Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 8

8 - Trở về



Tôi đi qua chợ mua đồ ăn, trời đã tối dần. Chiều Sài Gòn rất mát, nó là một thái cực khác với thời tiết nóng nực ban ngày. Tôi không nấu nướng nên hầu hết chỉ toàn mua đồ nấu sẵn. Để tiết kiệm tiền, tôi không vào siêu thị hay mua gì quá đắt đỏ. Người tôi càng ngày càng gầy đi, nhưng tôi lại không có cảm giác mệt mỏi.


Suốt nhiều năm liền tôi đã không còn hứng thú gì với việc ăn uống. Bởi cảm giác ăn một mình đã lấn át hết cả những vị giác về thức ăn. Không phải là tôi không cảm nhận được mùi thơm, độ mặn ngọt được nữa, mà là tôi không còn quá ngỡ ngàng khi được ăn một món ngon nữa.

Người bán giò chả thối lại tiền cho tôi, chị chỉ hơn tôi vài tuổi là cùng. Trông chị thật bận rộn, tay chân luôn hoạt động, miệng lúc nào cũng nói. Bên cạnh là một nhà làm mỳ văn thắn và vỏ sủi cảo. Tôi nhớ phố Lương Văn Can ở Hà Nội cũng có những hàng bán vỏ sủi cảo, vỏ bánh gối và mỳ vằn thắn. Sự hối hả của phiên chợ chiều khiến tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những thứ đã trôi xa tầm với.

Ở tuổi hai mươi tư, tôi lang bạt đến một nơi xa lạ để tìm bố, và không tìm được. Tôi tìm thấy một người đàn ông khiến mình ngỡ ngàng, một người đàn ông ở thời gian hiện tại, mà tôi đã bỏ lỡ. Ở tuổi hai mươi tư tôi đã nghĩ mình đã mất đi phương hướng cuộc đời thật sự. Khi không tình yêu, không mộng tưởng và không gia đình. Tuổi hai mươi tư vụn vỡ, điêu linh và tang thương. Nhưng giờ tôi còn không cảm nhận nổi một nỗi buồn ẩn sâu bên trong, hoặc là tôi đã buồn quá lâu rồi, bấy lâu nay tôi chưa bao giờ vui để nhận biết mình đang buồn.

Tôi ngắm nhìn chị một lúc lâu rồi mới rời đi. Tôi luôn thích ngắm nhìn sự náo nhiệt, hoặc một người bận rộn nào đó. Đơn giản vì trông nó thật đẹp.

Thế giới của tôi quá tĩnh lặng để chứa chấp những sự sôi động, nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn những sự sôi động ấy bằng một sự ngưỡng mộ mà thôi.

Tôi ăn rất chậm, nhai thật kỹ và nuốt. Cảm giác thức ăn đã bị tôi nghiền nát đáng thương tôi mới buông tha cho nó. Đến lúc xong xuôi thì đã tám giờ tối. Nhưng tôi không đi ngủ mà quyết định sẽ viết lách một chút. Chỉ là tôi không viết được, vì những suy nghĩ về bố cứ lởn vởn trong đầu. Tôi phải làm sao với bố đây? Tôi phải trở về với mẹ như thế nào đây? Tuy mẹ không biết nhưng tôi vẫn không thể đối diện với bà. Mọi câu hỏi đều như muốn dồn tôi vào chân tường. Rồi trong ánh sáng trắng của đèn tuýp, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông giống hệt bố đứng trước mặt. Ông nhìn tôi thật lâu, như soi vào cuộc đời tôi những thơ ngây, hy vọng về tình yêu, về cuộc sống mà bố đã trao tôi. Tôi tin tưởng, tôn thờ đến nỗi không dám trao ai trái tim mình. Tôi giữ gìn cẩn thận, từng đường đi nước bước đều không quá mạnh bạo. Tôi mang lớp vỏ cứng ngắc và một tâm hồn dễ đổ vỡ…

Người đàn ông nhìn tôi như thể ông đã hiểu được tất cả những điều đó trong tôi.

Nhưng tôi và ông không nói chuyện với nhau được. Giữa chúng tôi là một loại ngôn ngữ nào đó không thể kể ra bằng lời. Tôi và ông chỉ nhìn nhau thôi cũng hiểu được những vụn vỡ trong nhau. Ông vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, run run như sợ rằng tôi ông đang làm tôi đau.

Không sao, không sao đâu. Tôi nghĩ thầm trong đầu, mỉm cười thật tươi để ông an lòng.

Tôi và ông là hai lâu đài lớn, chính chúng tôi cũng đã bị lạc trong lâu đài mà mình tự xây dựng lên ấy. Chúng tôi cô độc đến nỗi, chỉ một ai xuất hiện cũng sẽ cảm thấy vui mừng đến mức sợ hãi. Sợ người đó không phải là thật, sợ người đó sẽ rời xa ngay khi người ta đang rất yêu thương mình.

Bố đã rời xa mẹ vì thế, như tôi đã rời xa Dĩ Nhiên.

Hay là, cả bố - mẹ - tôi, đều giống nhau. Đều tự rời bỏ nhau để bảo toàn cho cái hạnh phúc của mình?

Khi tôi vùng dậy thì người đàn ông đó đã biến mất. Không có ai ở trong căn phòng này cả, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Tôi vồ lấy điện thoại, nhanh chóng ấn số của bố.

Đầu dây bên kia không có ai bắt máy, tôi vẫn cố gọi.

Cuối cùng tôi vơ lấy ba lô và ra khỏi phòng. Tôi không thể để bố lại Sài Gòn, như thế là tôi sẽ mất ông, như thế là tôi bỏ rơi ông. Tôi muốn kéo ông ra khỏi sự cô đơn này, chúng tôi yêu thương nhau cơ mà, tại sao chỉ một sự lạnh lùng đã ruồng rẫy nhau?

Không khí mát mẻ và khô thoáng, ở ngoài ngõ, có bốn người đàn ông đang ngồi uống bia nói chuyện đời với nhau. Giọng tứ xứ lẫn lộn không thể nhận ra ai là người Sài Gòn ai không phải người Sài Gòn. Chung quanh họ là những vỏ lon bia đã rỗng, có lẽ họ uống với nhau từ rất lâu rồi.

Bạn bè là gì nhỉ? Tôi tò mò về hai chữ này. Chính ra, tôi chưa từng có một người bạn nào. Nếu có, thì cảm giác sẽ ra sao?

Ngày nào những người đàn ông đó cũng ngồi với nhau. Họ có những câu chuyện dài miên man bất tận. Họ là những người lao động lam lũ, nhưng lại có những mộng tưởng thanh cao. Rằng chỉ cần một ngôi nhà thật rộng, có rượu thịt ăn cả ngày. Tôi cho rằng sự thanh cao của một ước mơ không nằm ở hình ảnh người ta mơ, mà nằm ở bản chất ham muốn của họ. Họ coi nó là lẽ sống, hay coi đó chỉ là một giấc mộng đẹp để khi say thì mơ về. Nếu là một giấc mộng đẹp, thì nó khiến họ thoả mãn mà chả cần ai phải để mắt. Khi người ta khổ, người ta có quyền mơ về những điều hạnh phúc. Giản đơn thôi cũng được.

Nhưng mày đâu biết bố ở đâu? Tiếng nói trong đầu vang lên khiến mạch cảm xúc trong tôi bị đứt đoạn. Mặc kệ thôi, tôi đáp lại tiếng nói ấy. Tôi cứ đi tìm. Cả thành phố rộng lớn, cả Quận 6 này, tôi đã tìm ông được một lần thì thêm một lần nữa có là gì?

Tôi hiểu vì sao bố không muốn nghe điện thoại của tôi. Ông nghĩ tôi gọi điện để trách tội ông. Ông đâu có tội gì chứ! Tôi đau đớn khi nghĩ đến chuyện mọi người đều đổ tội cho mình khi họ chẳng có lấy một lỗi lầm nào.

Điện thoại trong túi chợt reo lên, tôi đứng lại trước cửa một hiệu tạp hoá để nghe điện thoại…của mẹ!

Mẹ nói: “Con về nhà đi Vũ!”

Những lời mẹ nói luôn đơn giản, ngắn gọn và vẫn khiến tôi phải đau lòng, hụt hẫng đến vậy. Những con người đi qua đi lại trước mặt tôi không biết tôi là ai, tôi đang nói chuyện với ai và tôi tan vỡ thế nào đâu.

“Con…Con muốn cả bố cũng…”

“Về nhà!” Mẹ nhắc lại.

Tôi định rơi nước mắt, nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Con không muốn về nhà một mình. Đi máy bay sợ lắm mẹ ơi!”

Mẹ yên lặng, tiếng thở của bà to hơn người thường, có lẽ là do mệt mỏi và ốm đau. Tôi biết có lẽ hàng xóm và người đời sẽ bảo tôi là một đứa bất hiếu khi không ở bên cạnh chăm sóc bà trong lúc này, nhưng chỉ có tôi, bố và mẹ hiểu được điều đó chẳng có gì là tội lỗi cả. Cái sự chăm nom ấy mẹ tôi không cần, mẹ tôi thậm chí còn muốn tôi không biết gì cả, tôi cứ sống cuộc đời của tôi. Như thể tôi không phải con mẹ.

Mẹ thì thào nói: “Về nhà với mẹ, chỉ cần con thôi không cần ai cả. Mẹ sẽ khoẻ lại.”

Lần đầu tiên trong đời, mẹ đã nói rằng mẹ cần tôi. Cái điều mà tôi và nói trên đó có vẻ mâu thuẫn quá, nó khiến tôi hoang mang không biết bao nhiêu năm qua, mẹ thật sự là ai, tôi là một đứa con bất hiếu ư?

“Nhưng…”

“Mẹ nhất định sẽ khoẻ lại.”

Có lẽ bố đã nói với mẹ tôi ở Sài Gòn và ép buộc bố trở về. Nhưng tôi không có cách nào giận bố về điều đó. Trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là một đứa trẻ. Mọi hành động của tôi đâu hơn gì một đứa trẻ nứt mắt ranh. Tôi đang cố ép buộc điều vào cái suy nghĩ vô nghĩa của mình.

Tự thấy nực cười, tự thấy chua chát. Tôi quyết định bước vào hiệu tạp hoá và mua lấy một bao thuốc. Đã lâu rồi tôi không còn hút thuốc nữa, thật ra tôi không hút thuốc vì nghiện hay vì thích, tôi hút vì thấy nó có thể khiến tôi tập trung.

Cô bán hàng đưa nó cho tôi, mắt vẫn nhìn bộ phim của Ấn Độ ở màn hình tivi trước mặt. Tôi rời khỏi tiệm tạp hoá, lấy một điếu ra và hút ngay tại bậc thềm một ngôi nhà đã đóng cửa. Sau đó tôi tiếp tục đi, trong đầu chỉ toàn những lời nói của mẹ.

“Mẹ nhất định sẽ khoẻ lại.”

“Mẹ nhất định sẽ khoẻ lại.”

Vì mẹ coi tôi là trẻ con cho nên mẹ mới nói như vậy. Mẹ không thể khoẻ lại được, muôn đời không thể khoẻ lại được đâu. Mẹ quên rằng tôi đã 24 tuổi rồi, đã không dễ gì bị đánh lừa như ngày xưa nữa. Như lúc bố và mẹ vẫn còn sống với nhau, hai người diễn trò vợ chồng cho tôi xem.

Hoá ra, bố chẳng yêu gì mẹ.

Tôi vứt điếu thuốc vào thùng rác, cười như một người điên mà chẳng quan tâm gì đến những ánh mắt tò mò, đùa cợt, coi thường hay là sợ hãi của những người khác. Có gì buồn cười hơn thế nữa đây?

Mẹ không nói nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Bấy lâu nay tôi vẫn tự cao tự đại cho rằng họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, một tình yêu không cần phải nói ra bằng lời.

Nếu tình yêu không thể nói, nó sẽ chết theo thời gian.

Kết cuộc của bố mẹ tôi là tan vỡ.

“Mẹ kiếp!”

Khi tôi buông ra câu chửi đó, nước mắt tự nhiên cứ lã chã rơi xuống.


Trước khi trở về nhà, tôi đã quay trở lại Hà Nội. Thành phố lạnh lẽo của tôi. Nhưng không lạnh bằng Cẩm Phả.

Tôi đến quán cà phê nơi mình làm, các nhân viên vẫn lạ lẫm như lúc tôi rời đi, họ không nhận ra tôi là ai. Anh quản lý đang chú tâm vào chiếc điện thoại của mình, khi tôi đến gõ lên mặt quầy và bảo: “Tôi vừa viết một câu chuyện về anh.”

Người quản lý ngẩng đầu lên, sau sự ngỡ ngàng là một nụ cười mừng vui. Là mừng vui thật sự. Anh đặt điện thoại xuống, dường như để muốn nhìn cho kỹ hơn tôi có phải là bằng xương bằng thịt hay không.

“Trời ơi, cô đấy hả?”

Tôi gật đầu: “Là tôi.”

“Tôi cứ tưởng còn rất lâu nữa mới được gặp cô.”

“Việt Nam mình nhỏ mà.”

Chúng tôi ngồi uống cà phê tại một bàn ở trong góc, tôi kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, chúng là bịa đặt. Những chuyện đó không phải là về tôi mà là về một nhân vật mà tôi đang định viết. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc, rồi một ngày mẹ cô bất ngờ bị ung thư. Bà giấu cả gia đình cho đến khi gục ngã. Rồi từ đó, mọi sự thật mới được phơi bày. Bố của cô chỉ đợi đến khi mẹ cô đổ bệnh mới công khai đi lại với một người phụ nữ khác, anh trai cô thì đã nợ ngập đầu, còn cô, lại mất hết phương hướng nên phải phiêu dạt đến một nơi xa xôi. Cô kết hôn với một người ở đó, nhưng không yêu anh ta.

Người quản lý nghe xong thì liền ngậm ngùi như thể thương cho cái phận của tôi, anh bảo còn trẻ sao mà đã gặp nhiều sóng gió đến thế. Tôi định bật cười, nhưng cười không nổi. Tôi không biết tại sao chỉ sau một đêm, tâm trạng của tôi lại có thể trở về con số 0. Trước khi rời Sài Gòn, tôi vẫn đến trước quán cà phê của cô La Lan để biết được người phụ nữ tên Hải ấy có quay lại hay không. Và câu trả lời là không.

“Dạo gần đây anh có gặp Dĩ Nhiên không?” Tôi hỏi.

“Dĩ Nhiên à…” Người quản lý ngập ngừng, anh đang cố trì hoãn câu trả lời của mình dù biết nó vô ích. “Cậu ấy không ở thành phố này nữa.”

Tôi thoáng buồn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản: “Cậu ấy đi đâu?”

“Tìm cô.”

“Tìm tôi? Tại sao lại phải tìm tôi?”

“Không biết, cậu ấy nói vậy rồi cứ thế mà đi. Chúng tôi đều không biết cô đã đi đâu. Cậu ấy nghe ngóng được tin cô đã đi Sài Gòn, nhưng giờ thì cô lại đang ở Hà Nội.”

Giống như là hy vọng rồi lại tuyệt vọng, tôi đã muốn gặp Dĩ Nhiên ngày hôm nay. Thật ra tôi có thể đến nhà cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn làm ở quán cà phê này. Tại sao cậu lại đi tìm tôi kia chứ? Cậu đã nói đợi tôi trở về và yêu cậu cơ mà.

Tôi mông lung nhìn vào tách cà phê của bản thân, tự nhiên thấy đời mình giống nó quá. Một góc nào đó trong sự cô đơn, tôi chợt muốn nói với Dĩ Nhiên rằng tôi yêu cậu. Tôi có thể nghe thấy trái tim của cậu đang đập vì tôi, nhưng tôi lại chỉ muốn nói trước mặt cậu. Tôi đã trở về đây, để có thể nói ra ba từ đó với cậu, để rồi có thể tôi sẽ tan vỡ vì ba từ đó. Nhưng bố đã dạy cho tôi một bài học, khi tình yêu không được đền đáp, nó sẽ nguội lạnh mau thôi.

Tôi sợ rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa để nói với cậu ấy những tình cảm ở trong lòng. Tôi chỉ muốn để cậu ấy biết điều đó thôi.

“Anh có số điện thoại của Dĩ Nhiên không?”

Người quản lý nhún vai: “Cậu ấy làm như cô đã làm, ra đi đột ngột, thay đổi số điện thoại. Các người hình như đang muốn trả đũa lại nhau.”

Câu nhận xét cuối cùng của người quản lý khiến tôi khựng lại, có thể lắm chứ, có thể Dĩ Nhiên đang muốn trả thù lại sự tuyệt tình của tôi. Cậu ấy biết tôi sẽ trở về thì sao? Biết tôi sẽ nói yêu cậu và đi tìm cậu thì sao? Nên cậu đã rời đi trước khi tôi làm tất cả những điều đó.

Lấy giấy ra và viết vào đó vài dòng. Sau đó tôi đưa lại cho người quản lý và bảo: “Lúc nào Dĩ Nhiên về hãy đưa nó cho cậu ấy giúp tôi.”

“Giờ cô định đi đâu?”

“Tôi có một chuyện quan trọng phải làm. À, tôi sẽ gửi cho anh truyện mà tôi viết về anh.”

“Được, tôi lại đợi cô.”

Khi tôi định đẩy cửa, không biết nghĩ sao mà quay lại nhìn người quản lý vẫn đang dõi theo mình. Khoé môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười.


Nụ cười tạm biệt.

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét