[Truyện ngắn] Hoa hồng có gai
Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau từ người yêu thương mình.
Dưới ánh nến lung linh của một buổi tối lãng mạn, trong một nhà hàng sang trọng với một bản nhạc du dương, anh mặc comple màu trắng lịch thiệp, hai bàn tay đặt trên nhau để chống cái cằm chẻ nam tính. Ngón giữa của anh có đeo một chiếc nhẫn bạc khảm hạt kim cương rất nhỏ, không đủ để người nhìn trông thấy, nó chỉ lộ diện khi có ánh sáng rọi vào. Bờ môi của anh mang hình bóng của một nụ cười, cái mũi dài kéo đến giữa hai mắt, nhấn nó xuống thật sâu khiến ánh nhìn từ đôi mắt ấy trở nên ám ảnh. Lông mày anh gọn gàng, không phải do cắt tỉa, nghe nói là ông nội anh đã lấy ba bà vợ chỉ với cặp lông mày sắc nét này. Anh là một người đàn ông đã trưởng thành và vô cùng đẹp. Không phải đẹp trai, từ đó quá non và tầm thường. Mà là đẹp. Anh là một người đàn ông đẹp!
Một người phục vụ đẩy thức ăn đến, trong cái đĩa rộng lớn ấy chỉ có một nhúm thức ăn sắc màu, và một chai rượu vang nữa.
Anh nói: “Đây là món khai vị.”
Người đối diện anh im lặng, lưng hơi động đậy. Mái tóc của cô lộ ra, đó là một mái tóc dài và mượt. Đen tuyền như một màn trời không trăng sao. Cô ta cúi đầu cầm dao và nĩa, nhưng lại không động vào thức ăn.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhếch mày nói tiếp: “Thật ra chúng ta không cần thiết phải có nhiều giai đoạn như một bữa ăn.” Anh vươn tay đến chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Bàn tay cô khẽ rụt lại, nhưng một ngón tay của anh vẫn chạm được tới. Anh liếc nhìn xuống rồi lại liếc lên, mỉm cười. “Mà chỉ cần một thôi.”
Người con gái trước mặt còn rất trẻ, chỉ tầm hai mốt hai hai tuổi là cùng. Cô mang một đôi mắt buồn và kiêu sa, má bên trái có một nốt ruồi nhỏ, môi đánh son nhạt. Cô không cười, vẻ mặt khó đoán. Không rõ là đang giận hay đang xúc động. Cô thở ra một hơi, đặt dao và nĩa xuống, đưa hai tên lên xoa rồi đan vào nhau. Bây giờ lại trông có vẻ bối rối, gần như mất tự chủ. Cô nắm lấy thân ly rượu vang, ngửa cổ uống cạn. Cơ thể không kịp thích nghi, cô nhăn mặt lại.
Anh tựa người ra sau, cúi đầu xuống.
Cô rơi nước mắt, ngọn nến trên bàn lay động, cô khum tay lại giữ rồi lau nước mắt. Cô quay đi nói: “Để làm gì kia chứ?”
Anh ngẩng đầu, hơi suy nghĩ rồi đáp: “Đôi khi mọi chuyện xảy ra không vì một mục đích nào cả. Nhưng anh hứa, anh sẽ tử tế với em. Và có thể anh sẽ yêu em, sẽ rất yêu em.”
Cô gái lắc đầu: “Sẽ không có tình yêu nào hết cả.”
“Sao em lại chắc chắn được cái điều mà cả Chúa cũng hoài nghi?”
Cô gái im lặng nhìn anh, đôi mắt buồn mơ màng. Âm nhạc nơi đây như một làn sóng, mạnh mẽ tràn lan khắp gian phòng rộng lớn.
…
Tuyết Phi và Phong Hùng cưới nhau ngay khi cả hai người vừa mới gặp nhau lần đầu tiên. Cô bỏ học ở trường đại học và bạn bạn bè cũng không bất ngờ về quyết định này, bởi người cô lấy là một đại gia. Phong Hùng rất quyền lực, bằng cách nào đó anh ta đã mời được cả trường đại học mà cô đang theo học đến đám cưới. Chỉ cần thế thôi cũng đủ hiểu đám cưới này quy mô và hoành tráng thế nào. Tuy nhiên, Tuyết Phi có rất ít bạn bè. Cô còn quên cả tên của một số người cùng lớp khi họ đến chúc mừng. Có lẽ họ cũng không để tâm gì tới chuyện đó như cô.
Đám cưới có rất đông những doanh nhân, quan chức đến dự. Họ thường nhìn Tuyết Phi bằng một ánh mắt như muốn nói “tôi biết tỏng cô rồi”. Mỗi lần ánh mắt đó lia tới, Tuyết Phi cảm thấy người mình như bị cắt đôi.
Phong Hùng cảm nhận được sự run rẩy của cô. Trong thế giới đầy phong ba của anh, cô chỉ là một chú chim sẻ nhỏ bé. Phong Hùng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trong đám cưới này anh là người được chúc mừng, chứ không phải cô. Một sự chúc mừng đầy phù phiếm.
Có một câu nói của Tuyết Phi khiến cho cảm thấy nên đặt nhiều niềm tin vào cuộc hôn nhân này đó chính là: “Chúng mình sẽ bên nhau đến khi có con chứ?”
Ba năm sau, trong một lần đi dạo dọc bờ biển cô đột nhiên phát hiện ra mình đã mang thai. Tuyết Phi bật khóc ngay khi con sóng tạt vào chân cô. Cô ngẩng mặt lên trời, thầm cảm ơn đấng tối cao nào đó mà cô biết vẫn luôn luôn dõi theo cô. Cuối cùng thì đứa trẻ này cũng tới, rất đúng lúc. Đúng vào khoảnh khắc cô thấy cuộc hôn nhân của mình trở nên vô nghĩa trước cuộc đời cũng không lấy gì làm có nghĩa của mình.
Đứa trẻ sinh ra tại biệt thự trên bờ biển đó, Phong Hùng có mặt trong suốt quá trình sinh nở, anh nắm chặt tay cô không rời. Tuyết Phi vật vã vượt cạn, cô không ý thức được nỗi đau và hạnh phúc cái nào mới đang hiện hữu và lớn mạnh. Trong cơ thể cô có một sự rung chuyển rất lớn, từng khúc xương trong người như xáo trộn và đảo lộn vị trí cho nhau, dần dần tạo nên một con người khác trong cô, ngoài cô và thay thế cô.
Tiếng khóc của đứa trẻ xé rách hết tất cả trong Tuyết Phi, cô có thể cảm nhận được điều đó. Giống như một lưỡi kéo cắt đôi tấm vải mỏng. Con dao nhỏ được thả vào chậu nước đỏ ngầu, theo sau đó là một tấm vải xô thấm đầy máu. Đứa trẻ được bế lên, dây rốn quấn quanh mình, cô trìu mến và hạnh phúc nhìn nó. Dù là từ vết rách vô hình hay hữu hình, thì cô vẫn thấy được giữa mình và đứa trẻ này có liên kết. Tuyết Phi nhìn Phong Hùng, nở một nụ cười hạnh phúc.
Phong Hùng một tay đỡ đứa trẻ, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh cúi người đặt nó lên bộ ngực trần của cô, để má nó áp lên bầu vú căng đầy của mẹ. Anh vuốt ve làn da của nó, vuốt đến đôi lông mày giống anh như đúc, ánh mắt nheo lại và mơ màng.
Tháng đầu tiên làm mẹ thật không dễ dàng gì, nhưng Tuyết Phi vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Cô không muốn thuê người giúp mà tự mình làm hết tất cả những công việc của một người mẹ chăm con. Đứa trẻ rất khoẻ mạnh. Nhiều lần Tuyết Phi ngỡ nó chính là thiên thần.
Phong Hùng vẫn bận rộn với công việc, trong suốt những ngày ở cữ, anh gần như biến mất khỏi căn nhà. Anh phải ra nước ngoài để làm gì đó, Tuyết Phi đã nghe anh thông báo về công việc này, nhưng cô không mấy để ý. Nói chính xác hơn là cô chẳng hiểu anh đang nói gì. Trước khi đi Phong Hùng đã cho người ở lại chăm sóc hai mẹ con Tuyết Phi, anh đã trả một số tiền lớn để thuê đội ngũ chuyên nghiệp này về. Chỉ có điều Tuyết Phi không để cho bất kì một người lạ nào động vào đứa trẻ, cô cảm thấy bàn tay của họ rất lạnh.
Hết tháng đầu tiên, Phong Hùng nghỉ hai ngày để đưa hai mẹ con tới biệt thự trên một ngọn đồi của mình. Anh tự mình lái xe đến đó, tự mình bê hết đồ đạc của ba người vào trong nhà.
Phong Hùng giúp Tuyết Phi nằm lên giường, đứa trẻ bú no say rồi lăn ra ngủ. Anh cúi xuống hôn bàn chân nhỏ của con, ngẩng đầu kéo bàn tay cô áp lên má mình. Rồi hôn.
Cô âu yếm luồn tay vào tóc anh, nói: “Em nghĩ về khoản lông tóc thì nó rất giống anh đấy.”
“Thế còn với em?”
“Nỗi sợ.”
“Sợ gì?”
“Cũng không biết nữa. Rất vô hình. Đứa trẻ này còn bé quá. Em…có lẽ cũng còn trẻ quá để hiểu.”
Tuyết Phi nhìn ra bên ngoài một lúc rồi ngoảnh vào nhìn Phong Hùng, nói: “Chúng ta có thể thuê một hoạ sĩ và vẽ cảnh trên giường thế này được không? Em có thể yên lặng, trong bao lâu cũng được.”
“Được chứ. Nhưng anh không dám chắc con sẽ yên lặng được.”
Tuyết Phi mỉm cười: “Em là mẹ nó.”
“Một đứa trẻ không ý thức được nó sẽ phải nghe lời ai.”
“Ý của em là nó thích sự tĩnh lặng. Giống em.”
Một hoạ sĩ được thuê tới để vẽ lại cảnh ba người nằm trên giường. Cửa sổ mở toang để ánh sáng tràn vào. Đứa trẻ ngủ say giữa hai người, trần truồng. Phong Hùng áp mặt lên bàn tay của Tuyết Phi, làm bộ mơ màng ngủ. Trên cằm anh lún phún râu, lộ ra một vẻ phong trần đẹp đẽ. Cô hướng đôi mắt buồn về anh, lấp đầy một niềm thương rất vô cùng. Miền đồi ngoài kia vang lên một tiếng chim, rồi theo sau đó là rất nhiều tiếng chim khác. Bầu trời im lìm trên cao, cỏ cây cũng như không dám động đậy.
…
Phòng tân hôn rất rộng lớn, chừng như vô biên. Tuyết Phi mặc một chiếc váy cưới màu trắng ngà, ngồi trên ghế. Cô liếc mắt, người đàn ông bên cạnh vẫn mặc vest đen có gắn hoa cưới ở ngực. Dáng vẻ của anh mang đầy sự chờ đợi. Anh đưa tay lên xem giờ, suy nghĩ gì đó và quay sang hỏi cô một cách lịch sự: “Chúng ta đi nghỉ chứ?”
Tuyết Phi phân vân một lúc, cô gật đầu đồng ý. Cô hơi lo lắng khi Phong Hùng tiến đến và bế cô lên. Anh nhìn cô trấn an: “Đừng sợ.”
Tuyết Phi như cơn gió vừa nổi bỗng nhiên tĩnh lại và biến mất. Nốt ruồi phía bên má cô hơi động đậy. Trong vòng tay của anh cô thả lỏng cơ thể, chậm rãi vòng tay ra sau cổ anh.
Phong Hùng đặt cô lên giường, anh vẫn khom người, không rút cánh tay đang bị cô đè lên. Anh dùng tay còn lại nới nhẹ chiếc cà vạt, cứ một lần nới là một lần cúi thấp hơn xuống. Tuyết Phi lại nổi lên sự lo lắng, tiếng thở của cô bắt đầu lớn dần khi thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần hơn. Khi môi anh chỉ cách môi cô bằng độ rộng của một ngón tay, cô liền quay mặt đi.
Phong Hùng yên lặng mất vài giây, rồi anh ngồi thẳng người dậy. Anh nhìn cô bằng một sự thất vọng, nhưng tay anh vẫn tìm đến nắm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy lớp vải lụa của chiếc váy cô.
Phong Hùng nói: “Anh sẽ không làm hại em. Không bao giờ. Vì chúng ta chỉ có một quá trình cho nên anh không thể yêu cầu sự gấp gáp nào từ phía em thêm nữa. Anh sẽ chờ đợi. Nhưng hy vọng em nhớ con đường này là do cả hai chúng ta chọn.”
Tuyết Phi hơi ngồi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh sẽ yêu em mười năm nữa chứ? Đó là thời gian cụ thể chứ không phải mãi mãi. Hãy trả lời em.”
“Em đã tin rằng anh sẽ yêu em sao?”
“Nếu không có niềm tin thì chúng ta sẽ ra sao đây?”
Phong Hùng mỉm cười: “Anh sẽ yêu em mười một năm. Anh có thể hứa ít nhất là như vậy vì rất có thể anh sẽ yêu em mãi mãi và vô cùng. Nhưng anh sẽ không bỏ em ngay cả khi mười một năm yêu em chấm dứt.”
Phong Hừng nói tiếp: “Tuyết Phi, anh là một người đàn ông khô khan, cũng không biết như thế nào mới gọi là yêu. Chúng ta cách nhau nhiều tuổi, có thể quan niệm khác nhau, có thể ý muốn và mục đích khác nhau. Nhưng sau cùng và duy nhất thứ anh mang lại cho em đó là sự chu đáo của một người chồng.”
Tuyết Phi đưa tay lên khuôn mặt của anh, ánh mắt dịu dàng và chấp nhận. Môi cô run run lại gần, gần thêm một chút nữa, thì thầm rằng: “Đừng làm em đau.”
Phong Hùng bắt lấy tay cô, vuốt lên cổ rồi kéo cô lại gần. Anh hôn cô thật nhẹ nhàng và lịch thiệp, những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đang rủ dần xuống của cô. Anh rời ra, vuốt đến đôi mắt của cô, ánh nhìn trở nên thương cảm. Bất ngờ, anh áp môi tới, đè nghiến cô xuống giường.
Tuyết Phi vòng tay ra sau lưng anh, mở mắt nhìn trần nhà. Cả người cô dướn lên, khuôn mặt đờ đẫn. Cô hôn lên vai anh, môi cô cắn chặt. Máu chảy xuống thành một sợi dài, vỡ tan khi chạm đến da thịt cô. Trong sự xúc động, cô nói lớn: “Phong, đừng làm em đau.”
…
Tuyết Phi thích gọi anh là Phong, để cho dễ gọi. Cô thích cái tên đó hơn là cái tên Hùng, như hầu hết mọi người trong nhà khi nghe cô hỏi đều nói thích cái tên Phong. Tuyết Phi thuộc lòng cái tên này kể cả trong giấc mơ, cô luôn gọi tên anh mỗi khi anh không ở bên cạnh. Nó trở thành một thói quen, trở thành máu thịt của cô. Cô biết anh thích gì và ghét gì, anh cũng biết được điều đó. Cô thường đứng ở trên ban công ngắm nhìn hoàng hôn. Mỗi khi mặt trời đã thực sự khuất bóng, thì cũng là lúc hai cái đèn pha chói loà của chiếc Limousine xuất hiện phía xa xa.
Giữa công việc bộn bề anh luôn dành cho hai mẹ con cô một khoảng nhỏ. Anh treo bức tranh mà hoạ sĩ vẽ ở phòng khách, phòng ngủ, bức tranh với màu xanh lá là tông chủ đạo. Màu hút điểm nhìn là màu trắng sữa. Anh thường ngồi một mình ngắm nó đầy tâm đắc.
Anh bảo: “Đây chính là sự hạnh phúc mơ hồ.”
Cô hỏi: “Mơ hồ là sao?”
“Nó tồn tại nơi đây hay nơi đó…”
“Trong anh thế nào?”
“Mơ hồ như hạnh phúc.”
Cô đặt tay lên vai Phong Hùng, cúi người tựa má vào vai anh. Anh ngả đầu vào, mắt vẫn nhìn bức tranh treo trên tường. Có tiếng trẻ con khóc đâu đó, to dần to dần rồi vang khắp cả căn biệt thự rộng lớn.
Trong khu vườn ở đằng trước nhà, khóm hoa hồng khẽ lay vì gió. Giọt sương trong vắt sáng lên rồi rớt xuống tàn lụi. Một con bướm đêm đập cánh liên hồi, chấp chới như một ánh lửa dập dìu. Nó tìm kiếm một nơi đậu chân quanh đây, rối bời và điên loạn. Màn đêm đen nuốt chửng nó lại rồi nhả ra một sự tuyệt tình lạnh lẽo….
Một mái tóc đen tuyền khẽ đung đưa. Tuyết Phi cúi đầu nhìn Phong Hùng đang ở bên dưới. Bầu ngực Tuyết Phi rung động theo từng cái dướn người. Động tác cô nhanh dần, Phong Hùng nắm khuỷu tay cô hừm nhẹ. Tiếng rên của cô và tiếng khóc của trẻ con đan cài vào nhau. Tay cô nắm lấy hai vạt áo sơ mi buông lơi của Phong Hùng, ngẩng đầu thở mạnh một hơi. Ở cổ của cô có gì vừa trôi xuống, nghẹn ngào mà thoả mãn. Đôi mắt trống rỗng từ từ nhắm lại. Linh hồn cô ngập tràn những âm thanh lạ lẫm và hỗn độn, cô đón nhận nó với lòng nhiệt thành cao cả. Từ thời còn son trẻ cho đến bây giờ cô đã trải qua biết bao nhiêu âm thanh và cảm giác, nhưng chưa từng trải qua một nỗi đau nào.
Phong Hùng bận trăm công nghìn việc, nhưng anh vẫn giữ lời hứa dành cho cô sự chu đáo lớn nhất mà anh có. Thời gian rảnh của anh đều có cô, luôn đưa cô đi đến rất nhiều nơi, luôn dành thời gian dạy dỗ đứa con trai duy nhất của hai người. Từ đầu đến cuối, anh là một người chồng không thể lý tưởng hơn, không thể đáng mơ ước hơn. Cho đến khi Tuyết Phi ôm con bỏ đi mà không để lại một lời nào.
Phong Hùng điên tìm kiếm. Anh cho người đi khắp nơi mà họ sống, khắp nơi cô sinh ra mà không thấy. Anh hỏi tất cả mọi người, tất cả những người mà trước kia đã tới dự lễ cưới của hai người. Lúc này anh mới nhớ ra, Tuyết Phi không có bố mẹ, không có bạn bè, không có một sợi dây liên kết nào với cộng đồng hỗn độn này. Cô đã nói với anh cô mồ côi, những người nuôi cô lớn đều đã đi về cõi vĩnh hằng. Anh chính là người thân duy nhất của cô. Vậy thì cô đi đâu giữa đất trời rộng lớn này?
Anh như kẻ rơi vào trạng thái nửa thực nửa mơ, luôn mỉm cười rồi lại khóc mếu. Hai bức tranh lớn treo trong nhà khiến anh đau đớn, song anh không bỏ nó đi. Anh cấm tất cả không ai được lại gần, cấm luôn cả bản thân mình. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm.
Phong Hùng uống rượu liên tục, công việc dần dần bị bỏ quên. Anh đi lang thang trong khu vườn từng đêm, ngắm nhìn những bông hồng hé mở. Anh không nắm được thời khắc chúng hé mở, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng của chúng biến đổi chậm rãi mà thần kỳ, mà không thể nhận ra. Anh luôn tự hỏi vì sao chúng lại có thể biến đổi như thế trong khi mắt anh chưa từng rời đi một giây? Tâm trí anh luôn tập trung về nó, nhưng vì sao nó lại có thể khiến anh không thể nhận ra được những biến đổi của mình? Rồi anh nhận ra con người không thể làm chủ được những khoảnh khắc, không thể làm chủ một thứ gì được chỉ bằng mắt thường, bằng cảm tính. Một ngày nào đó anh sẽ thấy rằng mười một năm trôi qua mọi thứ đều đổi khác quá ngoạn mục.
…
Tuyết Phi đem sữa vào phòng làm việc cho Phong Hùng, từ trong phòng vang lên một tiếng nhạc. Cô mở hé cánh cửa, thấy anh đang nghiền ngẫm gì đó. Do dự một lúc rồi cô bỏ đi. Sang phòng của đứa trẻ, căn phòng tối om không một tia sáng. Hoảng hốt lần tay tìm công tắc điện, chạy đến bên cạnh nhìn đứa trẻ ba tuổi nằm say ngủ. Tuyết Phi đưa tay vuốt làn da non nớt của đứa con. Trái tim trong lồng ngực bình lặng trở lại. Căn nhà rộng lớn này là vương quốc của cô, cô là hoàng hậu trong lâu đài ấy. Nhưng cô không thể hiểu được nó, cô chưa bao giờ đi hết căn biệt thự này, mọi thứ chỉ được gói gọn trong tầng thứ ba. Tuyết Phi ngẩng đầu nghĩ, Phong Hùng đã đi những nơi đâu? Những nơi không hề có cô.
Tuyết Phi trở lại căn phòng làm việc của Phong Hùng, cô gõ cửa phòng, bên trong đã không còn tiếng nhạc nữa. Rồi cô tự mở cửa, thấy anh ngả đầu ra sau ghế ngủ. Cô quan sát anh, thật kỹ. Anh giống như bức tranh ấy, gây cho người ta một mỹ cảm và sự thoả mãn, nhưng người ta lại chẳng hiểu vì sao lại vậy. Cô đột nhiên tò mò về anh, về tình cảm của anh, về toan tính của anh. Đó đều là những điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải cô sợ anh không yêu cô, mà cô chỉ không hiểu anh đã yêu cô như thế nào.
Người đàn ông này đã hứa sẽ yêu cô trong mười một năm. Một nửa thời gian trôi qua anh vẫn chưa làm điều gì khiến cô phải suy nghĩ. Anh đối xử với cô dịu dàng và lịch thiệp, dành cho cô sự tôn trọng và trân quý mà bất kỳ một người phụ nữ nào đều mong có được từ chồng mình. Anh sẽ không làm cô đau. Cô cười, anh có thể không làm cô đau sao?
Đôi mắt của Phong Hùng mở ra, như cảm nhận được gì đó anh ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước. Tuyết Phi ở lối ra vào vẫn như Tuyết Phi ở trong nhà hàng của nhiều năm về trước. Cô mang một nỗi sầu với chính bản thân mình, những lại mang một niềm tin chân thành với anh. Đôi mắt buồn ấy, mái tóc đen ấy, nốt ruồi ấy…Cô là Tuyết Phi bất di bất dịch trong anh. Anh tin dáng vẻ này đã thay đổi, nhưng vì quá quen thuộc, nhìn ngắm quá lâu nên không thể nhận ra. Cô thay đổi ngay trước mắt anh, song song với cuộc sống của anh, nhưng anh vẫn không thể nhìn ra được. Trong lòng anh, cô vẫn như nhiều năm về trước.
Cô là Tuyết Phi của nhiều năm về trước không yêu anh. Hay Tuyết Phi của bây giờ đã yêu anh đến độ anh không nhận ra nổi?
Anh vẫy tay gọi cô: “Lại đây nào.”
Tuyết Phi tiến về phía anh, ngồi lên đùi anh. Anh vuốt mái tóc đen tuyền và dài của cô, hỏi: “Em đang do dự gì sao?”
Tuyết Phi cúi đầu đáp: “Không, em định đem cho anh chút sữa nhưng thấy anh đã ngủ. Công việc của anh thế nào?”
Phong Hùng thở dài: “Vẫn tốt thôi.”
Tuyết Phi nâng cằm của Phong Hùng lên, ghé lại hỏi: “Sao anh không kể cho em một chút gì về nó?”
“Về công việc của anh ư?”
“Ừm. Về công việc của anh, về tất cả anh.”
“Anh sẽ phải trả lời em câu này sau ngần ấy năm chung sống sao?”
Tuyết Phi buông tay, quay đi: “Em không ép buộc anh.”
Phong Hùng kéo khuôn mặt cô lại đối diện với mình, ánh mắt đầy chân thành: “Anh là kẻ kế tục. Mọi thứ về anh đều chỉ là một sự kế thừa.”
“Là sao?”
“Gia tài này, anh chỉ nhận lại từ tay bố, bố nhận từ tay ông nội. Sau này anh sẽ đem nó truyền lại tiếp cho con trai chúng ta…cứ thế, cứ thế. Sứ mạng của anh là kẻ trông coi và phát triển kho báu của gia tộc này.”
“Việc ấy có mệt lắm không?”
Phong Hùng nắm lấy bàn tay của Tuyết Phi, đáp: “Mệt chứ, nhưng không được buông. Ngay từ khi sinh ra anh đã được dạy để bảo vệ nó. Anh không có quyền tơ tưởng đến thứ khác trên đời này.”
“Tình yêu cũng vậy ư?”
“Tất cả. Gia tài, tình yêu, cách hành động và suy nghĩ. Bố anh và ông nội đều lấy những người mà họ vừa mới gặp. Cả hai người họ cho rằng công việc và tình yêu có thể dung hoà, trong công việc vẫn có thể tìm được tình yêu chân chính. Không phải thứ tình cảm ngu ngốc cuồng dại. Họ tin người đàn bà của mình chính là một người phụ nữ hoàn hảo dành cho họ. Họ đã dùng đầu óc kinh doanh để phán đoán điều ấy.”
Tuyết Phi nhếch môi cười: “Vậy họ có hạnh phúc không?”
“Họ nói với anh rằng họ hạnh phúc.”
“Anh biết được ư? Cái thứ mà đến Chúa cũng không có được?”
“Tuyết Phi.” Phong Hùng nhíu mày vẻ không vui. “Đừng có cái gì cũng rạch ròi như vậy. Anh đã nói hạnh phúc là mơ hồ.”
“Không!” Tuyết Phi đột ngột hét lên và nhảy xuống, cô lùi lại, dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào chồng mình. Cô vung tay nói: “Anh chỉ đang trốn tránh thôi, hạnh phúc chỉ là một cảm giác, cảm giác thuộc về con người, là thứ có thể làm chủ. Anh hạnh phúc hay không anh cũng không biết ư?”
Phong Hùng ngạc nhiên trước thái độ của cô: “Em sao vậy?”
“Em chỉ muốn biết cảm nhận của anh thôi. Em rất sợ anh ở bên em chỉ là trách nhiệm trông coi một kho báu chết tiệt nào đó.”
Phong Hùng tỏ vẻ mệt mỏi: “Anh hạnh phúc. Còn ông nội và bố anh thì anh chỉ biết họ nói với anh rằng họ hạnh phúc. Anh cũng chưa bao giờ thấy họ đau khổ.”
“Đàn ông luôn dùng mắt thường để cảm nhận mọi thứ như thế ư?”
“Còn đàn bà luôn dùng suy nghĩ bộc phát để phán xét và giận dữ thế ư?”
Tuyết Phi không nói được gì. Nhiệt độ trong cô tăng vọt, lồng ngực phập phồng. Cô biết trong mọi tình huống anh đều có lý, trong mọi tình huống cô vẫn phải theo anh. Tuyết Phi ngẩng đầu lên cố gắng không để nước mắt rơi. Cô nói: “Ngày trước vì sao anh lại tin em?” Có lẽ câu hỏi này là đúng với những gì mà cô đang thắc mắc.
“Anh thấy em trốn tránh hội tiệc.”
“Là vì em cảm thấy cô đơn và vô nghĩa. Cũng như bây giờ vậy, mọi thứ xung quanh em, mọi thứ mà em được nhận…Nó chỉ khiến em cảm thấy cô đơn và vô nghĩa lý vô cùng.”
Phong Hùng như vừa nghe phải một tiếng nổ lớn, anh kinh ngạc, đứng dậy rồi tiến đến ôm cô. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô: “Tuyết Phi, ôi, Tuyết Phi.”
“Phong.” Cuối cùng thì Tuyết Phi cũng phải rơi nước mắt, giọt nước rơi rất nhanh, không rõ đã tan vỡ nơi đâu. “Em bị bỏ quên trong thế gian này, trong những sự phù phiếm và sa hoa. Như em đã nói chuyện chúng mình không thể có một thứ tình yêu nào cả, nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Em luôn tự hỏi trong lúc bận rộn anh có nghĩ đến em và con hay không? Hay em chính là công cụ để lấp đầy thời gian rảnh của anh? Em biết anh sợ sự rảnh rang…”
“Tuyết Phi.”
Tuyết Phi vẫn tiếp tục: “Em thấy chúng ta chính là bức tranh đã vẽ ấy, mọi thứ đều chỉ trên mặt hình ảnh, còn cốt lõi thì lại tĩnh lặng và im lìm. Phong, nghe em hỏi, anh có bao giờ nghe thấy tiếng khóc của con khi làm việc chưa?”
Phong Hùng hơi nhắm mắt lại.
“Gần đây em bắt đầu sợ hãi một mai lớn lên khi con hỏi, em sẽ không thể đáp ứng một cau hỏi nào về bố nó cho nó nghe. Kể từ khi gặp anh cho đến bây giờ, anh chỉ là một người đàn ông lịch thiệp vẻ bên ngoài, một quý ông, một người chồng kiểu mẫu. Anh nghĩ em sẽ cần điều đó ư?”
“Phải, anh nghĩ em chỉ cần điều đó. Nên anh mới tin em.”
“Em đã từng nghĩ chỉ cần điều ấy thôi là đủ, nhưng hoá ra thứ em cần nhất là hơi ấm.”
“Anh đã yêu em, đã rất yêu em.”
“Em không thấy. Anh trống rỗng hơn cả em, anh lấy em chỉ vì anh nghĩ đó chính là một quá trình - một bữa ăn với chỉ một món qua loa không hơn không kém.”
Phong Hùng vò đầu bứt tai rồi giận dữ quay người đấm mạnh vào tủ kính đằng sau.
Trên tủ kính là vỡ nát, là máu, và là hình ảnh của hai người phản chiếu lại.
…
Trong lễ tiệc phù phiếm và sa hoa, Phong Hùng bị vây quanh bởi đám đông cười nói ồn ào. Anh điềm tĩnh đáp lại những câu nhẹ nhàng, súc tích mà vẫn khiến người khác thoả mãn. Trong mắt anh hiện lên sự chán chường, kín đáo đưa tay lên xem đồng hồ, anh quay ra nói gì đó với đám đông và rẽ họ đi ra.
Tuyết Phi cầm một ly rượu đứng giữa đám đông, không một người quen nào cả. Cô mặc một chiếc váy không tay hơi kín cổ màu bạc, bó sát thân người, tóc vấn cao. Mọi thứ mà cô có đều trở nên tầm thường ở nơi này. Nhưng cô cũng không cần nó phải to lớn, nó không khiến cô tốt đẹp hơn là mấy.
Tuyết Phi hờ hững nhìn những sự giao đãi quanh mình, tự hỏi họ có thật sự biết nhau hay không? Hay chỉ quấy quả cho qua bữa tiệc? Một người đàn ông tiến về phía Tuyết Phi, cô quay người né tránh. Anh ta bước qua cô, hơi nhìn lại, nhưng rồi lại chọn một cô gái khác cho mình. Cô gái có vẻ thoả mãn.
Tuyết Phi quyết định sẽ tìm một nơi nào đó, càng ở nơi này cô càng không tìm được một giá trị nào cho riêng mình. Lại có chút lạc lõng nữa. Tuyết Phi đi vào phòng nghỉ của lễ tiệc. Cô đặt ly rượu lên bàn, cởi guốc rồi ngả mình xuống giường. Cô không định ngủ, chỉ thấy mình nên ở đây cho đến khi tàn tiệc. Cô được trả tiền để tham gia vụ này, một cô tiểu thư nhà giàu muốn trốn tránh sự đeo bám của một lão doanh nhân nào đó để đi hẹn hò với gã trai non trẻ của cô ta đã tới tìm cô, ra giá cho một lần dự tiệc. Tuyết Phi đồng ý, cô thấy trong chuyện này mình là người được lợi.
Bên ngoài vang đến tiếng ồn ào của nhạc, của người, của ly - bát - đĩa rơi loảng xoảng. Tuyết Phi bật một bản nhạc nhẹ trong điện thoại của mình, lim dim mơ màng. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô choàng người dậy. Một người đàn ông đứng nghiêng dựa người vào thành cửa, nhìn cô rồi mỉm cười điềm đạm. Ánh mắt của anh mang một suy nghĩ trào phúng, khiến cho da thịt cô gai gai. Nhưng anh không nói gì cả. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa, lại nhẹ nhàng bước đến chỗ ghế sô pha. Anh ngồi xuống, mệt mỏi ngửa cổ ra sau ngủ.
Tuyết Phi nhìn người đàn ông đó một lúc rồi cũng từ từ nằm xuống. Cô vẫn không rời mắt khỏi anh, ngay cả khi đã nhắm mắt trong tiềm thức cô vẫn tồn tại hình dáng anh đang ngồi. Cứ như vậy cô ngủ lúc nào không hay.
“Thưa quý khách.” Tiếng tay nắm cửa bị kẹt, ở bên ngoài có ai đó đang gọi. Tuyết Phi mở mắt, vội vàng xỏ chân vào đôi guốc và đi tới chỗ cửa. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại. Anh ta lắc đầu với cô rồi quay ra đáp lại: “Chúng tôi sẽ ra ngay.”
Chúng tôi? Hiểu được ý tứ của anh, người ở bên ngoài vâng một tiếng rồi đi mất. Tuyết Phi trợn mắt nhìn anh, anh vẫn chỉ mỉm cười với cô.
Anh từ từ bỏ khuỷu tay của cô ra, nói: “Chúng ta có thể nói chuyện với nhau vào một lúc nào đó không?”
“Để làm gì?”
“Em có muốn kết hôn không?”
Tuyết Phi bật cười, cô đứng đối diện với anh - một người đàn ông đẹp, lịch lãm và ngông cuồng. Kết hôn? Đó là một chuyện có to lớn không nhỉ? Có lẽ nó không to lớn, nên anh mới nói về nó như nói về một trò chơi con trẻ. Tuyết Phi nhìn anh từ đầu đến chân, cô không che giấu ánh nhìn dò xét. Thế giới của anh và thế giới của cô có lẽ không giống nhau, cho nên cô không hiểu được những điều mà anh đang đề nghị. Tuyết Phi lắc đầu, không nói thêm câu nào nữa rồi bỏ đi.
Ra đến bên ngoài, mọi thứ như đổ ầm xuống trước mắt. Bữa tiệc lỗng lẫy đã tàn, bức màn hạ xuống, những món ăn thừa nhoe nhoét trên đĩa, đám nhân viên hò hét nhau dọn cỗ. Những kẻ vừa rồi đã không thấy nữa, họ đi mất. Đến và đi không ai lưu tâm, đến và đi chỉ để trang hoàng cho tiệc hội này. Tuyết Phi gọi một người phục vụ, nhưng anh ta coi cô như không khí. Tất cả mọi người còn ở lại đều chuyên tâm vào công việc dọn dẹp. Tiệc tàn thì họ là những người làm chủ nơi đây chứ không phải những con người ở thế giới thượng lưu kia. Nếu có kẻ nán lại, chắc phải nhờ vả gì đó. Giọng điều đã có phần dịu nhẹ hơn.
Tuyết Phi quay người nhìn lại, mái tóc cô đột nhiên tuột ra. Cô đã nghĩ những gì cô cũng không rõ, chỉ biết cô đã quay trở lại căn phòng vừa rồi. Một cách dứt khoát. Thấy người đàn ông vẫn ở đó. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiêu hãnh, cô có quyền làm vậy. Còn anh có quyền bỏ qua sự kiêu hãnh của cô để biến cô thành một đứa trẻ. Hay đúng hơn là một con cừu non nớt. Anh giống như một lão tướng đã hiểu rõ kẻ địch định làm gì, cách tấn công và xoay chuyển tình thế của hắn ta như thế nào. Anh chỉ việc ngồi yên đó, chờ đợi và nhận lấy chiến công.
Cô nói: “Chúng ta đi ăn, được chứ?”
Người đàn ông kéo tay cô ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho một người. Lúc sau người đó đến, ấy là một người đàn ông lạnh lùng, mắt một mí, không hề nhìn cô từ đầu tới cuối. Người đó cúi đầu trước anh, giống như một chú chó trung thành. Anh ta nói: “Thưa chủ tịch, xe đã tới.”
Người đàn ông quay sang cô bảo: “Anh tên Phong Hùng.”
“Tôi là Tuyết Phi.”
Chỉ có thế thôi là đủ để anh nắm chặt tay cô kéo đi. Hành động của anh luôn chắc chắn và quyết đoán, không để cho đối phương có phút giây tìm đường lùi. Tuyết Phi không quan tâm đến chuyện anh ta là ai, cô chỉ biết anh ta có thể đưa cô rời khỏi chốn xa hoa đã tàn lụi này…
Đến một chốn xa hoa khác.
Thế giới này không phải là một vườn hoa nở và tàn vô tận hay sao?
…
“Cô ấy đã bỏ đi.” Phong Hùng đã nói với mình như thế cả ngày, nhưng vẫn không sao chấp nhận nổi. Trong lòng anh trống rỗng, không có một ý niệm nào cả. Anh đang đau khổ, hay là thất vọng thôi? Anh nghĩ rằng mình và cô sẽ cứ thế mà sống với nhau hết đời. Thế đấy, anh đã chắc chắn như khi thầu một dự án vậy đấy. Như khi bỏ tiền ra mua đứt một công ty nào đó. Như khi nhìn cô và anh thấy cô chẳng cần gì hơn một người đàn ông giàu có ở bên cạnh.
Người lái xe của anh tên Quyền đến, anh ta có đôi mắt một mí đặc trưng, là bạn với anh từ thời anh mới lên làm chủ tịch. Quyền không phải cấp dưới, dù mọi cung cách của anh ta đều chứng tỏ như vậy. Phong Hùng coi anh ta là bạn. Bởi anh ta không nói gì. Phong Hùng nghĩ anh ta sẽ thấu hiểu được những gì anh đang suy nghĩ. Anh thích những kẻ nói ít làm nhiều.
Nhưng chính người bạn ấy, chính Quyền, đã đưa Tuyết Phi và con trai anh đi mất. Song anh ta không trốn cùng, anh ta trở về. Chỉ có điều Quyền nhất định không nói cho Phong Hùng biết anh ta đã đưa vợ con anh đi đâu. Anh ta chỉ cúi đầu. Phong Hùng biết điều đó, bởi chiều hôm ấy chính mắt anh đã thấy Quyền trở về với một chiếc áo khoác mỏng của vợ mình. Anh chợt nhiên hoảng hốt, không rõ bấy lâu nay Quyền là ai. Là người lái xe trung thành hay là một gã người máy. Chỉ cần bất kì ai nhấn nút nó có thể làm bất cứ điều gì mà không cần suy nghĩ.
Phong Hùng tuyệt vọng gọi điện cho vợ, anh chưa bao giờ gọi điện cho cô kể từ khi cô bỏ đi vì nghĩ cô đã vứt cái số điện thoại cũ đi rồi. Ai mà chẳng làm vậy khi muốn cắt đứt liên lạc với những gì liên quan tới cuộc sống cũ? Vả lại khi cô chuyển về đây, cô hầu như không dùng điện thoại nữa. Cô giống như hạnh phúc mà anh nói đến, mơ hồ và không rõ ràng. Nhưng bất ngờ là cô lại bắt máy. Đúng vậy, là chính cô đã bắt máy.
Cô nghe máy rất nhanh và nói ngay sau đó: “Phong.”
Anh hốt hoảng hỏi lại: “Em đang ở đâu?”
“Dưới tầng hầm.”
“Sao cơ?”
“Dưới tầng hầm.”
Đột nhiên mọi thứ trong Phong Hùng như không thể hoạt động, anh cảm thấy trí não mình bị ngưng trệ mất vài giây.
Trong điện thoại Tuyết Phi cười sung sướng và hạnh phúc, cô như vừa đạt được ước nguyện lớn nhất của đời mình. Cô hỏi: “Em có làm anh đau và sợ không?”
Phong Hùng im lặng không nói.
“Em không nghĩ rằng nhà mình có tầng hầm, không nghĩ rằng nhà mình lại rộng như thế. Một ngày nọ em bế con đi khắp căn nhà, em gọi cho Quyền bảo hắn chở em ra phố mua ít đồ làm bánh. Em cho người chuyển đồ của em xuống đây, em đã ở đây suốt vài tháng qua. Đôi khi em cũng lên chỗ anh vì nhớ, để nhìn anh ngủ. Em đã tưởng anh sẽ gọi cho em ngay, nhưng em quên mất một doanh nhân như anh lúc nào chẳng gạt đi những thứ không cần thiết và nằm ngoài khả năng có thể đạt được kết quả tốt nhất.”
Phong Hùng thở dài: “Tuyết Phi, làm vậy để làm gì?”
“Để đỡ buồn chán. Em không thể làm anh buồn và đau khổ ư?”
“Em có thể. Em đã khiến anh phát điên. Em đang trả thù anh phải không?”
Tuyết Phi đáp: “Ừ, em không muốn anh cứ yêu em mười một năm như thế này.”
“Vậy anh sẽ yêu em kiểu gì đây?”
“Hãy yêu em bằng trái tim anh ấy. Em không muốn em là người phụ nữ của anh chỉ khi công việc của anh kết thúc. Đừng yêu em như vậy, nó giống như một sự ban ơn.”
“Em làm được rồi đấy, anh sẽ không yêu em như vậy.”
“Thế như nào?”
“Tuyết Phi, tuổi trẻ của em vẫn còn, đừng dùng sự ngông cuồng của mình để ép người khác theo những điều mà em muốn. Nhưng anh hiểu được động cơ hành động của em, anh hiểu được tâm tư của em và bản thân anh đang nhắc nhở mình phải thay đổi. Như vậy có được không?”
Tuyết Phi bật cười khanh khách, theo sau cô còn có cả tiếng bi ba bi bô của đứa trẻ. Cô hỏi anh vẻ hứng thú: “Phong, anh đã tìm em ở những đâu?”
Phong Hùng đưa tay lên bắt trán, mệt mỏi ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện ra giờ đây nó đã trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Những cục giấy bị vo tròn vứt khắp nơi, đồ vật ngổn ngang, quần áo trên chính bản thân anh cũng xộc xệch và nhăn nhúm. Nó mang hình dáng của sự dày vò, của sự tìm kiếm. Anh nhìn đến bức tranh ở trên tường, từ từ bước đến đưa tay lên. Ngón tay anh chỉ cách bức tranh tầm vài phân liền dừng lại. Phân vân, do dự, tranh đấu. Cuối cùng anh nhẹ nhàng chạm vào cô.
Phong Hùng nói: “Anh sẽ xuống dưới đó, đừng đi đâu cả.”
“Mọi thứ còn nhiều giai đoạn hơn cả một bữa ăn, phải không?”
“Phải.”
“Nếu một ngày nào đó em chết và đi thật thì sao?”
“Đừng nói về điều đó.”
“Anh có hạnh phúc không?”
“Anh không.”
“Tại sao?”
“Hạnh phúc làm anh đau. Chúng ta không cần phải cố gắng để đạt được cái thứ hạnh phúc quy chuẩn như chúng ta vẫn nghĩ nữa…Chúng ta chỉ cần chấp nhận mọi chuyện thôi. Vì tất cả đều là do ta chọn lựa.”
Tim anh là một cái gai nhọn hoắt, mọi yêu thương chạm vào đều bị đâm cho rỉ máu. Những bậc thang đổ dài hút mắt, anh đứng im lặng hồi lâu để suy nghĩ. Anh tự hỏi liệu cô có ở bên dưới ấy thật không? Liệu cô có yêu anh thật không? Từ bao giờ anh lại trở nên đa nghi như vậy? Là do máu kinh doanh được hưởng từ ông nội và bố sao? Nhưng anh không bao giờ nghĩ mình sẽ phải thu “lợi nhuận” từ phía cô. Ngay khi hỏi cô có muốn kết hôn với anh không anh cũng giật mình. Tại sao anh lại nói điều đó với cô trong khi anh tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ cưới một người chỉ mới gặp lần đầu tiên như ông nội và bố vẫn làm? Anh đã nói với cô như thể anh đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi.
Có lẽ ông nội và bố không dùng đầu óc kinh doanh để tính toán khi yêu. Một nơi nào đó trong anh tự chắc chắn: Chỉ là bộc phát thôi. Trái tim họ thì làm sao họ bảo được.
Vườn hồng bên ngoài đã bung nở hết, không còn chút gì e ấp của một nụ hoa nữa. Nó bắt đầu tàn dần đi, cánh hoa lả lơi, mùi hương theo gió mà tan đi. Trong không khí, nó đang chờ đợi một cái chết. Thật ra hoa không sợ tàn lụi đâu, nó chỉ sợ mình không thể nở rộ tuyệt đẹp mà thôi.
Một bàn tay vươn đến cầm lấy thân hoa lập tức rụt lại.
“A!”
Máu từ ngón tay rỉ ra thành một giọt, đậu trên đó như hạt sương trên cánh hoa hồng nhung buổi sớm.
Người làm vườn nheo mắt nhìn khóm hoa, thở hắt ra một hơi: “Rồi có ngày tao sẽ cắt hết chúng mày đi.”
Hết.
HN, 10/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét