Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ 5]
Câu chuyện thứ
năm: Tình mẫu tử.
(Nguồn: Pinterest)
Sau khi tiệc rượu đã vãn, Phong mới loạng choạng bước
về tẩm cung của mình. Có vài tên tùy tùng tỏ ý muốn được dìu hắn nhưng đã bị hắn
gay gắt từ chối. Hắn không say, rượu không làm hắn say được. Có chăng, chỉ là
do hắn tự làm mình say mà thôi.
Trên đường về, Phong có đi qua một khuôn viên. Hắn
không nhớ là mình đã lạc vào đây từ lúc nào, chỉ biết khi hắn nhận ra thì bản
thân đã chẳng muốn quay lại. Khuôn viên này chứa đựng những ký ức tuổi thơ đầy
khốc liệt của hắn. Những buổi luyện kiếm tưởng chừng như kiệt sức, những lần đấu
cờ với phụ hoàng tưởng như không có hồi vãn, những trang văn bay bổng đến toát
mồ hôi và những lần bị khiển trách vì sao lãng bởi một cánh chim trời. Phong bỗng
nhiên bật cười, hắn ngẩng mặt lên trời cười rất ngông, giống như tự trào cho những
năm tháng tuổi thơ đầy ngây ngốc chỉ biết cam chịu của mình vậy.
Con người ta lúc nào cũng cầu toàn như thế, lúc nào
cũng chỉ mong được nhận mà không biết cho đi. Phụ hoàng lúc nào cũng muốn hắn
làm theo ý của người, nhưng người chưa một lần cười với hắn. Vậy nên hắn mới thấy
cô đơn, thực sự thấy rất cô đơn mỗi khi ở bên cạnh người.
Có một lần, hắn đã nói với thầy học của mình rằng:
“Có sao không nếu con đi khỏi nơi đây?”
Lúc ấy, thầy chỉ cười buồn mà lắc đầu. Thầy không trả
lời hắn, nhưng ánh mắt dường như lại muốn nói lên một điều gì đó. Thầy đồng ý! Phải,
hắn đã đoán thầy muốn nói vậy. Chỉ là, thầy sợ nói ra sẽ lại xui dại hắn thôi.
Sau dần, khi hắn lớn thêm chút nữa, hiểu được chút đạo
lý sống thì đã không muốn rời khỏi hoàng cung này nữa rồi. Cho dù hắn có chán nản
đến đâu thì hắn vẫn phải ở nơi đây, làm một vị vua anh minh và lỗi lạc của dân
tộc. Sẵn sàng chết, hy sinh hay thậm chí bán đi cả bản thân của mình. Như bây
giờ, hắn đã bán thân cho Nam quốc rồi!
Chân Phong cứ bước, bước…đều nhịp dưới ánh trăng mờ ảo.
Trăng đêm nay lạnh lẽo và gầy guộc, phải chăng vì những cơn gió đã thổi cho nó
hao gầy đi?
Trăng ngàn năm
trăng không tận
Nhưng người
ngàn năm thì đã hóa cát bụi thời gian!
“Hoàng Thượng!” Bỗng đâu có giọng nói gần xa, hắn liền
khựng lại theo phản xạ.
Là Hoàng Hậu, giọng nói này là của nàng, chắc chắn là
như thế. Hắn đứng im, như muốn nghe lại giọng nói của nàng để chắc chắn hơn nữa,
nhưng rồi lại chẳng có một ai gọi.
Hắn quay người lại rất nhanh như để bắt kịp hình bóng
ai…Và rồi cuối cùng, hắn để mình thõng vai thất vọng. Không, không phải nàng. Đằng
sau hắn chính là Cẩm.
“Sao nàng lại ra đây?”
“Vì ngài chưa về phòng.”
“Ta đang về phòng.” Phong cau mày.
“Quỳ nói với ta, ngài đang lạc trong chính hoàng cung
của mình. Ta sợ ngài xảy ra chuyện nên mới đi tìm.”
Hắn im lặng nhìn Cẩm. Giữa đêm tối, hai con người cứ
thế đứng nhìn như muốn nhìn cả tâm tư của nhau. Hắn còn nhớ đêm tân hôn của
Hoàng Hậu và hắn, hai người mỗi người một nơi. Đêm ấy, hắn cũng bị lạc trong
chính hoàng cung của mình, còn Hoàng Hậu thì cứ ngồi khóc trong phòng như tự ôm
lấy số phận buồn tủi của nàng. Và đêm nay cũng thế, hắn cũng bị lạc đến đây.
Nhưng hắn có cảm giác, khi say, bản thân dễ để nhiều thứ dẫn lối. Ma men, ma
người và những suy nghĩ không đâu.
Cuối cùng, Phong đành thở dài rồi bước tới chỗ Cẩm
nói: “Ta sẽ về cùng với nàng. Nhắn với Quỳ là, sau này ta sẽ không đi lạc nữa
đâu.”
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi việc lại trở về như cũ. Tưởng như
ba ngày hỷ vừa qua chỉ là một cơn say, đến khi tỉnh dậy, chẳng ai còn nhớ gì nữa.
Phong vẫn lên triều, vẫn bận bịu với đống sổ sách của mình. Mà, từ khi hai nước
liên minh lại, đống tấu chương như được ai đó biến hóa nhân lên khiến chúng chất
chồng với nhau. Hắn nhìn mà tự cảm thán, thật là ngán ngẩm!
Hai đêm liền Phong không đến chỗ của Cẩm. Hắn làm việc
như quên cả thời gian, đến ăn uống cũng chẳng còn nhớ nữa. Đôi lúc, hắn thấy bỗng
nhiên hình ảnh của Quỳ vụt qua trong tiềm thức, khiến hắn ngẩn ra rồi sau đó cố
mà vùi mặt vào công việc.
Quỳ - chẳng biết ai đã đặt cái tên này cho y mà nghe
lạ lẫm quá. Như một bông hoa mọc kiên cường trên vách đá, khiến người ta vừa
nghe vừa phải trầm trồ cảm thán. Có đôi lúc, Phong cũng không hiểu tại sao bản
thân lại nhớ đến y. Nhớ những lời y nói, nhớ những điều y đem lại, nhớ sự bí ẩn
của y…Chỉ vậy thôi. Tất cả đều chỉ là tò mò và thắc mắc.
…
Đang làm việc thì bỗng nhiên có tiếng của một tùy
tùng bẩm báo, rằng bên ngoài Quỳ đang muốn gặp hắn. Ngay bây giờ!
Không hiểu có chuyện gì mà gấp gáp thế. Hiếm khi thấy
Quỳ lại ngang nhiên và chủ động như vậy. Chắc hẳn là một chuyện quan trọng đây.
Phong tự mình đứng dậy và đi ra gặp Quỳ. Ra đến nơi,
hắn thấy y đang ngồi trước cửa, ngồi bó gối. Tóc y xõa xuống chạm đất, có một
vài sợi còn đang rối trên màu áo trắng tinh khôi. Hắn định đưa tay ra gạt,
nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hắn cứ có cảm giác, nếu chạm vào y, thì nét đẹp
mong manh này sẽ tan biến mất.
“Sao lại ngồi đây thế này?” Phong nhướn mày hỏi.
Quỳ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt y đỏ hoe ngấn lệ
khiến hắn giật mình. Y cứ nhìn như thế, chòng chọc và lạnh lẽo…nhưng phảng phất
đâu đó, hắn thấy sau cái tấm màn lạnh lẽo mà y đang giăng ra là một sự đau đớn
đến tột cùng. Điều này càng khiến hắn cuống hơn, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy
ra với y?
“Ngài…có thể cứu mẹ ta được không?” Quỳ bỗng như một bầu trời xám ngày đông đổ ụp
xuống trước mặt hắn. Y ôm lấy chân hắn và khóc nấc thành tiếng, cơ hồ nỗi đau
trong tim như một cơn mưa đá, xối xả và đau đớn dội xuống dương gian.
Phong lặng yên nhìn Quỳ, không thốt lên được một lời
nào cả. Mẹ của y ư? Mẹ của y chỉ là một cung nữ, hắn còn không biết bà là ai
thì làm sao mà cứu được?
“Xin hãy giúp ta! Một lần thôi!” Quỳ thống thiết van
xin. Lần đầu tiên Phong thấy y như thế này, có cảm giác như tình mẫu tử trong
tim Quỳ thật là lớn lao.
Phong chợt nhớ tới cái
đêm mà phụ vương gọi hắn vào rồi thông báo mẹ hắn đã treo cổ tự tử. Lúc ấy, hắn
đã cố dửng dưng quay đi và chạy tới một nơi đến hắn còn không biết tên. Hắn cứ
chạy, van xin ông trời hãy biến hóa cho hắn một bức tường chắn lấy đường chạy để
hắn đâm đầu vào tường mà chết đi. Phong cười nhạt, con người có đôi khi thật
khó hiểu, nỗi đau dù có lớn nhường nào, họ cũng chỉ biết câm lặng mà chạy trốn.
Như hắn, khi mẹ hắn chết đi, hắn chỉ biết chạy về nơi ấy như để chạy xa những
đau đớn, buồn tủi mà bản thân phải chịu đựng bấy lâu.
Còn Quỳ, y lại biết đường
mà đi tìm hắn, nhờ xin hắn hãy cứu giúp. Đúng là mỗi người mỗi khác, cách hành
động cũng thật khác nhau. Nhưng hắn hiểu, lúc mẹ hắn chết thì cũng là lúc mọi
chuyện đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Còn lúc này, Quỳ vẫn còn hy vọng.
“Đứng lên nào.” Phong
đỡ y dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y và nói tiếp “Mẹ ngươi là ai?”
“Ta đã nói rồi, mẹ ta là một cung nữ.”
Phong gật đầu như đã hiểu. Thực ra, điều này hắn vốn
biết từ trước đó rồi. Thứ hắn muốn hỏi là danh tính của người phụ nữ ấy cơ.
“Mau dẫn ta đi gặp bà!”
Quỳ thấy lạ một điều là tại sao hắn không hỏi về tình
hình của mẹ y mà đã bảo y dẫn đường. Con người hắn vẫn luôn vội vàng như thế
sao? Như sợ bản thân sẽ để lỡ và dẫn đến sai lầm?
Quỳ không nói gì nữa, chỉ khẽ lau đi những giọt nước
mắt và quay lưng dẫn lối. Mẹ của y, mẹ của y đang đợi ở Tây cung. Bà đang giành
giật sự sống với Tử thần từng ngày một…mà chưa một lần cần đến sự giúp đỡ của
y!
…
Khi Phong bước đến căn phòng đã bỏ hoang ở phía Tây
hoàng cung, đến hắn còn phải ngỡ ngàng rằng hình như bản thân chưa một lần bước
đến nơi này. Đúng là hoàng cung rất rộng lớn, có những nơi hắn chưa từng đặt
chân đến. Một là vì quá bận, hai là vì không có hứng thú đi dạo trong một nơi
hoang vắng và buồn tẻ như thế này.
“Mẹ ngươi ở trong này
sao?” Phong hỏi.
Quỳ không gật đầu,
đáp: “Ở đó. Trong căn phòng đó. Ngài vào đi!”
Phong liền thấy lạ “Thế
còn ngươi?”
“Bà không cho ta vào.”
Tại sao? Tại sao chứ?
Ánh mắt Phong như đã thay cho lời nói. Quỳ chỉ lắc đầu cười buồn và đáp chóng
vánh: “Vì bà ghét ta!”
Phong thở dài, tuy hắn
không hiểu cốt lõi của vấn đề nhưng hắn đã hiểu vì sao mà Quỳ lại chỉ đứng ở đó
– sau hắn và nhìn bóng hắn bước vào trong căn phòng. Năm xưa, hắn cũng từng
nghĩ là mẹ ghét hắn nên mới treo cổ tự vẫn. Rồi sau này hắn mới tự hiểu rằng,
là do bà không thể giành được tình yêu của phụ hoàng nên mới quyết định ra đi. Ký
ức về mẹ của hắn thật nhạt nhòa, không hoàn toàn ghét mà cũng chẳng hoàn toàn
yêu, tất cả những gì hắn nhớ về bà chỉ là một cái ôm đầy chóng vánh và đầy xa
cách thôi.
Phong bước vào bên
trong căn phòng với bốn bức tường đã mốc meo theo năm tháng. Bàn trà sớm đã phủ
bụi như cả năm chẳng có ai động vào. Hắn nhìn những đồ vật trong đây, chủ yếu
là những thứ đồ mà hoàng cung đã từng vứt đi những năm tháng trước. Hắn nghĩ chắc
người đàn bà này là cung nữ nên đã mang về dùng. Rồi Phong hướng ánh mắt nhìn đến
chiếc trường kỷ, nơi mà mẹ của Quỳ đang nằm ở đó. Hắn không nhìn rõ mặt lắm,
nhưng nhìn nghiêng thế này hắn cũng phải tự hỏi rằng bà còn sống hay đã chết?
Vì nước da bà đã thâm tím lại – một lớp da già nua bị thời gian tàn phá giờ như
một tấm giấy mỏng dính lên mặt để che đậy cái chết đang tới kéo bà đi. Phong cố
gắng nhìn kỹ hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bước lại gần.
“Quỳ đó à?” Bà ta lên
tiếng, giọng khàn khàn yếu ớt và trầm đục.
Phong không đáp lại,
chỉ khẽ khàng tiến đến bên trường kỷ.
Bà ta không thấy ai trả
lời, dường như đã chắc chắn vào ý nghĩ của mình rằng hắn là Quỳ, nên đã cố gắng
dùng hết sức lực để gắt lên: “Cút, mày mau cút đi. Đừng bước chân vào gian
phòng này.”
Phong cau mày, nhưng vẫn
không đáp lại tiếng nào.
Thấy Phong không đáp,
bà ta liền im bặt. Sau một hồi, bà lại nói: “Hoàng Thượng ư? Phong?”
Hắn giật mình, có biết
bao nhiêu cảm xúc vụt qua ánh mắt. Bất ngờ, ngỡ ngàng, xúc động và thân quen.
Không ngờ rằng vẫn còn có người nhớ tới hắn, nhớ tới hình ảnh mờ phai trong mỗi
bước chân.
“Phải, là ta!” Hắn điềm
tĩnh trả lời.
Người phụ nữ đó cười,
khi cười trông còn thảm hơn khóc. Tưởng như cái lớp giấy trên mặt bị kéo căng
ra rồi dồn vào một góc, còn đôi môi tái nhợt thì như muốn bật máu vì nứt vẻ và
khô toác. Mà, hắn chắc là nó cũng chẳng còn máu để mà bật ra nữa đâu.
“Mùi của Hoàng Thượng
bao giờ cũng khác hẳn với Quỳ. Chà, lâu quá rồi nhỉ?”. Bà ta nói.
“Phải, lâu quá rồi.
Nhưng ta không nhớ ngươi là ai!” Hắn cười, đáp.
“Ngài không cần biết
ta là ai. Ta biết ngài là đủ rồi.” Bà ta im lặng
một lúc như để trầm tư điều gì đó (hoặc là đang lấy lại hơi thở yếu ớt), rồi nói
tiếp “Thật không ngờ đến cuối đời, thân già này lại có thể gặp được Hoàng Thượng.”
“Ngươi vui mừng đến thế kia ư?” Hắn ngạc nhiên.
“Không, ta chỉ thấy không ngờ thôi. Khi con người ta
gặp một điều mà ngay cả trong mơ cũng không có, chắc chắn họ sẽ phải giật mình
mà ngỡ ngàng.”
Phong kiếm một cái ghế cạnh đó để ngồi. Cả căn phòng,
chỉ riêng trường kỷ và ghế không bị bụi phủ. Hắn đoán là Quỳ đã tới đây đêm
đêm. Chẳng trách mà mấy ngày nay, Phong không thấy y xuất hiện. Cứ tưởng y lại
muốn giở trò thần bí, ai ngờ là tớ đây để thăm mẹ.
Phong bỗng thấy xót xa
thay cho Quỳ. Có khi, y còn khổ sở hơn cả hắn nữa ấy.
“Quỳ đã đến gặp ta, chứ
không phải là ta tình cờ đâu.” Hắn dịu dàng giải thích. Lần đầu tiên hắn thấy
mình nhẹ nhàng như thế, vì hắn sợ nếu hắn quá nặng nề, bà sẽ chịu không nổi mà
ra đi. Đến lúc đó, Quỳ sẽ rất đau khổ!
Không gian chợt trở
nên im bặt, người phụ nữ này như bị cái im lặng cướp hồn đi mất. Bà cứ nằm đó,
như hóa thành tượng đá vĩnh cửu. Ngoài kia bầu trời đã bắt đầu đổ nắng nóng, mà
không, nó nóng từ hai tuần nay rồi. Phong thấy lo cho Quỳ, không biết y còn đứng
đó không. Trời nắng như vậy, không chừng y sẽ ốm mất.
“Ta biết nó vẫn luôn
như vậy… Cái thằng… trời đánh đó, ta hận nó đến chết mất thôi!” Giọng của bà
như một bản nhạc hỏng, lúc lên lúc xuống không báo trước và không có nhịp điệu.
Vừa hổn hển mà lại vừa cố gắng muốn cho nó rõ ràng…Thành ra, hắn nghe câu được
câu chăng.
“Tại sao ngươi lại hận
Quỳ? Quỳ là con trai ngươi cơ mà!”
Phong có cảm tưởng người phụ nữ này đang nhếch môi cười
nhạt. Bà ta đáp: “Hận chứ, là con thì vẫn phải hận. Hận vì nó mà ông ấy bị cha
của ngài giết. Hận vì nó mà ta bị giam nhốt tại đây. Hận vì nó sao cứ suốt ngày
quan tâm tới ta. Và hận vì nó gọi ta là mẹ!”
Phong mở to mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy
trên đời có một loại tình cảm vừa ghét mà vừa thương như thế này. Hắn còn nhớ
thầy học năm xưa dạy hắn một bài thơ tình, nói rằng đừng bao giờ tin vào tình
ái. Vì nó sẽ đánh lừa cảm giác của con, khiến con mụ mị, u mê và sẵn sàng đánh
mất lý trí.
Hắn tất nhiên tin thầy, vì hắn ngộ được rằng một vị
vua mà đánh mất lý trí tức là đã đem sự an nguy của đất nước treo lên trước miệng
hùm. Nếu vì sắc vì tình mà rời bỏ cả một đại cục, thì hắn cũng chỉ là một vị
vua trụy lạc và ngu ngốc mà thôi.
“Ta thấy ngươi yêu cha của Quỳ và yêu Quỳ vô hạn.”
“Ngài nhầm rồi, ta chỉ yêu cha của nó thôi. Ta đã bỏ
nó từ khi nó mới năm tuổi.”
“Thì sao?”
“Ta nhận ra rằng càng lớn nó càng giống ông ta.”
“Ừ, ngươi sợ hoài niệm và ký ức. Ta hiểu!”
“Không, ngài không hiểu được đâu. Ngài đã yêu bao giờ
đâu, ngài đã nuôi con bao giờ đâu mà hiểu được kia chứ! Những nhà hiền triết
cũng chỉ nói miệng để ta khâm phục, ngài cũng giống họ mà thôi.”
Phong im lặng chẳng biết phải nói gì. Đúng là hắn
chưa yêu ai bao giờ, chưa đủ trải để hiểu hết nhân tình thế thái. Hắn từng nghĩ
rằng mình yêu Hoàng Hậu, nhưng không phải, hắn chỉ muốn bản thân nàng được vui
khi trao tình cảm cho hắn nhiều như vậy. Hoàng Hậu là một người tốt, nhưng chưa
đủ để khiến trái tim hắn rung động, mà chỉ đủ để cõi lòng hắn xúc động mà thôi.
Ai đã từng nói rằng, tình yêu phải xuất phát từ con
tim chứ không phải từ lòng thương hại. Hắn biết vậy, nhưng thà cứ giả vờ cho
nàng một ảo giác, còn hơn là cả đời lạnh lùng và để nàng chết mòn theo tháng
năm!
Như vậy là quá ác độc và tàn nhẫn với nàng.
…
Lúc Phong đẩy cửa bước ra thì thấy Quỳ không còn ở đó
nữa, hắn đã đi tìm khắp xung quanh Tây cung nhưng cũng chẳng tìm ra. Cuối cùng,
hắn đành chán nản mà đi về.
Có lẽ, Quỳ biết chuyện mẹ y chết nên đã chạy đi như hắn
năm xưa. Và khi y đã muốn chạy trốn khỏi nỗi đau, thì hắn có làm cách nào cũng
không thể tìm ra y được. Phong thấy nên để y có một khoảng thời gian và không
gian để chấp nhận tất cả mọi chuyện, dù sao thì con người không có ai là bất tử
và không có ai là vô cảm.
Phong trở về chính cung của mình, rồi cho người đến Tây
cung để lo tang lễ cho mẹ của Quỳ. Mấy viên quan bộ Lễ
thấy ngạc nhiên rằng tại sao một cung nữ lại được Hoàng Thượng để ý tới như vậy…Nhưng
hắn vẫn chỉ một mực bảo họ hãy cố gắng làm cho thật tốt và không nói thêm bất cứ
một lời nào nữa. Cuối cùng thì đám quan đó cũng thở dài mà gật đầu, cho dù
trong lòng đang có một mớ câu hỏi muốn được vị vua của mình trả lời.
Hắn cũng thở dài, bước lên ngai vàng và ngồi im lặng ở
đó. Hắn đã ngồi ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ khi cưới Hoàng Hậu thì phải. Mẹ
hắn chưa một lần thấy hắn ngồi trên ngai vàng này, vì bà đã ra đi trước đó. Hắn
không biết bản thân có yêu mẹ hay không, nhưng trong tâm hắn lúc nào cũng đau
đáu về một ngày không xa, trong giấc mơ bà sẽ xuất hiện và nhìn hắn bằng một
đôi mắt hài lòng.
Hắn thở dài tiếp một hơi nữa, nhấc tay nhìn đến chiếc
trâm cài đầu ở trước mặt. Tuổi thơ của hắn đâu có mẹ, tuổi thơ của hắn chỉ là
những tháng ngày lạnh giá và nóng bức lẫn lộn. Hắn cười khi nào cũng không nhớ,
mà đa phần toàn nhớ những nỗi buồn và cô đơn. Hắn cũng thường thấy mẹ như vậy…Bà
ngồi ở trên ghế, mắt nhìn ra vầng trăng đơn lạnh bên ngoài ô cửa…Hỏi hắn một
câu duy nhất giữa hai người rằng: “Phong, con có yêu thương ta không?”
Lúc đó thì hắn đã không trả lời, vì hắn chưa chắc chắn
được. Có lẽ hắn đã làm mẹ giận, mẹ hận…Và đó cũng có thể là nguyên do gây nên
cái chết của mẹ…
Phong cười nhạt, còn nghĩa lý gì nữa đâu. Đến tột
cùng, bao năm qua trong thâm tâm hắn thì mẹ vẫn chỉ làm một giấc mơ còn xa xỉ
hơn cả hạnh phúc. Nhiều khi hắn còn tự hỏi lòng rằng: “Nếu mẹ không phải là mẹ…Mẹ
sẽ yêu thương hắn chứ?”
Và ừ, còn lúc này thì hắn lại tự hỏi: Nếu hắn không
phải là “hắn”, thì hắn cũng sẽ yêu thương mẹ giống như Quỳ? Phải không?
Tình mẫu tử không phải có thể hiểu được từ lúc mới
sinh ra. Mà phải đến khi con người ta đã quá độ trưởng thành rồi mới nghiệm ra
nó lớn lao và quan trọng biết chừng nào. Chỉ có điều, hắn không hiểu được…dù đã
trưởng thành nhưng hắn vẫn không thể hiểu được điều ấy.
Hắn như vậy, có bất hiếu quá không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét