Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ ba]
Câu chuyện thứ ba: Một
giấc mơ.
(Màu nước: Thuỷ Vũ)
Từ bé đến giờ, hắn chẳng nhớ mình đã từng mơ ước đến một thứ
gì chưa nữa. Hắn cứ thế lớn lên với những điều đã trở thành cố hữu trong hoàng
cung này. Bản thân hắn thấy, hắn là vua – là người đi thực hiện ước mơ cho bao
nhiêu người, nên đến tận bây giờ, hình như hắn chưa từng mơ cho riêng mình một
thứ.
Phong ngẩng đầu lên nhìn trời, những rặng mây trắng bồng bềnh,
xa xôi. Bên cạnh hắn, Quỳ đang ngồi nghịch với cây cung của mình. Hắn không hiểu
tại sao dạo này y luôn xuất hiện trước mắt mình. Chỉ có điều, hắn thấy sự xuất
hiện của y cũng không đến nỗi khiến hắn bực. Mà có y bên cạnh, hắn cũng thấy
mình bớt cô đơn.
“Tại sao ngài lại không tập yêu thương đi? Khi người ta yêu
thương, người ta sẽ ước mơ nhiều lắm đấy.” Quỳ nheo nheo mắt hỏi hắn.
Phong lắc nhẹ đầu, nói: “Ta có rất nhiều niềm yêu thương.
Nhưng giờ thì ta không nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng, từ khi Hoàng Hậu mất, trong
lòng ta bỗng dưng nguội lạnh.”
“Ngài yêu nàng ấy hả?”
“Không!”
“Vậy tại sao lòng ngài lại nguội lạnh vì nàng ấy?”
Phong trầm ngâm như là đang suy nghĩ. Hắn biết tại sao chứ,
chỉ là không biết có nên nói cho y không thôi. “Vì nàng ấy là giấc mơ của ta.”
Quỳ nhìn Phong như muốn hỏi nữa. Hắn đoán được nên đã nói
tiếp “Nàng vui vẻ, hạnh phúc. Ta chưa bao giờ cười được như nàng. Nên ta ước,
giá mà ta có thể hiểu thấu nàng để biết nàng làm cách nào nắm bắt được hạnh
phúc trong tay.”
Quỳ nhếch môi cười, “Sao mà ngài lại ngốc thế cơ chứ!” Phải,
sao trên đời lại có một con người ngu ngốc như hắn nhỉ? Không dám ước mơ nhưng
lúc nào cũng mong cầu hạnh phúc. Hắn luôn nhìn người khác bằng đôi mắt cô độc
như khao khát thương yêu…Và để rồi, đến tầm tuổi này hắn vẫn cứ cô độc như thế.
Không ai ở bên cạnh thấu hiểu, không ai ở bên cạnh để thương yêu.
“Cẩm công chúa hai ngày nữa sẽ về. Và ngày hôm nay, ta sẽ
phải trả lời nàng.” Hắn thở dài. Hơi thở rất nặng nhọc.
Phong chẳng thích vị công chúa đó, vì nàng hay hỏi hắn những
câu mà hắn không bao giờ muốn trả lời. Vả lại, hắn đã nói rồi, nàng trẻ quá, bé
quá, hắn thấy mình không xứng đáng với nàng đâu. Hôm qua nàng có cho người đến
thưa với hắn rằng nàng muốn đi dạo. Hắn lúc ấy còn đang bận nên chỉ ậm ờ rồi để
đó. Những người trẻ tuổi thực phiền phức. Với nhi nữ thì lại càng phiền phức
hơn.
“Ngài có thích nàng ấy không? Nàng có thể yêu thương được
ngài mà.” Quỳ nói.
Phong không đáp lại, chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời xa và
rộng trên kia. Đâu đó có cánh chim bay qua tầm mắt, như ánh sao ban ngày khẽ vụt
qua. Chẳng hiểu sao hắn lại ước mình là con chim đó. Tự do bay lượn trên bầu trời,
được làm những điều mình thích, và tìm được hạnh phúc của bản thân.
Hắn không thích Cẩm. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng hắn
lại không thể nói ra cho nàng biết điều ấy được. Nàng sẽ giận hắn, nhất định
nàng sẽ giận hắn.
.
.
.
Buổi tối hôm đó, Phong tổ chức một buổi yến tiệc nho nhỏ để
chuẩn bị tiễn công chúa trở về Nam quốc. Người đến dự yến tiệc không nhiều lắm,
chỉ có vài ba vị quan và một số tùy tùng. Còn lại, hoàng cung vẫn cứ hoang liêu
như thế.
Mỗi người đến đây đều mang một khuôn mặt. Kẻ khóc người cười,
khiến Cẩm công chúa gần như không biết nói gì suốt cả buổi.
Hắn thì ngồi trên ngai vàng, lặng nhìn đám vũ ca đang say
sưa múa lượn. Những vũ ca này múa rất đẹp, hắn rất thích! Thích nhất là mỗi khi
các nàng tung dải lụa màu vàng và uốn cong người lên. Trông như sự kỳ diệu và
xuất thần trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy. Cuộc đời hắn, mấy khi có được
khoảnh khắc như thế đâu. Mà có khi là, chưa bao giờ. Chắc cũng vì thế, mà hắn từng
ước giá bản thân là người bình thường như bao người khác để hưởng trọn hạnh
phúc một lần thôi.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại cánh chim vào buổi sáng nay mình
nhìn thấy. Rồi lại tự biết bản thân rốt cục cũng đã có một ước mơ. Ước mơ được
tự do và thanh thản! Hắn mỉm cười, đưa chén rượu lên uống cạn rồi ngửa cổ ra
sau tận hưởng. Mùi rượu xộc lên tận mũi, khiến mắt môi hắn cay cay. Hắn gõ tay
theo nhịp điệu, lẩm bẩm một bài đồng dao nào đó mà bản thân từng rất mê.
Đã rất lâu rồi, hắn không còn là hắn xa xưa nữa. Thầy học của
hắn từng bảo rằng, con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Nhất là chuyện trưởng
thành. Không ai sống mãi với một tâm hồn trẻ thơ được đâu. Hắn thấy cũng đúng.
Hắn của hiện tại và hắn của quá khứ khác xa nhau quá nhiều. Chai lì hơn, cô độc
hơn và lạnh lùng hơn nữa. Hắn đã không còn là hắn của ngày xưa. Ít cười, ít nói…Tối
ngày chỉ bận lo chuyện an nguy đại sự cho cả một dân tộc. Hắn sắp già rồi cũng
nên.
Phong thở dài, đưa tay vuốt một lọn tóc…Chưa bạc, tóc hắn
còn chưa bạc. Nghĩa là hắn chưa già, chưa già được đâu.
“Hoàng thượng, ngài nói gì đó đi. Đừng im lặng như thế!” Cẩm
công chúa ngồi bên dưới mỉm cười nói với hắn. Văn võ bá quan cũng mỉm cười chờ
đợi hắn.
“Nói gì? Nói gì ư?” Nàng ấy đang muốn nhắc đến chuyện trả lời
đó mà. “Ta thì có chuyện gì để mà nói đâu.”
Cẩm công chúa nghe vậy liền xụ mặt xuống, cơ hồ nàng đang
thất vọng thì phải. Đây là câu trả lời của hắn ư? Không có chuyện để mà nói thì
khác gì hắn không thèm để ý đến lời cầu hôn của nàng. Ừ, từ trong ánh mắt nàng
đã biết hắn không thích nàng, nhưng niềm kiêu hãnh của một công chúa nước láng
giềng hùng mạnh không cho phép ai được chà đạp lên.
“Ngài nói thế
là sao? Ngài đang khinh ta có phải không?” Cẩm hằn học nói.
Phong chỉ khẽ
cười rồi đáp “Ta đâu dám. Nhưng đúng là ta chưa nghĩ ra chuyện gì để nói cả.
Hay là, công chúa mở đầu đi.”
“Phải đó, công
chúa mở đầu đi.” Văn võ bá quan cũng hùa theo để kéo giãn sự căng thẳng đang diễn
ra.
Cẩm im lặng hồi
lâu, chẳng biết là đang tức giận hay đang suy nghĩ nữa. Chỉ thấy nàng rót đầy
chén rượu rồi đứng lên, tiến gần tới trước mặt của Phong và đưa ra với vẻ cung
kính: “Trước tiên, ta muốn mời ngài một chén. Uống với ta, nhé!”
“Được.” Hắn
không ngần ngại mà gật đầu. Rồi cũng tự mình rót một chén rượu và nhướn mày nói
“Mời!” Sau đó, hắn ngửa cổ uống cạn. Vẻ hào sảng của hắn khiến cho mọi người nơi
đây đều ngỡ ngàng.
Khi hắn uống
xong, Cẩm mới uống đến rượu của mình. Nàng nhẹ nhàng lau khóe môi rồi mỉm cười
nhìn hắn, hỏi: “Ngài đồng ý lấy ta chứ?”
Cả chính cung gần
như nín thở chờ Phong. Còn hắn thì vẫn chỉ hờ hững ngồi đó, như đã hóa thành tượng
đá vạn năm.
Không gian tĩnh
lặng hơn bao giờ hết, đến nỗi chỉ cần có một thứ gì đó rơi xuống cũng trở thành
một âm thanh vang dội. Cẩm không nói thêm bất cứ một lời nào nữa, chỉ chờ người
đang ngồi trên kia trả lời. Nàng cũng không rõ là nàng có yêu hắn hay không, chỉ
biết rằng hắn càng hờ hững, né tránh thì nàng lại càng muốn có được hắn. Cho dù
hắn và nàng không yêu nhau thì nàng vẫn muốn thế, con người luôn ích kỷ như thế
đấy. Đã vậy, sự ích kỷ của nàng còn rất quái dị và…điên.
Một thế kỷ trôi
qua, tựa như là vậy. Những con người nơi đây vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt chờ
mong và van lơn ấy. Đến tận cùng, Phong cũng không thể chịu đừng được nữa nên đành
buông xuôi: “Ừ, ta lấy chứ. Ta sẽ lấy nàng.”
Cẩm nhìn Phong
vẻ kinh ngạc. Nàng không biết tại sao Phong lại dễ dàng buông xuôi như thế.
Trong đôi mắt hắn vẫn là sự cô độc và hờ hững cố hữu ấy. Nó như muốn chứng tỏ
cho nàng biết rằng quyết định của Phong chỉ là ngoài miệng. Còn sâu thẳm trong
thâm tâm hắn vẫn đang thét gào chống cự. Hắn không yêu nàng, tuyệt đối sẽ không
yêu nàng.
“Tại sao thế?”
Cẩm hỏi.
Phong cười mỉa
mai: “Chẳng phải nàng muốn thế ư? Ta muốn thế. Và con dân của ta cũng muốn thế.”
À, nàng hiểu rồi.
Là vì Phong lo sợ cho sự an nguy của đất nước nên mới đồng ý nàng. Tại sao nàng
lại quên bẵng nó đi được nhỉ? Cẩm tự hỏi. Và nàng dần nhận ra rằng, từ khi tới
đây, từ khi gặp vị vua cô độc nhưng vẫn thương dân như con này nàng bỗng chẳng
quan hoài điều nào khác ngoài hắn. Không phải là vì yêu, mà vì bị hắn thu hút
và nàng cảm thấy tò mò thôi.
Yến tiệc đến nửa
đêm mới tan, chẳng biết mọi người đã làm cách nào để kéo dài nó. Nhưng hình như
là từ lúc Hoàng Thượng đồng ý với lời cầu hôn của công chúa Nam quốc thì yến tiệc
bỗng dưng nhộn nhịp hơn hẳn.
Ai cũng say, ai
cũng nói, và ai cũng cười…Tựa như muốn phá vỡ cả màn đêm tĩnh mịch ngoài kia.
…
Quỳ nhìn thấy
Phong ngồi ở dưới hiên của phòng ngủ uống rượu. Hắn cứ ngửa cổ dốc rượu như muốn
dốc hết cả những nỗi niềm vào trong vòm họng và đốt cháy chúng bằng hơi men. Y
không hiểu tại sao hắn lại như thế, à không, phải là y không hiểu tại sao hắn
phải uống nhiều rượu đến thế. Trong khi, dù hắn có uống nhiều thế nào thì cũng
chẳng say được.
“Rượu có khiến
ngài say không?” Quỳ bước tới, giựt phăng bình rượu của Phong ra và nhướn mày hỏi.
Phong ngồi thừ
người, để yên cho Quỳ giựt rượu dù trước đó, hắn đã coi rượu như mạng sống.
Đúng, rượu chẳng khiến hắn say được. Nhưng trên đời này còn thứ gì ngoài rượu để
hắn trút bầu tâm sự được đâu.
“Ta bỗng dưng
thấy chán quá Quỳ ạ!” Hắn kéo Quỳ ngồi xuống, rồi tự nhiên dựa đầu lên bờ vai
y. Hắn không muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt đã rơi xuống lúc nào chẳng hay.
Chẳng có gì được như ý ta muốn hết, tất cả đều phải theo sự sắp đặt của ông trời.
“Ngài vẫn luôn
như vậy mà. Nhưng đó là tại ngài không chịu mở lòng thôi!” Quỳ đưa tay miết
khóe miệng của bình rượu, rồi y cười – chẳng hiểu tại sao y lại cười thế nữa.
“Ta đã cố gắng.
Đã dứt gan dứt ruột mà cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai giúp ta. Không một
ai cả.” Hắn cứ vừa nói vừa khóc, như một đứa trẻ ấm ức vừa bị đánh đòn. Nước mắt
hắn lăn xuống bờ môi, mặn đắng và xót xa.
Đêm nay trời có
rất nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh như nước mắt của hắn. Hắn dựa lên đôi
vai gầy lạnh của Quỳ mà ngẫm, phải chăng bao năm qua hắn đã để lỡ quá nhiều điều?
Không, hắn thì có thứ gì để mà lỡ làng đâu chứ! Hắn là một kẻ trắng tay cơ mà.
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã trắng tay rồi cơ mà.
Những ngôi sao
vẫn lấp lánh như thế, dường như chúng đang gật đầu đồng ý với những suy nghĩ của
Phong. Hắn cảm tưởng Hoàng Hậu ở trên đó, nàng nhìn hắn, xót xa cho hắn và rồi
khóc thương cho hắn. Tại sao? Tại sao nàng cứ như vậy? Tại sao không mỉm cười với
hắn đi? Một lần thôi cũng được.
“Kể cho ta nghe
đi. Về ngươi ấy!” Hắn giằng lại bình rượu, ngửa cổ uống rồi hỏi.
Quỳ nhìn hắn, hỏi
lại: “Ta?”
“Phải, tại sao
ngươi lại xuất hiện ở đây – một nơi quá nhàm chán và lạnh lẽo thế này?”
Quỳ hơi im lặng,
nhưng rồi vẫn trả lời hắn: “Ta là con của một cung nữ nơi đây. Ta ở đây từ nhỏ,
biết tất cả từ nhỏ, nhưng chẳng ai biết ta.”
“Tại sao?”
“Ai rảnh chứ!”
Quỳ cười khẩy.
“Cũng phải. Ta
không biết ngươi, cho đến khi ngươi tự xuất hiện. Phải chi ta đi tới con đường ấy
sớm hơn, thì biết đâu chúng ta đã là bạn.”
“Ừ, biết đâu được
đấy.”
“Nhưng ngươi
ghét ta rồi! Tất cả đã quá muộn màng.”
“Phải, đã quá
muộn màng.”
Câu nói như
chìm khuất vào màn đêm sâu thẳm. Những cơn gió thổi qua khiến cả hai như co lại
vì lạnh. Quỳ và Phong cùng uống chung một bình rượu, rồi dựa lưng vào nhau, hát
cho nhau nghe những bản đồng dao mà mình thích từ thuở bé.
Quỳ đưa tay lên
như muốn chạm vào những vì sao trên kia, môi hắn vẫn hát, như đang nuôi hy vọng.
Còn Phong thì im lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ nhắm hờ, như đang tự đưa mình chìm
vào những hy vọng sáng trong của bản đồng dao mà Quỳ hát.
Hắn nhớ rồi, có
một thời, hắn cũng ước mơ về một nơi chốn xa xôi. Được thả diều, được nô đùa
như những đứa trẻ khác. Rồi sau đó, hắn sẽ lớn lên và yêu một ai đó, một người
mà hắn được quyền chọn lựa và người đó cũng sẽ yêu hắn như thế. Và từ đó, hai
người sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét