Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 9

9 - Chuyến xe không bao giờ tới



Dĩ Nhiên sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã đến tìm cậu. Tôi thầm nghĩ trong đầu khi đang đứng đợi xe bus. Tôi còn chẳng thèm nói với anh quản lý rằng câu chuyện kia là bịa đặt. Biết đâu anh sẽ nói với Dĩ Nhiên, và Dĩ Nhiên sẽ tưởng tôi đã lấy chồng mất rồi. Tôi mỉm cười trước sự tiên đoán ấy, thấy cũng hay hay, và tò mò nữa. Liệu Dĩ Nhiên có đau lòng không?

Bây giờ thì tôi còn quan tâm đến cả chuyện người ta có đau lòng vì mình hay không. Tôi đã thay đổi rồi, có lẽ là như vậy. Tôi - Vũ của ngày xưa và Vũ của hiện tại không cách nhau xa lắm. Nhưng tôi lại cảm giác hàng thế kỷ đã trôi qua.


Tôi sẽ trở về bên mẹ, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi tự nhủ mẹ tôi sẽ khoẻ lại. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, như một cách để tạo dựng niềm tin. Giờ tôi chẳng còn cách nào khác để tin vào số phận nữa cả. Tôi muốn mẹ khoẻ lại, tôi sẽ sống với mẹ hết đời. Tôi sẽ ở nhà trồng cây, rào lại khu vườn rau mà mẹ từng rất yêu thích. Tôi mua thêm hạt giống, nghiên cứu cách trồng cà chua và hoa hồng. Tôi sẽ trang trí lại căn phòng, biến nó lại thành phòng sáng tác…Có quá nhiều dự định lâu dài trong vòng năm phút ngắn ngủi. Tôi thấy húng thú với điều đó và muốn bắt tay vào làm ngay.

Khi tôi lên xe bus để tới bến xe thành phố, một bà cụ đã níu lấy tay tôi để lên xe. Tôi nhường đường cho bà. Trong một thoáng tôi đã chững lại, một đám mây trôi qua tôi, che khuất hết tất cả. Và chiếc xe vì thế mà đi mất. Tôi đứng lặng thinh một lúc, khi mà gió nhẹ lùa qua rèm mi mắt và thế giới như chậm lại từng chút. Tôi cảm giác như có gì đó đã thay đổi trong mình. Một sự thay đổi rất khó để nói thành lời. Nó giống như một cú lột xác. Dù cho hành động của bà cụ chẳng liên quan cho lắm. Điều đáng nói là tôi vừa để lỡ một chuyến xe bus giúp tôi về bên mẹ trong không phẩy vài giây. Tôi đã có thể trèo lên nhanh chóng nhưng tôi lại không, tôi có thể hét lên khi thấy xe lăn bánh nhưng tôi cũng không, một ngàn lẻ một việc tôi có thể làm để đi về nhà với mẹ, làm những việc mà năm phút vừa rồi tôi đã nghĩ ra vậy mà không. Tôi không làm một điều gì cả. Tôi chỉ đứng lặng yên và nhìn.

Bố tôi từng nói rằng, khi người ta vấn vương, người ta sẽ không thể buông bỏ. Trong tôi đang vấn vương điều gì? Tôi tự hỏi mình điều đó trong sự thinh lặng của bản thân. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, đã không còn màu xanh nào nữa. Đông ở Phương Bắc là thế mà. Rốt cuộc thì tôi đang muốn làm gì? Khi mà tôi đã từng khẳng định thứ tôi muốn làm nhất lúc này chính là trở về bên mẹ.

“Hey, không phải là em đó chứ?” Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh quản lý dừng lại ngay gần. Anh đi một chiếc Vespa cổ màu xanh lá mạ, mặc quần skinny rách gối, một đôi giày cao cổ màu nâu, một chiếc áo sơ mi dạ kẻ xanh và bên ngoài là chiếc áo da bụi bặm. Tôi nhận ra một điều, khi anh không ở trong quán cà phê thì anh là một người khác.

“Định chơi trò người dưng à?” Anh ta đùa cợt lại.

Não tôi phản ứng rất chậm với mấy tình huống kiểu này. Hầu như đi ra ngoài đường tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng mình có gặp người quen rồi phải chào hỏi với họ. Tôi là kiểu người như vậy, lúc nào cũng là kẻ dửng dưng với tất thảy.

Anh ta dựng gọn xe vào một góc, nhìn tôi và kiên nhẫn chờ đợi tôi sẽ đáp lại.

“Anh tên là gì nhỉ?”

Đột nhiên tôi nhớ ra là tôi vẫn chưa biết tên anh. Nhưng lại thật là lố bịch khi tôi hỏi tên anh vào lúc này.

“Không nhớ thật sao? Chà, em nói dối giỏi quá. Mặt lạnh tanh!”

“Tôi không biết tên anh thật.”

Anh ta bĩu môi làm vẻ không tin, sau đó thì kéo tay tôi lên xe rồi bảo:

“Đi đã rồi anh sẽ nói cho em biết.”

“Khoan, đi đâu mới được?”

“Đâu chả được, em ngồi đây đâu phải để đợi xe.”

Anh ta biết sao?”

“Anh còn tưởng em đang ngủ gật.”

Nó không buồn cười chút nào cả.

“Có vẻ như em vẫn chưa muốn rời thành phố này, vì Dĩ Nhiên sao?”

Tình huống nào đã đưa tôi đến với điều này? Cái níu tay của bà cụ hay là việc tôi đã để lỡ xe? Tôi không cố ý đổ tội cho bà lão. Chắc là do tôi rồi. Phải, chính ta đã đi đến bước đường này, bằng đôi chân của chính chúng ta.

Tôi đang ngồi sau xe của một người đàn ông, đội mũ bảo hiểm và bám chặt vào yên sau. Kể từ lần cuối cùng ngồi sau xe của bố, tôi chưa từng ngồi yên sau của một người đàn ông nào khác. Mà lần này, còn là một người đàn ông tôi không biết tên.

Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khiến tôi thích thú. Khoé môi tôi bất giác mỉm cười. Hơi lạnh quật vào khuôn mặt khiến nụ cười cứng cả đi, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười ấy.

Thành phố ở góc độ này mới đáng sợ làm sao. Bốn giờ chiều, nếu bạn đi qua đường Đê La Thành thì đó là một lựa chọn sai lầm. Tôi hầu như sẽ không chọn tuyến bus nào đi qua con đường này và hai con đường Trần Cung, Trường Chinh. Những nơi khác có thể vẫn tắc nghẽn, nhưng ít ra dễ thở hơn. Tôi…bị khó chịu với một không gian chật chội.

Lúc đi qua Đê La Thành, anh quản lý có quay sang hỏi tôi:

“Em biết tôi đang đưa em đi đâu không?”

Tôi định lắc đầu, xong tôi biết rằng anh sẽ không nhìn thấy.

“Không.”

“Sao em không hỏi?”

Sao tôi không hỏi? Chính tôi cũng không biết nữa, nó là một bản năng, không, nó là một phản xạ có điều kiện của tôi. Nó đã được rèn giũa trong suốt những năm tháng tôi sống cùng bố mẹ của mình. Tôi không bao giờ hỏi họ điều gì, đến tận khi họ ly hôn cũng vậy. Tôi luôn tự tìm cách thoả mãn bằng việc tự đi tìm câu trả lời. Như chuyện bố mẹ tôi vốn luôn lạnh lùng với nhau, tại sao vậy? Vì họ yêu nhau đến mức không cần phải thể hiện. Tôi tin rằng bên trong một đứa trẻ chính là hình thái gia đình mà nó sống cùng. Những gì bố mẹ nó mang lại, thói quen, màu sắc từ gia đình đó…Nó cứ việc nhận lấy và đắp cho đầy cái nội tâm non nớt của mình. Sẽ không ai chứng minh được nó là đúng hay sai, dù là bố mẹ nó. Nó chỉ tin cái gì nó nhìn thấy mà thôi.

“Em lạ lùng thật đấy Vũ ạ!” Dù đường đông, nhưng quản lý vẫn rất tích cực bắt chuyện. Tay lái của anh chao đảo khi lách qua từng chiếc xe một.

“Sao lại lạ lùng?”

“Anh cá anh không phải người đầu tiên nói với em câu này. Nhưng có lần anh đã nói rồi đó, em đặc biệt, lạ lùng, điều đó khiến em luôn thu hút. Bình thường con người ta sẽ luôn hỏi điều bản thân thắc mắc, hay bộc lộ một cảm xúc gì đó của bản thân dù là nhỏ nhất. Nhưng em thì chỉ muốn giấu hết đi, dù là nhỏ nhất. Em thậm chí còn bỏ mặc cả sự an nguy của bản thân mình, nén nỗi sợ hãi hay bất cứ sự tò mò khiếm nhã, bất an nào. Thứ mà một người bình thường sẽ có khi bị một ai đó họ không biết tên chở đi mà chả biết đi đâu.”

Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi lạ lùng vì tôi kiệm lời và không hay hỏi?

“Suốt toàn bộ thời gian sống của em, em đã nói chuyện với ai nhiều nhất hả Vũ?”

“Bố tôi.”

Tôi trả lời không suy nghĩ.

Người quản lý bật cười, anh ta gật đầu:

“Phải rồi, đó là người em sẽ không cần thiết phải tò mò chuyện ông sẽ chở em đi đâu, bán em hay là gì.”

Tôi cũng cười theo anh.

“Vậy quay về câu hỏi vừa nãy, em thử đoán xem anh đang chở em đi đâu?”

“Quán cà phê của chúng ta.”

“Nghe có vẻ thân thương hơn rồi nhưng không phải vậy.”

“Trong đầu tôi không còn bất kì đáp án nào nữa.”

“Nhà của anh.”

Lúc anh quản lý nói xong câu đó, anh đã qua được La Thành và bắt đầu rẽ qua đường Tôn Đức Thắng. Còn tôi thì vẫn đang mơ hồ giữa ba từ “Nhà của tôi” với tên con đường “Tôn Đức Thắng” sẽ có liên quan gì? Tôi có liên quan gì với chúng nữa? Đáng ra lúc này tôi đang ở bến xe Mỹ Đình và mua vé xe Kumho đi về Cẩm Phả. Đáng ra lúc này tôi sẽ tiếp tục nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình. Đáng ra…

Không, trong tôi hét lên một tiếng sợ hãi. Là thật sự sợ hãi. Chỉ là một bước trật nhịp trong đời của tôi, nhưng tôi đã lạc bước mãi mãi. Tôi như một chiếc xe bị mất bánh và phải cố gắng chống trọi để đưa nó về với quỹ đạo ban đầu. Nó xoay vòng vòng, nó có thể đâm vào đâu đó và mãi mãi không gượng dậy được.

“Nhưng tình yêu làm sao mà cản được? Khi nó đến chị làm sao mà khiến bản thân quay đi.”

Tôi hoảng hốt nhảy khỏi xe khi câu nói của Dĩ Nhiên vang vọng trong đầu. Những chiếc xe máy đằng sau vì hành động đột ngột của tôi đã phải dùng đến cả hai phanh để dừng lại. Họ nhấn còi inh ỏi và chửi bới khiến đầu óc tôi càng thêm mụ mị. Người quản lý cúi đầu xin lỗi, anh dong xe lên vỉa hè và vội kéo tay tôi nhường lại đường cho mọi người.

Tôi nhìn anh, sự bùng nổ vẫn còn tàn dư, tôi run như chiếc điện thoại đợi mãi không có người bắt máy. Tôi sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Chuyến xe ấy sẽ không bao giờ đến cả. Chuyến xe bus đưa tôi về với mẹ. Tôi chưa hoàn thành được tâm nguyện cho bà, và cho cả tôi nữa. Tại sao tôi có thể buông xuôi hết mọi thứ? Mẹ có thể nói mẹ không cần, như sự quyết tuyệt của mẹ bao năm qua. Nhưng quả tim mẹ sẽ đau đớn nhường nào khi bố mãi mãi chẳng chịu trở về và nhìn mẹ một lần sau cuối?

Tình yêu ấy, còn đau hơn cả căn bệnh ung thư.

Hoá ra tôi còn vấn vương nhiều đến thế. 

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét