Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Cuồn cuộn dĩ vãng [Hồi 2]



Khi tôi ra cổng trường thì chúng nó đã đứng ở đó hết cả. Cái đám bạn của Hoà và một vài cô nàng khác trong trường. Chúng đứng thành hàng ngang, như muốn tạo thành một rào chắn. Nếu rào chắn này dành cho tôi thì kể ra cũng có chút hãnh diện. Nhưng thằng Hoà còn chưa tới, nó đang lẫn ở đâu đó trong đám người này.

 

Ở ngôi trường mà tôi học, ít khi xảy ra mấy chuyện học sinh đánh nhau lộ liễu. Bởi vậy những trò mà chúng nó chơi ác độc hơn rất nhiều vì mang tính chất ngầm. Không ai biết, không ai hay, bạn không thể kêu ai mà chỉ có thể chịu đựng. Tôi là một trong những nạn nhân của mấy cái trò quỷ tha ma bắt ấy. Song, ít nhất thì tôi đã quen rồi. Có rất nhiều những người khác bị bắt nạt trong trường này, nghe đâu chúng còn bị bắt ăn tóc ở dưới lỗ cống, uống nước bọt từ một thằng khác…Còn tôi thì chỉ bị chịu những trận đòn vô cớ thôi.

 

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ buổi trưa ngày hôm ấy, trời nắng nóng như đổ lửa, khắp nơi đầy những âm thanh hỗn tạp từ con đường quốc lộ cạnh cổng trường và đám người hò reo không ngớt. Giống như đã biến thành một đấu trường, mọi thứ nóng nảy và giận giữ. Tôi đứng giữa cái chảo lửa đó, chờ đợi một điều không hay xảy đến với mình. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không nhớ gì về lời nhắc nhở của nàng lúc sáng. Tôi không biết rằng lời nhắc nhở của nàng là dành cho lúc này.

 

Cho nên tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nàng bước đến cùng thằng Hoà.

 

Nàng ngồi trên chiếc xe máy của thằng Hoà, chiếc xe đạp cũ bố tôi mua thì nàng vứt đâu đó rồi. Từ vầng trán cao, đôi mắt sáng và cái cằm nhỏ nhắn đều toát lên một vẻ kỳ khôi cố hữu. Nàng ở đó nhìn tôi như một kẻ xa lạ, rồi chớp đôi mắt nhìn thẳng đầy vẻ ra lệnh. Thằng Hoà khoái chí xuống xe, nó bước đến đối diện với tôi.

 

Lý do của lần đối mặt này là gì? Không phải là những cú đánh ngầm trong lớp nữa, mà là đối diện một cách công khai. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại đứng đây và chứng kiến một màn diễn kỳ công đến như thế.

 

“Em gái mày là bạn gái của tao.” Thằng Hoà nói nhỏ.

 

“Điều đó liên quan tới tao sao?” Tôi liếc nhìn nàng, nàng chẳng buồn bã gì nên tôi nói tiếp. “Bọn tao không phải anh em ruột. Mày gọi tao ra đây chỉ để nói thế à?”

 

“Không, đương nhiên không. Tao bảo với Nguyệt là tao sẽ đánh mày một trận nhừ tử, ngay trước mặt nó. Nó sẽ chứng kiến thằng anh trai hờ sống dở chết dở. Đây là một món quà tình yêu.”

 

Khi yêu ai cũng hoá thành kẻ điên, nhưng đây không phải là tình yêu. Thằng Hoà vốn đã điên từ trong máu, nó điên bởi sự giận dữ của chính mình, điên vì sự lạnh lùng của gia đình, điên vì những ánh mắt cầu cạnh của bạn bè…Ở tuổi mười sáu, trong nó là cả một hoang mạc. Và tôi ngạc nhiên khi nghĩ được đến mức đó về một thằng luôn bắt nạt mình. Có lẽ mỗi khi nó tới gần, tôi đã quan sát nó rất kỹ đôi mắt của nó. Và thấy thân quen phần nào.

 

Tôi cười nhạt: “Vậy thì đánh đi, trước mày đánh tao có bao giờ mày thông báo đâu.”

 

“Tao không thông báo, thằng khốn. Tao đã nói đây là món quà dành cho em gái mày. Thấy mày đau đớn nó sẽ vui.”

 

“…” Tôi nhìn nàng một lần nữa, nhưng nàng không nhìn tôi. Nàng đang nói chuyện với ai đó, có vẻ không quan tâm đến thế cuộc.

 

Rồi thằng Hoà giáng một cú đấm mạnh vào má tôi, cảm giác như hộp sọ trở nên méo mó sau cú đấm đó. Tôi ngã ngửa ra sau vì không kịp chuẩn bị gì, và cũ ngã đó khiến đám đông cười đầy hưng phấn. Lồm cồm bò dậy, những giọt máu từ mũi thấm xuống nền đất, dưới cái nắng này nó sẽ bị hong khô và trở thành những cặn máu tanh nồng. Tôi đứng lên, đối diện thằng Hoà một lần nữa dù trông mình đã bắt đầu thảm bại. Chuyện này sẽ xảy ra nhanh thôi, tôi tự nói với chính mình.

 

Sau đó tôi đã bị thằng Hoà xử đẹp, theo cái cách mà nó nghĩ trong đầu. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đánh lại thằng Hoà, cũng như chưa bao giờ có ý định sẽ cầu xin nó. Tính tôi là như vậy, tôi không thích bị khuất phục, dù là chết đi. Ngay đến bố còn luôn nói tôi sẽ khó sống ở trên đời với cái vẻ ương ngạnh này, giống như báo trước cho cuộc đời bất hạnh của tôi.

 

“Này này, chúng mày có thích tao lên báo hiệu trưởng không?” Bác bảo vệ từ đâu lao ra khi đã xem đủ trò vui. Tôi để ý bác cũng đã đứng lẫn trong đám đông, im lặng chờ đến thời cơ.

 

Đám học sinh chẳng sợ hãi chút nào, chúng cười rồi trêu lại bác. Tôi lảo đảo bước đi, có lẽ bây giờ mình về được rồi. Dù sao thằng Hoà đánh cũng đã mệt, tôi không nghĩ nó muốn làm gì tôi nữa.

 

“Mày đi đâu hả thằng khốn?” Thằng Hoà nắm lấy áo tôi kéo lại, nó khoác vai tôi, nhìn bác bảo vệ bằng đôi mắt thách thức. Việc bác bảo vệ ra mặt lại càng khiến nó hưng phấn. “Này, bác nhìn xem, nó đáng đánh mà. Cái thằng không sợ trời không sợ đất này phải đánh cho bằng chết thì thôi.”

 

Nói rồi thằng Hoà lại dúi đầu tôi xuống rồi dùng khuỷu tay thụi liên tục vào lưng. Trong cuộc độc chiến này, nàng vẫn chỉ đứng từ xa nhìn, không biểu lộ chút gì. Nàng mới chỉ là con bé mười ba tuổi, không hiểu gì cuộc đời cả. Nàng thậm chí còn chưa phát triển hết, sao đã phải vướng vào cái thằng Hoà mắc dịch này? Đột nhiên tôi thấy tức giận thay cho nàng. Bởi có thể nàng không suy nghĩ nhiều đến mức ấy, nàng đặt mối quan tâm vào những điều khác. Nỗi buồn khổ nhuốm mùi vị của cái chết, hay là sự lạc lõng trong một gia đình xa lạ. Tất cả những điều này chẳng có nghĩa lý gì với nàng hết. Những gì đang diễn ra trước mặt chỉ là một cái lá rơi xuống trước mắt nàng, nàng không động tâm nổi với những thứ tầm thường như thế.

 

“Mày nhìn mà xem.” Tôi thều thào nói khi thấy vị máu đang lan trong miệng mình. “Em tao đâu có thèm chứng kiến điều này.”

 

Thằng Hoà ngừng tay, nó liếc về phía nàng. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đó, không cười, không khóc, không vui, không tức giận. Một cái sự vô tâm khiến người ta khó chịu.

 

“Không, nó đang vui.”

 

“Em tao không quan tâm, nó chỉ muốn người ta phát điên vì mình thôi.”

 

“Mày đang cố khích tao một lần nữa đấy.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Hoà mà nói: “Mày có thể đánh tao đến chết, nhưng tao không chắc điều đó có thể khiến mày vừa lòng. Em gái tao là đứa không có cảm xúc, nó bị bệnh đấy.”

 

“Bị bệnh?”

 

“Từ nhỏ nó đã mất đi khả năng biểu lộ. Mày không biết à?”

 

“Mày đâu phải anh trai nó?”

 

“Nhưng tao vẫn sống một nhà với nó. Tao biết nó bị bệnh. Mày đang yêu một đứa bệnh hoạn.” Tôi cười khùng khục, cười để thoả mãn cho những điều mà mình vừa nói ra. Nàng bị bệnh, một loại bệnh không bác sĩ nào chẩn đoán ra được. Cho nên nàng cứ phải sống như thế cho đến chết thôi.

 

Thằng Hoà vừa thở vừa suy nghĩ, rồi nó trợn mắt lên như thể tôi đã lừa nó, lửa giận lại bừng bừng bốc lên. Nó xô tôi xuống, đạp liên tiếp lên người. Đám đông hò reo, hỗn tạp những lời chửi bới và cổ vũ. Đâu là tiếng nói dành cho tôi? Đâu là tiếng nói dành cho thằng Hoà? Trời xanh một màu cố hữu. Giống như sự im lặng bệnh hoạn của nàng.

 

Bác bảo vệ gỡ được tôi ra khỏi thằng Hoà, trong khi nó đang dừng lại ngắm nhìn nàng. Có lẽ nó đã bắt đầu hoang mang về chuyện tôi nói.

 

Tôi loạng choạng trên cánh tay của bác. Thật ra tôi muốn nói lời cảm ơn bác nhưng không còn sức nữa. Mí mắt tôi nặng dần, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cứ thế một mình chìm vào bóng tối, nhận thức bị ai đưa tay tắt công tắc. Trong tôi dấy lên một dự cảm, rằng tôi sẽ cứ mắc kẹt trong cái cõi vô minh này mà chẳng thể thoát ra.

 

 

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở phòng y tế của trường. Không còn nàng và không còn thằng Hoà nữa, chỉ có một mình tôi trong căn phòng đó. Tôi ngồi dậy, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể truyền đến. Thằng Hoà không hề nương tay một tí nào, tôi nghĩ, có lẽ trong một khoảnh khắc nó đã muốn giết tôi thật. Tôi bật cười. Ít nhất đó cũng là một sự an ủi. Có người đột nhiên điên cuồng giận dữ vì tôi, có người điên cuồng muốn tôi chết đi. Tôi có thể hiểu được nỗi thống khổ ấy.

 

Hồi mẹ tôi mới mất, tôi đã mong bố chết đi, hoặc ai đó thân thiết chết đi để làm tê liệt những xúc cảm đau đớn trong tôi. Tôi ghét bố biết chừng nào khi ông cứ yên lặng khi mẹ không còn nữa. Lúc đưa tang ông còn chẳng rơi giọt nước mắt nào. Tôi biết ông chỉ mất đi một người vợ, một người phụ nữ mà rất có thể sau này ông sẽ tìm được ai đó khác thay thế. Còn tôi, tôi đã mất đi một người mẹ. Tôi chẳng thể tìm được người mẹ nào khác nữa. Đó là sự khác nhau giữa tôi và bố, một sự mâu thuẫn tột cùng làm chúng tôi trở nên xa cách.

 

Một cốc nước chìa ra trước mặt tôi, nàng đứng ở đó che lấp đám ánh sáng bên ngoài tràn vào. Đôi toòng teng của nàng lắc lư qua lại, như cắt xẻ ánh sáng thành những dải kim tuyến. Tôi nhìn nàng một lúc lâu. Thời gian chầm chậm trôi bên ngoài. Ngày hôm ấy đã là đầu hạ, chúng tôi sắp kết thúc một mùa học nữa. Sân trường vắng tanh, ve sầu đua nhau khóc những tiếng dài. Tôi đưa tay đón lấy cốc nước của nàng, không hỏi gì, cũng không muốn nói gì cả, chỉ uống cho cạn đống nước ấy.

 

Nàng ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi cứ im lặng như thế suốt một khoảng thời gian mà tôi đã nghĩ là mãi mãi. Yên bình tận hưởng. Kể từ khi mẹ mất, có lẽ đó là khoảnh khắc yên bình nhất mà tôi được trải qua. Bên cạnh nàng, im lặng ngắm nhìn mùa hạ đang trôi chầm chậm đến.

 

Sau đó nàng đưa tôi về trên chiếc xe màu bạc kiêu hãnh của tôi. Từ đằng sau tôi thấy cái lưng gầy gò cùng hai cái bím tóc ngộ nghĩnh của nàng. Nàng vẫn giữ những nét non trẻ ấy, hình như nàng biết nàng đang già đi nhanh chóng cho nên mới làm mọi cách để níu lại. Tuổi mười ba của nàng thật ra sẽ giống như tuổi mười sáu, mười bảy, và sự già cỗi trong nàng sẽ lao đến theo cấp số nhân.

 

Những giọt mồ hôi rơi xuống gáy, lấp lánh rồi vỡ tan ngay trên da thịt. Trên con đường vắng vẻ ban trưa, mùi thức ăn từ hàng quán toả ra, cái nóng toả ra tứ phía, những con người đội nắng đi ngược đi xuôi. Chúng tôi đèo nhau về nhà trong một sự hoang hoải và rã rời. Đến sau này nhớ lại, tôi mường tượng ra cảm giác ấy như thể là vừa trải qua một cuộc làm tình điên dại. Mệt mỏi, đau đớn nhưng lại như được giải thoát. Yên bình.

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét