Hoàng đế cô đơn [Câu chuyện thứ hai]
Câu chuyện thứ hai: Nỗi đau mà hắn có, y sẽ chẳng bao giờ
hiểu được.
Hắn bắt đầu cảm
thấy chán ghét với mọi thứ kể từ khi sứ giả của đất nước láng giềng sang gởi
thư cầu hôn. Nghe gã nói, công chúa đất nước gã xinh lắm. Hắn cười nhạt, thì
nàng cũng có mười bảy tuổi chứ mấy! Còn hắn, hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi. So với
nàng, hắn không xứng đáng đâu. Người ta vẫn thường bảo đừng nói chuyện tuổi tác
với vua chúa. Họ cho dù có lấy một người đáng tuổi cháu của mình đi chăng nữa
thì cũng chẳng ai bảo gì. Vì họ có cái danh xưng mỹ miều là: Quý Tộc, nên họ được
quyền làm như thế thôi.
Hắn cầm bức thư
cầu thân của sứ giả, tự hỏi rằng: Vẫn có một đất nước phải xuống mình mà cầu cạnh
liên minh với đất nước của hắn ư? Làm gì có! Đất nước của hắn bao năm nay đều
phải đi cầu cạnh người ta. Chẳng lý do gì khiến hắn tự chắc chắn được điều mà mình
đang thắc mắc cả.
Cẩm! Đây là tên
của vị công chúa đó. Hắn trầm ngâm, chẳng biết phải làm sao nữa. Thế là đành để
bức thư ở trên bàn và đẩy cửa bước ra ngoài.
Những cơn gió
thổi ngang qua mặt, mang theo hơi dịu mát khiến hắn khoan khoái. Hắn ngẩng lên
trời mà hít lấy hương thơm từ đâu đó thoang thoảng. Hắn nhìn trời rồi thả lỏng
mình lên bầu trời xa xăm đầy ngưỡng vọng ấy. Chắc rồi, sau này hắn nhất định sẽ
lên trên đó và hỏi ông trời rằng tại sao lại sinh ra hắn? Đã sinh ra hắn rồi, vậy
vì cớ gì lại để hắn cô độc và đau thương như thế này?!
Đang tận hưởng
cảm giác khoan khoái hiếm hoi đó thì bỗng đâu, một mũi tên bạc lao vút qua tầm
mắt khiến hắn giật mình. Ai? Hắn hét lên.
“Thật may là ta
chưa giết ngài.” Quỳ vắt vẻo trên một cành cây ở gần đó, trong tay là cây cung
có khắc tên của chính mình. Y vẫn mặc áo trắng, phiêu linh cùng với gió như một
vị thần tiên. Mái tóc y để dài, từng sợi tóc tơ và mềm như muốn buộc chặt trái
tim ai đó lại.
Hắn thở dài, phất
phất tay nói: “Kẻ to gan như ngươi, muốn giết ta lúc nào chẳng được.”
Quỳ mở to mắt
nhìn Phong, cái nhìn đầy bất ngờ. Hóa ra, hắn đã biết y thế nào rồi. Đã biết y
có thể giết được hắn, và giết được rất nhiều người khác nữa. Nhưng mà, hắn biết
võ, có khi còn giỏi hơn cả y, tại sao hắn lại phải cam chịu?
“Ta không muốn
làm tổn hại đến thân thể của ngài. Ta ghét ngài cũng vì cái tính hờ hững của
ngài thôi.”
“Hử?”
“Ngài đừng hờ hững
với cái chết nữa.” Không đợi Phong trả lời lại, ngay lập tức, Quỳ đã vụt biến mất
cùng với cây cung của mình.
Phong đứng lại
ngắm nhìn bóng áo trắng đang nhấp nhô bay lượn kia, giống như một con hạc trắng
đang sải cánh bay vậy. Hắn cúi đầu cười khẽ, tóc mai rủ xuống cả bờ môi. Y biết
hắn muốn chết, nhưng y sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà hắn đang mang. Nỗi
đau ấy như một kho báu bất khả xâm phạm, khiến hắn vừa khổ sở mà cũng vừa vui mừng.
Ít nhất thì, hắn cũng không đến nỗi trắng tay. Ít nhất thì, thứ duy nhất mà hắn
có trọn vẹn trên đời này chính là nỗi đau ấy. Và ít nhất thì, sẽ không có kẻ
nào đến cướp kho báu ấy của hắn đi được cả.
Nỗi đau của hắn,
cũng là hạnh phúc của riêng hắn.
.
.
.
“Bẩm hoàng thượng,
Cẩm công chúa của Nam quốc đã tới và đang chờ ngài.” Võ quan Tưởng cúi đầu bẩm
báo. Lúc ấy, hắn đang ngủ gục trên bàn với đống văn kiện ngổn ngang. Cả đêm qua
hắn đã không chợp mắt, vừa mới ngủ được một chút thì lại có người đến quấy rầy.
Hắn ngẩng mặt
lên, cau mày vẻ khó chịu rồi hỏi: “Cẩm công chúa nào?”
“Là công chúa của
Nam quốc, tháng trước đã gởi thư cần thân với Hoàng Thượng.”
À, thì ra là
nàng. Hắn lẩm bẩm. Bẵng đi một thời gian, hắn đã chẳng còn nhớ nổi nàng là ai nữa
rồi. Mà, bây giờ có gặp nàng ở ngoài đường thì hắn cũng chẳng nhận ra nàng. Vì
nàng và hắn đã bao giờ gặp nhau đâu chứ!
Hắn thở dài, mệt
mỏi phất tay nói: “Được rồi, ngươi lui ra trước đi. Ta sẽ đến đó liền.”
…
Hắn tự mình mặc
và thay quần áo để đến chỗ Cẩm công chúa. Đã bao năm nay, chẳng có ai làm việc
này cho hắn nữa, mà hắn cũng chẳng muốn ai làm.
Hắn rẽ vào
khuôn viên phía Tây của hoàng cung. Bước chân nhẹ không phát ra một âm thanh
nào, tựa như là đang bay. Những cảnh vật trong hoàng cung cứ thế lướt qua bên
khóe mắt. Ao cá đã cạn nước, hòn non bộ đã phủ rêu xanh, cây cảnh lâu ngày chẳng
có ai tỉa tót…Và còn rất nhiều thứ đã theo thời gian mà tàn lụi. Hắn bận việc
triều chính nên chẳng có thời gian quan tâm đến những tiểu tiết đó. Thỉnh thoảng
cũng có vài cung nữ mang hoa đi trồng, nhưng hết mùa rồi lại thôi. Hắn bỗng thấy
nực cười, cả hoàng cung này hoang liêu vắng lặng, còn bên ngoài kinh thành thì
nhộn nhịp vui tươi. Thế mà ai cũng nghĩ, đây chính là chốn thiên đường của vua
chúa.
Hắn nhếch môi
cười nhạt, như là để giễu cợt chính bản thân mình. Quốc khố chỉ đủ để cống vật
phẩm hàng năm. Thuế má thì hắn chưa một lần tăng cao, có năm còn cho khất vì
bão lũ – bệnh dịch…Vậy tiền bạc đâu ra để biến nơi này thành thiên đường đây?
“Ngài đi đâu thế?”
Quỳ không biết đã đuổi kịp hắn từ lúc nào, nhẹ nhàng bước tới và hỏi bằng một nụ
cười… khiếm nhã.
“Đi gặp Cẩm
công chúa”. Hắn cũng chẳng giấu giếm.
“Nàng ấy xinh
không?”
“Nghe nói là
có.”
“Vậy ngài có
thích không?”
“Ta còn chưa gặp
nàng.”
“Ồ. Nhưng nàng
tốt chứ?”
Phong bỗng
nhiên không biết phải trả lời thế nào. Đành gật đầu bừa vậy.
“Hy vọng là như
lời người ta nói.” Quỳ mỉm cười, cái cười có vẻ tươi tắn hơn.
Hắn bỗng nhiên
khựng lại nhìn y. Đôi mắt của hắn rất đen và rất sâu, phảng phất trong đó là sự
cô độc của người đàn ông làm Vương một cõi. Hắn không hiểu được ý tứ của Quỳ. Rốt
cuộc thì y muốn nói gì? Và tại sao y lại phải hy vọng?
“Ta cũng hy vọng
là thế!” Hắn nói vậy rồi tiếp tục bước đi.
Hắn chẳng hy vọng
gì đâu, nhưng vì người đời luôn hy vọng nên hắn cũng phải như vậy. Phải tin vào
những gì thật tốt đẹp, không tiêu cực, không xấu xa, không tàn lụi…Phải thế thì
mới có động lực để mà sống tiếp.
…
Cẩm công chúa
đúng là rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ đằm thắm dài đến gót chân.
Trên thân váy có thêu một con phượng hoàng lửa bằng tơ vàng rất sinh động. Hắn
chỉ ấn tượng vì bộ váy của nàng thôi, còn dung nhan của nàng thì…cũng chỉ như
người ta vẫn nói rằng: Tháng qua năm lại, có nhan sắc nào là không tàn phai?
Trong chính
cung chỉ có người của công chúa và hắn. Do hắn không cần tùy tùng, hay là vì không
có thì cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, lúc Cẩm nhìn thấy hắn một thân một
mình bước vào chính cung, trong trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp
nghẹt lại. Cảm giác thật đau đớn!
“Tại sao hoàng
cung lại trống vắng đến như vậy?” Cẩm cất tiếng hỏi.
Phong nhìn Cẩm,
một cái nhìn không cảm xúc. Hắn cứ nhìn nàng như vậy trong một thời gian, khiến
nàng phải né tránh, rồi sau đó mới nói:
“Vì ta thích như thế.”
Cẩm vẻ ngạc nhiên,
nàng chẳng biết nên nói gì tiếp theo nữa. Con phượng hoàng lửa ở thân váy ánh
lên như muốn vỗ cánh thoát khỏi sự cùm kẹp. Nhưng không thể, vì màu đỏ của chiếc
váy này quá mãnh liệt.
“Ngài đã đọc
thư cầu thân của ta rồi chứ?”
Phong gật đầu
đáp: “Ừ, ta đã đọc rồi.”
“Vậy sao ngài
không trả lời ta?”
Hắn cũng đang tự
hỏi mình câu ấy. Tại sao hắn không phản hồi lại cho nàng? Chỉ cần đồng ý hay
không thôi, mà tại sao hắn lại không thể nói?
Hắn vốn hiểu rằng,
cuộc hôn nhân này không dựa trên tình yêu, mà dựa trên chính trị quốc gia. Nếu
hắn đồng ý, cả đất nước của nàng và đất nước của hắn sẽ liên minh lại. Còn nếu
hắn không đồng ý, chắc chắn Nam quốc sẽ sang xâm chiếm đất nước của hắn. Vua
Nam quốc đã sớm tính chuyện để thâu tóm đất nước này, dù hắn có đồng ý hay
không, thì lão ta vẫn sẽ là người được lợi mà thôi.
Phong nhếch môi
cười nhạt: “Ta đang suy nghĩ.”
“Ngài suy nghĩ
lâu quá. Có phải là không ưa ta?” Cẩm hỏi bằng một vẻ thất vọng. Trong đôi mắt
sáng trong của thiếu nữ mười bảy tuổi như nàng chưa bao giờ hiện lên sắc thái
này. Đối với Cẩm mà nói, từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ phải đợi chờ một thứ
gì đó quá lâu. Phải đích thân đi tìm kiếm kết quả của sự chờ đợi đó lại càng
không có. Ấy vậy mà lần này, điều không thể ấy lại xảy ra.
“Ta luôn luôn cần
thời gian.” Hắn trầm ngâm đáp, im lặng, rồi lại nói tiếp “Nàng có muốn ăn gì đó
không?” Phong bỗng dưng đổi đề tài.
“Cho ta chút
bánh và trà”. Cẩm cũng thuận miệng nói theo.
“Được, ta sẽ bảo người mang tới cho nàng. Còn bây giờ, ta
phải làm nốt một số công chuyện. Tối ta sẽ nói chuyện với nàng sau.” Không đợi
Cẩm nói gì thêm, hắn đã nhấc thân áo rồi bước qua thềm cửa. Bóng dáng hắn khuất
dần trong cái nắng chói chang vô ngần, nhìn vào thực là rức mắt.
Con người này luôn luôn toát ra một sự kiêu hãnh mà chẳng
ai có thể chạm vào. Sự kiêu hãnh đầy cao ngạo và lý trí. Giống như một ngọn núi
trường tồn cùng tuế nguyệt!
.
.
.
Buổi tối, lúc hắn đến gặp Cẩm thì đã thấy Quỳ ở đó. Y cùng
với Cẩm cười cười nói nói, dường như là rất vui. Hắn định vào luôn, nhưng rồi
chẳng hiểu sao bước chân lại khựng lại khi nghe Quỳ hỏi rằng: “Có yêu Hoàng Thượng
không?”
Tại sao hắn lại phải đứng lại nơi đây sợ hãi đón chờ câu trả
lời từ Cẩm nhỉ? Có lẽ là hắn sợ nàng khẳng định hơn là phủ định. Vì nếu nàng
nói yêu hắn, tức là hắn không được quyền từ chối. Đất nước này không có gì để mất
ngoài con dân bách tính, hắn không muốn trở thành một vị hôn quân.
“Ta không biết!” Cẩm trả lời.
Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như là nàng chưa yêu hắn.
Thế rồi hắn nhấc tà áo và bước vào. Tiếng động khiến hai người kia cùng quay đầu
lại. Họ đứng dậy nhìn hắn chứ không cúi chào, nhưng hắn cũng chẳng tức giận. Hắn
đã quá quen rồi, vả lại, hắn cũng không thích việc thực hiện những nghi lễ rườm
rà kia.
“Đã ăn chưa?” Phong nhướn mày hỏi cả hai.
“Ăn rồi. Vậy ngài đã ăn chưa?” Cẩm hỏi lại.
“Ăn rồi.”
Những câu từ chóng vánh, ngần ngại lần lượt được đưa ra. Chẳng
ai biết phải nói gì thêm nữa, màn đên giăng kín cả hoàng cung rộng lớn này, có
tiếng gió thổi lá cây nghe xào xạc, đèn hoa đã thắp, mà hơi lạnh hoang lương vẫn
cứ lùa vào trong tâm trí.
…
Ba người ra bên ngoài ngắm cảnh. Cả hoàng cung chỉ còn ao
sen là vẫn giữ được vẻ đẹp. Hắn đưa Cẩm và Quỳ tới đó, cho người làm chút đồ ăn
và rượu để cùng nói chuyện.
Đêm nay trăng mờ, chắc ngày mai sẽ có một cơn mưa. Trong một
mái đình được dựng giữa hồ sen, ba người cùng ngồi im lặng nhấp môi vào rượu.
Hương rượu hòa với hương sen thanh tịnh, ánh trăng trên đầu mông lung khiến tâm
hồn họ nâng nâng, túy lúy.
“Tại sao công chúa phải đích thân đến nơi này?” Phong hỏi.
“Vì ta tò mò.”
Cẩm công chúa đáp “Ta tò mò rằng không biết kẻ nào có thể khiến ta sốt ruột đợi
chờ!”
Hắn nhếch môi
cười rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Chẳng hiểu sao hắn thấy mắt môi mình bỏng
rát.
Quỳ ngồi bên cạnh,
tấm áo trắng nổi bật trong đêm tối, trông ma mị vô cùng. Y vẫn lạnh lùng như thế,
từ đôi mắt cho tới đôi môi. Những ngón tay y miết khẽ những hoa văn nổi trên
chén rượu. Y chẳng uống, chỉ vờn nó như thế thôi.
“Ta không nghĩ
một vị vua như ngài lại sống trong cung cấm thế này. Cô lạnh, hoang lương và buồn
tẻ…Tại sao ngài có thể chịu đựng được?” Cẩm cắn môi như do dự, rồi mới hỏi.
“Mỗi người đều
có một cách sống riêng.” Hắn nói. “Ngay từ khi sinh ra, bên cạnh ta đã chẳng có
ai. Một mình ta chống chọi, một mình ta bảo vệ bách tính…cho đến ngày hôm nay,
ta chưa một lần cảm thấy có gì gọi là không chịu được cả.”
“Ngài có cô độc
không?” Quỳ bỗng nhiên cất tiếng.
Câu hỏi rơi dần
vào trong thinh lặng, như chẳng có ai trả lời. Giống như mũi tên bạc lạnh lùng
của y, lúc nào cũng khiến Phong phải giật mình mà né tránh. Hắn cô độc không ư?
Chắc là có. Nhưng hắn đã bao giờ được hưởng cảm giác có ai đó ở bên cạnh đâu.
Nên sự cô độc này, hắn đã dần coi như là một sự bình thường rồi.
“Ta không chắc!”
Hắn trả lời rồi nốc nhanh một chén rượu nữa.
Ba người lại
rơi vào trạng thái im lặng, những ánh đèn đỏ lập lờ xa xăm, trăng trên trời lặn
vào đám mây nào đó, những cơn gió càng ngày càng thổi mạnh. Cuộc đời này chẳng
có gì là rõ ràng hết. Hắn chưa bao giờ dám chắc chắn điều gì, ngay cả bản thân
của hắn.
…
Đêm đó, ba người
uống hết ba bình rượu, nhưng lại không ai say. Có lẽ, ngay cả rượu giờ đây cũng
chẳng ru được người ta vào cõi thần tiên nữa rồi. Tất cả đều đã quá xa vời,
ngay cả khi nó chỉ là một giấc mơ.
Phong lặng người
nhìn Quỳ, bỗng nhiên cảm thấy tò mò về y. Nhưng rồi hắn cũng chỉ im lặng mà
không hỏi bất cứ một câu gì. Năm xưa có Hoàng Hậu hiểu hắn, nhưng từ khi nàng mất,
đã chẳng còn ai thấu hiểu nỗi đau mà hắn đang mang nữa. Quỳ biết hắn muốn chết,
biết hắn chán ghét cuộc sống này, nhưng y lại không hiểu được khổ tâm của hắn.
“Ngươi không hiểu
ta, mãi mãi sẽ không hiểu được ta đâu.” Phong lẩm bẩm trong
hơi men.
Quỳ mỉm cười, nụ cười mờ ảo như ánh trăng trên mặt hồ. Y im
lặng cùng với màn đêm, khiến nỗi thê lương của hắn như trải ra vô tận.
Cứ thế này, chẳng biết bao giờ mới tới ngày mai.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét