu và một phần ông cũng sẽ không để ý. Những vết bầm trên mặt, vết xước xát trên người đều có thể lấp liếm bằng những lý do hoàn hảo, và vẻ tỉnh bơ của tôi khi nói về chúng nữa. Bố tôi không nghi ngờ nhiều. Ông vẫn nghĩ ở trường tôi là đứa chẳng dễ gì bắt nạt, y như ở nhà.
Từ sau buổi trưa hôm ấy, tôi cảm thấy có thiện cảm với nàng hơn nhưng hình như nàng thì chẳng. Nàng không nói gì đến nó nữa. Khi trở về nhà, nàng dựng chân chống xuống và bảo rằng: “Vết thương đã được rửa bằng nước muối rồi.” Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Tại sao vậy ư? Trong cái đầu của nàng đang chứa chất những điều gì tôi không thể đoán được. Nhưng hồi ấy tôi chỉ biết nàng không ưa gì tôi.
“Mày không nên yêu thằng Hoà nữa.” Tôi đã định nói như vậy với nàng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi không có quyền được làm như thế. Chuyện nàng là em gái của tôi đó chỉ là do bị ép buộc. Chúng tôi là những đứa con bất đắc dĩ của bố mẹ. Tôi không muốn xen vào cuộc đời nàng. Sau này khi tôi thật sự thoát khỏi gia đình này, có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Vậy nên tôi đã cất cái điều tôi định nói đi. Đóng cửa phòng và bật một nhạc khúc thảm thiết nhất của Trường Vũ. Đó là tất cả những gì tôi làm vào tối cái ngày tôi bị đánh nhừ tử trước cổng trường.
…
Mấy ngày sau đến lớp, thằng Hoà để cho tôi yên. Mỗi lần đi qua nhau, nó đều tỏ ra không quen biết tôi. Cô bạn ngồi cạnh cho tôi biết thằng Hoà đã có “đối tượng” mới rồi. Tôi tò mò về người đó, nhưng không lấy gì làm vui vẻ.
“Từ bây giờ cậu không cần sợ nữa.”
Tôi nhìn cô bạn, bật cười thành tiếng. “Tớ đâu có sợ nó?”
“Ừ, trêu vậy thôi.” Cô bạn nhún vai.
Tôi không nói gì thêm cả, nhưng cô ta thì vẫn tiếp tục hỏi chuyện: “Cái đứa em gái của cậu, nó mới học có lớp bảy thôi phỏng?”
“Ừm.”
“Mới nứt mắt ranh đã bị thằng Hoà lừa rồi à?”
“Thằng Hoà không làm được điều đó đâu.”
“Hả?” Cô ta tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi không muốn giải thích về nàng, vì cả tôi với nàng đều không cần người khác phải hiểu cho mình. Có đến hàng tỷ con người trên thế giới này, làm sao chúng ta có thể khiến cho họ hài lòng hết thảy? Có thể cả trường này nghĩ em gái tôi là một đứa mất dạy, lẳng lơ. Có thể cả trường này nghĩ tôi là một thằng hèn, yếu đuối hết mức. Nhưng tất cả cả những điều đó không phải là mối bận tâm của chúng tôi. Tôi có thể hiểu được điều ấy thông qua đôi mắt sáng và lạnh của nàng, những lần lặng im, những lần tự ngắm mình trước gương…Dòng máu trong người của nàng tựa như mang màu hương sắc khác, một kiểu của lạnh tàn. Nàng là một cá thể độc lập, nhẫn tâm với bất kì kẻ nào nàng muốn. Nàng sống vì bản thân mình mà chẳng vì ai khác.
“Thế cậu có bao giờ nói chuyện với nó không?” Cô bạn tôi vẫn cứ chọc ngoáy vào mối quan hệ giữa tôi và nàng. Còn tôi thì gồng mình lên để chịu đựng.
Tôi lắc đầu: “Không nhiều lắm.”
“Cũng phải. Tớ không thể tưởng tượng được một ngày nào đó bố tớ dắt một bà tận đẩu đâu về rồi thêm một cô em gái nữa…chắc tớ sẽ bỏ nhà ra đi.”
Đó là tâm lý chung sao? Tôi tự hỏi mình. Khi mà có kẻ lạ xâm nhập vào cái nơi an toàn, thì chúng ta luôn có xu hướng chạy trốn. Con người là một loại động vật máu lạnh, cô độc và tự mãn. Họ luôn cho mình là thông minh nhất, tự đặt mình vào vị trí độc tôn trong vũ trụ. Cái sự ngông cuồng đó truyền từ đời này sang đời khác, chảy sẵn trong máu như thế hàng ngàn năm. Họ không được học cách chấp nhận một điều xa lạ nào đó không giống với họ được ngang hàng với họ. Họ chọn chiến tranh thay vì hoà bình, chọn tranh chấp thay vì thương thảo…Tất cả những điều khổ đau cũng từ đó mà ra.
Tôi đứng dậy và đi ra khỏi lớp, đã lâu rồi tôi không làm điều đó. Có lẽ tôi đã ở trong vùng an toàn quá lâu.
Hết buổi học, khi tôi dắt xe ra khỏi sân trường thì đã thấy nàng đứng đợi ở đó, tôi không biết nàng đã đi bằng gì đến đây và xe đạp của nàng đâu. Thấy tôi, nàng vội vàng bước đến và bảo: “Cho em về nhờ.”
“Xe mày đâu?”
“Mất rồi. Mất từ hôm qua.”
Đó là chiếc xe đạp mà nàng rất thích, tôi nghĩ. Sau đó tôi ngồi lên yên xe, nói cộc lốc: “Lên đi.”
Tôi đèo nàng về trên con đường quen thuộc, hàng cây bên tôi đi không đổ bóng râm khiến mặt trời rọi thẳng xuống người. Mùa hè đã vươn mình tới đây rồi, tôi có thể ngửi thấy rõ trong không khí cái hơi hầm hập nó bốc lên. Tôi đạp thật nhanh, chẳng đủ để suy nghĩ điều gì. Ở đằng sau tôi, nàng đang ngắm nhìn tôi. Y như cái cách tôi ngắm nàng khi nàng đưa tôi về. Tôi thấy các cơ trong người mình căng ra, nó làm cho tôi quên đi cả nhịp thở. Cái cảm giác biết ai đó đang nhìn mình nhưng mình lại không thể phản ứng lại ấy khiến người ta như bị buộc lại.
“Mày không nên quen thằng Hoà nữa.” Cuối cùng thì tôi cũng nói ra điều đó, nhưng nói rất nhỏ.
“Tại sao?”
“Nó không yêu mày đâu. Nó là đứa đáng thương.”
“Em biết.” Nàng trả lời.
“Mày thì biết cái quái gì?” Tôi quặc lại.
“Đủ để hiểu những điều anh nói.”
Tối hôm ấy, sau khi tắm xong nàng sang phòng của tôi, ngồi xuống chiếc giường mà tôi vẫn nằm ngủ. Tóc nàng nhỏ tong tỏng xuống, ướt một mảng lớn trên ga đệm. Tai tôi vẫn đeo dây nghe từ chiếc máy nghe nhạc Trung Quốc mua ở chợ, tôi không hiểu tại sao nàng lại đột ngột thế này. Nàng làm tôi phải câm nín, bởi vì nếu bây giờ tôi hỏi nàng tôi sẽ thể hiện cho nàng thấy tôi đang lo lắng. Cố gắng chống lại chính bản thân mình, cắn răng chịu đựng những cơn co thắt cơ bụng đang ập đến. Tôi không hỏi gì cả mà chỉ im lặng nghe nhạc như thế.
Nàng đưa tay lấy một tai nghe của tôi, rồi đặt nó vào tai của nàng. Chúng tôi nghe hết bài này đến bài khác của Trường Vũ. Rõ ràng là chúng tôi chẳng nghe gì cả. Nàng chưa bao giờ nghe nổi một bài nhạc vàng nào, còn tôi thì không có tâm trí để ý đến những ca từ của ông. Tôi chỉ muốn biết, tại sao hôm nay nàng lạ lùng thế?!
Ở thị xã của chúng tôi, người dân đều đi ngủ từ rất sớm. Khoảng bảy giờ tối sau khi dùng bữa, bố mẹ tôi sẽ khoá hết cửa nẻo và xem tivi cho đến lúc đi ngủ. Chúng tôi sẽ học bài rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài là những tiếng chó sủa và tiếng ếch nhái kêu khắp xóm. Chúng cứ kêu như thế cho tới khi mặt trời lên trở lại. Tựa như chúng không thể chịu nổi cái màn đêm tối ấy, chúng nó bị nhấn chìm và có thể chết đi được. Tôi mở cửa sổ ra, để những âm thanh ấy tràn vào rõ hơn.
Bỗng nhiên nàng cất lời: “Ngày trước ở Thái Bình, em sống ở một làng rất nghèo tên là Điềm. Mẹ em làm trong nhà máy dệt, ngày nào cũng dệt những chiếc khăn trắng, thô ráp. Đó là công việc tốt nhất trong làng rồi. Những người phụ nữ khác đều đi làm đồng làm áng đến ngờ nghệch cả người. Trong làng có một ông thích mẹ nhưng không dám nói, đến ngày thổ lộ, thì là ngày mẹ phải ra Cẩm Phả để cưới dượng.”
Nàng đang kể chuyện cho tôi nghe?
“Thì sao? Liên quan gì đến tao?” Tôi không định tỏ ra thô lỗ, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt để che giấu những xúc cảm của mình.
Nàng bỏ qua những lời nói ấy của tôi, tiếp tục vào câu chuyện của mình: “Em bảo mẹ em không muốn xa làng, em muốn mẹ lấy người đàn ông kia. Chưa kể, nếu ở lại, thì mỗi lần buồn em có thể ra mộ của bố.”
Lần này tôi chọn cách im lặng.
“Nhưng mẹ lại chỉ chăm chăm bỏ xứ mà đi. Em không thể nào hiểu được.”
“Mày nên thương mẹ nhiều hơn. Bà là người tốt.”
“Em thương mẹ theo cách của riêng em. Dù bà có mang đến cho em những nỗi buồn đi chăng nữa.”
“Mày còn bé, biết gì mà buồn?”
Nàng cười: “Anh nghĩ rằng trẻ con không có nỗi buồn sao?”
“Không.” Tôi trả lời, dẫu biết mình chỉ cãi cùn như vậy thôi. Ai mà chẳng có nỗi buồn kia chứ.
“Nếu như bố mẹ mình không lấy nhau, chắc chắn em sẽ thích người như anh.”
“Đừng có nói linh tinh, ranh con.”
Chiếc máy nghe nhạc hết PIN, nàng trở lại phòng của mình. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì những lời nói của nàng. Vết ướt từ tóc nàng tràn xuống ga đệm vẫn còn đó, nó khiến tôi phải nằm nhếch về một bên. Tôi nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng tự bật ra một câu hỏi: Có lẽ nàng đã thích tôi rồi chăng? Từ chuyện nàng ở lại đưa tôi về khi tôi bị thằng Hoà đánh, rồi đến tận trường chỉ để được tôi đèo về? Những cử chỉ thân thiện của nàng, câu chuyện dài dòng mà nàng kể cho tôi đều khiến tôi có cảm giác đó.
Tôi cảm thấy khiếp sợ cái sự nhạy cảm quá đỗi trong mình và thêm cả một nỗi khiếp sợ khác. Không phải là khiếp sợ nàng, mà là khiếp sợ tình yêu của nàng. Nếu như tình yêu đó quật ngã được tôi, hẳn là đời chúng tôi sẽ bất hạnh lắm. Ở cái tuổi mười sáu tôi chỉ có những dòng suy nghĩ hèn yếu như thế. Hoá ra tôi chẳng là gì dù tôi chịu đựng được những cú đấm của thằng Hoà. Tôi hoàn toàn bất lực, sợ hãi trước tình yêu của một đứa con gái mới mười ba tuổi.
Tôi đã chọn cách trốn chạy khỏi cái vùng an toàn.
Càng ngày nàng càng thể hiện cái tình cảm đó rõ ràng hơn. Đôi mắt của nàng không còn lạnh lùng với tôi nữa, nó như những ngón tay cố với đến tôi, bám rịt lấy, móc cái móng sắc cho găm vào da thịt. Nàng thôi không còn qua lại với thằng Hoà, mà trưa nào nàng cũng đến trường để đợi tôi. Trường của nàng gần nhà hơn, nhưng nàng đã ngược đường đi lên như thế đấy, chỉ để được tôi đèo về nhà. Thằng Hoà không thích điều đó, nó lại phát điên lên nhưng những trận đòn của nó lại giáng xuống cái kẻ đáng thương thay thế tôi. Nàng chẳng bao giờ muốn giải thích điều gì, nàng luôn làm theo những suy nghĩ của bản thân mình. Tuổi trẻ của nàng chỉ toàn là bản năng, thứ bản năng nguy hiểm không lường được.
Nàng còn hỏi tôi rằng: “Pháp luật sẽ cho em được lấy anh, đúng chứ?” Sự ngông cuồng ấy bức tôi đến tận cùng hoang mang.
Tôi tức giận nàng vô cớ, giận cái cách nàng luôn coi tôi là một kẻ yếu thế. Nàng không hỏi han gì tôi, cứ thế sát lại gần tôi như thể tôi đã ở đó từ lâu và đợi nàng nắm lấy. Tôi sẽ xấu hổ biết mấy khi bạn bè của tôi biết được rằng em gái tôi lại có tình cảm với tôi, bố sẽ giết cả hai nếu biết chuyện này, vì vậy tôi đã tìm mọi cách để ngăn trở nó đến với mình.
Mỗi khi nàng đến cổng trường, tôi đều tìm cách đi cổng sau, mặc cho nàng đứng đợi ở đó. Về đến nhà, tôi đều khoá trái cửa phòng và ở lì trong đó. Tôi luôn đề phòng sự xuất hiện của nàng, tôi tỏ ra thù ghét nàng thật nhiều. Đến mức mà suốt cả mùa hè đó, khi trường học đã tạm nghỉ thì tôi cũng gần như không nhìn mặt nàng. Tôi chọn cách ăn cơm sau cùng với nhiều lý do. Mặc cho những lời cằn nhằn của bố tôi cũng quyết không để nàng được thấy tôi. Khi rảnh rỗi, tôi rủ cô bạn cùng bàn đi chơi thay vì ở trong phòng, vì tôi vẫn cảm thấy không được an toàn. Nàng giống như là nỗi sợ của tôi, cứ thế buông mình xuống khiến tôi khổ sở.
Sâu xa hơn tất thảy, chính là sự ghê tởm. Tôi ghê tởm cái tình yêu của nàng, ghê tởm bản thân mình biết bao khi để nàng nảy sinh tình cảm. Tôi không biết nữa, cho dù đó không phải là em gái mình, nhưng tôi lại không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng là tôi không thể ngăn cản, như cái kiểu không chấp nhận đối phương là anh trai hay em gái của mình, trong tôi đã có sẵn sự bài xích tình yêu đó. Toàn thân tôi ớn lạnh nếu cứ nghĩ về chuyện nàng yêu tôi. Thậm chí, đã có lúc tôi muốn bỏ nhà ra đi.
“Hôm qua tớ gặp cái Nguyệt với thằng Hoà, hình như chúng nó quay lại với nhau.” Cô bạn tôi nói.
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Quay lại?”
“Ừ, chúng nó đèo nhau ngang qua nhà tớ. Chả đội mũ bảo hiểm gì sất.”
“Kệ nó đi, tớ không quan tâm lắm.”
“Trông cậu dạo này mệt mỏi thế, có chuyện gì à?”
“Không sao đâu. Tớ luôn vậy đấy.”
Tôi lắc nhẹ, không muốn kể những nỗi lòng của mình ra cho cô bạn nghe. Tôi không biết nữa, tại sao đời tôi lại dần trở nên như vậy. Tôi cảm giác mình đang rơi vào một đầm lầy, và cứ thế mà chìm xuống.
“Bao giờ thì đi học lại nhỉ?” Tôi hỏi.
“Cậu thích đi học đến vậy cơ à?”
“Không, tớ chỉ hỏi thôi.”
“Mà sao dạo này cậu hay hẹn tớ đi chơi thế? Thích tớ à?” Đó chỉ là một câu hỏi đùa bỡn, nhưng cũng khiến làm tôi giật mình.
Hè cứ thế kéo dài như muốn phủ kín cả đời tôi. Một buổi tối mưa tầm tã, nàng gõ cửa phòng tôi. Thật lâu sau tôi mới mở và thấy trên tay nàng là một đĩa bánh kem nhỏ. Nàng đưa nó ra trước mặt tôi và nói gọn: “Sinh nhật em, mẹ bảo mang lên cho anh một phần.”
Tôi nhận lấy và nàng rời đi ngay sau đó, hoá ra hôm ấy là sinh nhật của nàng. Một ngày sinh nhật mưa rơi như trời than khóc. Tôi nhìn đĩa bánh kem trên tay một lúc lâu, rồi quyết định mang nó vào trong phòng ăn bằng hết. Tôi ngấu nghiến đĩa bánh kem, tưởng tượng như đang nghiền đến vỡ vụn những mộng tưởng của nàng.
Lúc mang đĩa xuống, tôi nghe thấy ngoài hiên có tiếng động. Thằng Hoà đang đứng ở đó cùng với nàng. Chúng nó che ô và nói chuyện gì đó với nhau. Tiếng mưa cứ thế át hết tất thảy, tôi chỉ thấy những nỗi buồn vương quanh cơ thể của chúng nó. Rồi giống như là sắp sửa tan biến, chúng nó ôm ghì lấy nhau. Tay thằng Hoà vuốt tóc nàng, bàn tay bạo lực đó lúc này lại sinh ra những hơi ấm an ủi. Tôi nhìn quanh gian nhà trống vắng, có lẽ bố và mẹ kế đều đã vào phòng cả rồi.
Tình yêu thật ra không khó hiểu, lòng người mới khó hiểu. Nhẹ nhàng bước lên cầu thang, một cái gì đó vừa tan ra trong tôi, lan toả khắp tứ chi rồi từ từ lặng tắt.
Sau đó tôi nhắn cho cô bạn cùng bàn của mình một cái tin: “Xuân này, cậu làm bạn gái của tớ có được không? Tớ thích cậu.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét