Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 7
7 -
Gió còn thổi mãi, sao trăng đã buồn tận?
Có một khoảng thời gian rất dài, tôi không
giao du hay thậm chí là nói chuyện với ai khác ngoài bản thân mình. Nói chuyện ở
đây là nói những câu chuyện có đầu có cuối, có ý nghĩa, sau mỗi cuộc trò chuyện
ấy, bản thân tôi sẽ thấy nhẹ bẫng và thanh thản. Sau đó Dĩ Nhiên xuất hiện, cậu
ấy khiến cho sự thinh lặng của tôi tan tác. Thế giới của tôi đầy hình ảnh của cậu,
đầy lời nói của cậu. Tôi cứ nhớ mãi lần cậu ấy rủ tôi đi xem phim, một bộ phim
của Trần Anh Hùng. Đó là lần đầu tiên tôi để một người khác giới không phải là
bố nắm tay mình. Tôi đã khóc bên cạnh cậu, đã để lộ sự buồn thương của mình
ngay bên cạnh cậu.
Suy đi tính lại, trong cuộc đời của mỗi người
luôn cần có một bước ngoặt. Hoặc là bắt buộc phải có. Dĩ Nhiên đã đến, nhưng
tôi lại bỏ rơi cậu. Tôi sợ hãi sức mạnh của cậu, tình yêu của cậu, tôi sợ mình
không gánh vác nổi. Nhìn ngôi nhà ấm cúng của cậu mà xem, tôi cứ nghĩ nếu tôi
được ở trong đó, tôi sẽ đau lòng thay cho mẹ biết chừng nào.
Rồi tôi lại trở về chính tôi khi không còn Dĩ
Nhiên nữa. Cho đến khi bố gọi điện và nói rằng muốn gặp tôi ở quán trà của cô
Lan. Bố nói rằng muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Điều khác lạ của sự tương phùng này ấy chính
là không có ai cố tạo ra cho nó là một cuộc tương phùng. Tôi và bố đều tỏ ra cả
hai vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau thường
ngày. Cũng không có bất kì câu hỏi tại sao nào được đưa ra. Tôi không chất vấn
bố, bố càng không chất vấn tôi. Chúng tôi đến và chào hỏi nhau sức khoẻ. không
có một sự xúc động nào cả.
Buổi sớm nắng đã vương đầy, tôi ngồi trên xe
bus chật chội ngắm nhìn đường phố và ngắm nhìn những gương mặt người. Lấy điện
thoại ra ghi chép một số câu chữ đột ngột nổi lên trong đầu.
“Tháng tám
Trời còn mãi
Trong đáy mắt
Gió còn thổi dài
Sao trăng đã buồn tận?”
Chiếc xe xô nhẹ một cái khiến tôi suýt nữa
rơi điện thoại. Tôi nhìn sang người ngồi cạnh, đó là một người phụ nữ nhà quê,
khuôn mặt đen đúa, khắc khổ. Chị ta ôm một cái bọc trong người, mệt mỏi ngả đầu
sang bên phía cửa sổ lim dim mắt.
Tự nhiên tôi thấy lòng trào lên một nỗi nhớ
nhung cho con người, tôi nhớ bố và mẹ. Tôi nhớ chúng tôi của ngày xưa. Sự rệu
rã, kiệt quệ nơi một con người lại khiến tôi hăng say với yêu thương và nhung
nhớ đến thế. Giống như một cú đánh khiến cho tôi phải tỉnh giấc, tôi hoảng hốt
nhìn xung quanh. Trời ơi, những người xa lạ, trời ơi, thành phố xa lạ…Tại sao
tôi phải lưu lạc đến tận đây?
Cuộc đời của tôi lẽ ra êm đềm đến chìm đắm,
nhưng giờ đây, tôi lại đem thân mình ra để tìm về cho cái gọi là hạnh phúc đã mất.
Thật nực cười làm sao.
Tôi xuống xe, và vội vàng đến gặp bố. Hôm nay
tôi không mang tâm trạng của một người đi làm, mà là của một người đi gặp một
người mình vẫn luôn muốn gặp. Tôi rảo bước nhanh hơn. Hình như khi bước nhanh
tâm trạng của chúng ta cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Những ngôi nhà và cửa tiệm đề
chữ tiếng Việt xen lẫn tiếng Hoa khiến tôi yêu thương thấy lạ. Một sự giao thoa
văn hoá giữa bao đời nay. Tôi không biết rồi nơi này cuối cùng sẽ đi về đâu, sẽ
nghiêng về bản sắc dân tộc tôi, hay vẫn kiên cường còn lại màu sắc riêng của một
dân tộc với một thời vàng son. Dù thế nào, ngay trong lúc này, tất cả vẫn khiến
tôi xúc động tột cùng.
Bố đã ngồi chờ sẵn ở quán trà, ông đang nói
chuyện với con trai của cô Lan. Tôi ngửi thấy mùi Bích Loa Xuân, có vẻ như là
anh đã tự tay pha cho bố. Khi thấy tôi, anh đứng dậy, lễ độ đi vào trong như một
người lịch sự. Bố chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý chỉ muốn tôi ngồi. Và thời
gian sau đó, chúng tôi ngắm nhìn nhau thật lâu.
Tôi không còn nhớ rõ được lần gần đây nhất gặp
bố là khi nào nữa. Cũng lâu rồi. Nhưng ông vẫn vậy, gần như không thay đổi gì.
Tôi để ý, bố vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà mẹ mua. Cổ áo đã sờn đến độ sờ tay vào
có thể cảm nhận được bụi vải mục ra. Khuôn mặt của ông không bị cái nóng nực
trong này làm cho thay đổi, cũng không đen hơn là mấy. Khi ông nhấc tay lấy thuốc,
tôi vẫn để ý thấy ngón tay của ông được cắt móng gọn gàng. Ông là một người đàn
ông sạch sẽ, từ xưa đã vậy. Hình như ông ngại tôi, nên lại cất thuốc đi.
Tôi ngạc nhiên khi biết được giờ đây tôi lại
chẳng muốn hỏi ông gì nữa cả. Tôi chỉ muốn ngồi đây mãi mãi bên ông. Còn nếu phải
đứng dậy, tôi muốn đưa ông về với mẹ. Chỉ vậy thôi.
Có những chuyện càng đi sâu vào lại càng thấy
đau lòng. Và tôi sợ nỗi đau đầy dự cảm ấy.
“Bố nghe Hải nói về con.”
Hải chắc là người phụ nữ đó, ông dùng tên của
bà bằng một sự âu yếm lạ kì.
“Con có gặp bố trước đó, nhưng con chạy theo
không kịp.”
Con trai cô Lan mang trà ra cho tôi, anh phục
vụ tôi như một người khách.
Bố nói:
“Bố xin lỗi, lẽ ra bố nên liên lạc với con.”
“Không sao ạ, bố có biết con vào trong này
đâu. Con tìm được bố đã là chuyện không thể rồi.”
“Bố nghe nói mẹ bị bệnh.”
Tôi nhìn bố, một sự ngạc nhiên thoảng qua
trong tôi. Bố đã biết, nhưng bố vẫn bình thản ở nơi này, tại sao vậy?
Bố nói tiếp:
“Tự nhiên bố thấy sợ hãi Vũ ạ, bố rất sợ. Sợ
phải thấy mẹ. Bố không biết làm cách nào cả, bố chỉ có trốn chạy.”
“Bố còn yêu mẹ không?”
Bố ngẩng đầu lên, những ngón tay đặt lên cằm
như che giấu cho sự sợ hãi của mình. Tôi tin nỗi sợ của bố, cũng như hiểu được.
Bố sợ hãi khi thấy mẹ bị bệnh, sợ hãi khi thấy cơ thể bà yếu nhược bị bệnh tật
ăn mòn. Nhưng liệu nỗi sợ ấy có xuất phát từ tình yêu không?
Không thấy bố trả lời, tôi nhấp một ngụm trà.
Trà có vị gì nhỉ? Tôi không cảm giác được gì cả.
“Vậy bố yêu người phụ nữ ấy sao? Cô Hải ấy?”
Tôi đổi lại một câu hỏi khác dễ hơn cho bố.
Lần này thì bố lắc đầu quả quyết:
“Không, bố không yêu cô ấy.”
“Bố và cô ấy có quan hệ gì?”
“Bố lái xe cho cô ấy.”
“Ngần này tuổi rồi bố còn đi lái xe.”
“Ở đâu cũng cần có tiền để sống mà con.”
“Nhưng con có thể cho bố, con có trách nhiệm
phải phụng dưỡng bố mẹ.”
Bố nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy giận
chính bản thân mình:
“Có lẽ bố và mẹ là hai người phải nói lời xin
lỗi với con khi để con phải chịu buồn phiền quá nhiều. Bố mẹ không định ly hôn,
nhưng có những chuyện không thể gượng ép mãi được. Giờ ly hôn rồi, cả hai người
đều hứa sẽ không làm phiền đến con cái nữa. Bố mẹ không muốn con vất vả xoay sở
vì bố mẹ.”
“Sao bố lại nói thế?” - Tôi hỏi lại - “Con
đâu có thấy vất vả gì? Con chỉ mong được bố mẹ gọi điện, tâm sự, than vãn, con
chỉ mong được phụng dưỡng bố mẹ như bao nhiêu người khác thôi. Sao ngay cả điều
đó bố mẹ cũng tước đi của con?”
Tôi nói gần như khóc, sự xúc động quá đỗi của
tôi cũng khiến bố tôi hoảng sợ. Ông nắm chặt lấy tay tôi như an ủi, còn tôi cố
ghìm lại những giọt nước mắt đang trực trào. Tôi là kẻ dễ dàng rơi nước mắt, với
bố mẹ hay người thân yêu thì lại càng dễ hơn.
“Bố xin lỗi!”
“Bố đừng xin lỗi con nữa, bố có lỗi gì đâu. Bố
không còn yêu mẹ nữa cũng không phải lỗi của bố. Là do con thôi.” Tôi cố gắng tỏ
ra cứng rắn để bố an lòng. “Là con tin tưởng vào tình yêu của bố mẹ.”
“Sao con lại tin tưởng?”
“Vì con tin thôi. Bố mẹ không bao giờ thể hiện
tình cảm với nhau, con nghĩ đó là một phương cách riêng biệt để bảo vệ sự riêng
tư giữa hai người. Điều ấy khiến con ngưỡng mộ.”
“Ngay cả khi bố mẹ ly hôn, còn vẫn nghĩ bố mẹ
còn yêu nhau sao?”
Tôi hoang mang, tôi ước gì mình không trả lời
câu hỏi này. Tôi ước gì mình không gặp lại bố. Tôi nhận ra trong lòng bố đã
không còn tình yêu nữa, không chỉ riêng với mẹ. Người đàn ông ở trước mặt tôi
xa lạ làm sao.
“Bố còn đọc Lâu Đài không?”
Bố mở to đôi mắt, như để nhớ lại một thời kỷ
niệm đã xa. Rồi ông lắc đầu:
“Con sống với kỷ niệm nhiều quá Vũ ạ. Đã nhiều
năm như vậy rồi…”
Câu nói lấp lửng của bố khiến tôi càng hiểu
được sự vô tình của thời gian. Bố đã thay đổi, mẹ đã thay đổi, cả thế giới xung
quanh tôi thay đổi, vậy mà tôi vẫn cứ sống với một thứ hiện tại đứng yên. Tôi vẫn
là con bé mười mấy tuổi năm nào, nhìn vào chiếc đồng hồ từng giây phút và cho rằng
mình vẫn ở thời hiện tại.
Bố như hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì, ông
cúi đầu thở dài:
“Con phải trưởng thành hơn. Yêu một ai đó đi
Vũ, hãy yêu một ai đó và con sẽ hiểu được tại sao bố mẹ lại chia tay.”
Khi bố nói ra điều này, ông đã không hiểu được
rằng tôi không thể tin tưởng vào tình yêu nữa. Ông không hiểu được tôi đã bỏ lỡ
Dĩ Nhiên, ông không hiểu rằng tôi vừa thất tình…thay cho mối tình giữa ông và mẹ.
Ông không hiểu rằng khi sự tôn thờ tình yêu trong tôi biến mất, tôi đã chẳng
còn gì nữa.
“Vậy bây giờ bố quyết định ở lại Sài Gòn,
không trở về gặp mẹ phải không?” Tôi hỏi.
Bố gật đầu. Hành động nhẹ nhàng ấy lại là một
sự kiên quyết. Tôi bật cười thành tiếng, chợt nhớ đến lời Minh hỏi: “Có thật sự
cần thiết hay không?”
“Con chúc bố khoẻ mạnh.” Tôi bỏ đi.
“Khoan đã Vũ!” Bố đứng dậy gọi tôi. “Ở lại một
chút rồi hãy đi không được sao?”
Tôi quay đầu nhìn bố, tôi nhớ ông biết mấy,
tôi tưởng tượng ra mình sẽ xúc động thế nào khi gặp lại ông. Nhưng sự thay đổi
của ông khiến tôi bị ngợp, tôi không bao giờ nghĩ rằng kết quả lại thế này.
Tôi phải đi thôi.
Tôi xin cô Lan nghỉ làm, khi chưa pha được một
tách trà thơm nào. Tôi thấy mình vụng về và tệ hại trong những công việc cần đến
sự tỉ mẩn và chân thành. Cô Lan không hỏi rõ lý do, nhưng hình như cô hiểu được
tại sao. Tôi thích quán trà này, thích cô Lan, song tôi không thể ở lại được nữa.
Bố sẽ tìm được tôi.
Đêm qua tôi đã quyết định cả cuộc đời này sẽ
không bao giờ gặp lại bố nữa, tôi sẽ không để bố tìm thấy tôi, không bao giờ.
Con trai cô Lan khoanh tay, đứng chặn lối tôi
đi.
“Em giải quyết mọi chuyện thế là chưa thoả
đáng.”
Tôi đã nói anh ta là kẻ hay lo chuyện bao đồng
mà.
“Em nghĩ tỏ ra im lặng như vậy là ngầu hả? Em
nghĩ em đúng hả? Sao em không tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện? Sao không nói với
bố em muốn ông trở về gặp mẹ, chỉ gặp mẹ thôi chứ không phải quay lại với bà?
Ban đầu em hiểu rõ mọi chuyện cơ mà.”
“Tránh ra.” Tôi trừng mặt.
“Nào, giờ thì tức giận sang cả anh? Vì thấy
mình đuối lý chứ gì?”
“TRÁNH RA!” Tôi hét lên.
“Không. Nếu muốn thì tìm đường khác mà đi.”
Tôi tức giận nhưng không tìm được cách để
phát tiết. Đã lâu rồi tôi chưa tức giận một ai đến thế. Anh ta là ai? Hiểu gì về
tôi mà nói như vậy? Anh có sống với bố mẹ, chứng kiến hai người dần dần chia xa
như tôi không? Hiểu được nỗi tuyệt vọng của tôi không?
Tôi lách qua anh ta và bỏ đi. Trong lúc ấy
tôi nghĩ đến những câu mà mình đã viết:
“Tháng tám
Trời còn mãi
Trong đáy mắt
Gió còn thổi dài
Sao trăng đã buồn tận?”
Tôi quyết định mua một cuốn sổ ghi chép.
Sự thay đổi của con người trước thời gian,
trước cuộc đời làm tôi phát sợ. Tôi sợ mình dần dần cũng sẽ thay đổi như thế. Tại
sao chúng ta không thể sống mãi ở một thời điểm đẹp nhất? Và chết đi ở đúng thời
điểm đó. Giống như pháo hoa, nở và tàn đều huy hoàng. Vậy nên tôi mua một cuốn
sổ mới để ghi chép những điều đẹp đẽ, điều vui vẻ và cất giữ nó.
Đứng giữa thành phố, tôi ngẩng đầu lên nhìn
lòng trời đỏ ối. Máu đang chảy trong người tôi, nhưng sao tôi không cảm thấy?
Tuổi trẻ đang ở trong tôi, dồi dào vô thức, nhưng tôi lại bỏ mặc nó như vậy.
Đâu là nơi tôi thuộc về? Đâu là con đường tôi nên đi? Tôi đến đây để tìm bố về
với mẹ, nhưng bố lại từ chối. Bố không sợ sự ghét bỏ của tôi, bố lạnh lùng như
bố vốn vậy. Cái kết này làm tôi bất ngờ quá. Tôi thật sự mất phương hướng rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét