[Truyện ngắn] Chốn không người
Chốn không người
Tôi đang lạc lõng ở một nơi không dành cho mình
//
Tôi đã đi rất lâu ở chốn không người này, vì vậy nên chẳng gặp ai có thể nói cho tôi biết phải làm cách nào để thoát ra. Tôi cũng không rõ mình có phải là Người hay không, một Con Người đúng nghĩa ấy. Tôi chỉ biết tôi không gặp một ai giúp được bản thân mình, không một ai đủ sức giúp tôi.
Đã hơn mười tám năm trôi qua, mười tám năm mắc kẹt ở nơi này, tôi không nghĩ nếu bây giờ thoát được ra thì mình có thể hoà nhập được với những Con Người ngoài kia.
Ở nơi này cũng ổn, có đủ không khí cho tôi thở, đủ thức ăn làm tôi no và đủ ánh sáng để tôi nhìn rõ được mọi vật. Hằng ngày, chỉ cần mở mắt ra là đã thấy những trống rỗng trải dài ra ngay trước mặt. Mọi sinh vật đang làm công việc riêng của chúng, công việc mà tôi cá là chính bản thân chúng cũng không hiểu tại sao chúng phải làm. Ở nơi này, không ai được dạy về tại sao. Họ chỉ đón nhận một cách rất tự nhiên, dẫu chán ngán cũng không ai dám từ bỏ. Một loại lực lượng còn mạnh hơn cả tín ngưỡng hình thành bên trong họ, nó vô định nghĩa, vô hình, khiến họ tôn thờ và theo đuổi. Ai cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Nghe đâu nếu nhìn thẳng, người ta sẽ biết được tim gan phèo phổi mình thế nào rồi móc ra mà ăn. Tôi nghe cũng sợ nên chẳng dám nhìn ai cả.
Bầu trời luôn luôn mang một màu xanh xám và nhạt nhoà, không bao giờ bắt gặp những ánh nắng chói chang. Sương mù lững lờ trên những toà cao ốc ngút tầm nhìn. Trong không khí lúc nào cũng có cái mùi hăng hắc như bị đổ chất hoá học vào. Càng hít sâu lại càng thấy lồng ngực đau thắt, có lẽ vậy cho nên ai cũng phải đeo một cái mặt nạ kì dị.
Mười tám năm trước khi tôi mở mắt ra đã thấy bên cạnh mình là những sinh vật như thế này. Hỗn độn và mang hình hài của một sự diệt vong. Chúng có tính cách rất riêng. Có kẻ luôn rơi lệ, có kẻ lại thích bạo lực, có kẻ lại ham ăn…Chúng nói với tôi rằng tôi là một đứa con hoang, tôi không phải được tạo ra từ máu thịt của chúng. Đương nhiên rồi, làm sao mà có thể! Con Người chúng tôi đã quá dư thừa thức ăn rồi, đã quá hạnh phúc để rơi lệ và sẽ luôn giữ phép lịch sự, giỏi kiềm chế trước những lỗi lầm của người khác. Tôi là kẻ thừa ở nơi đây, một kẻ thừa không làm sao khai trừ được.
Kể ra thì những kẻ sống quanh tôi cũng không phải là không biết. Họ luôn nói trước mặt tôi rằng xã hội này đã hoang phế lắm rồi, chỉ cần mở cửa là sẽ thấy một cảnh loạn lạc, chết chóc. Không ai muốn ở đây, nhưng cũng không ai muốn thoát ra. Tôi thấy đồng cảm với họ, muốn nói chuyện với họ bằng tất cả chân tình rằng: Đừng ở nơi này nữa, hãy đến thế giới của tôi, một thế giới tươi đẹp biết chừng nào.
Một nỗi cô đơn xâm chiếm linh hồn tôi mỗi khi nghĩ về thế giới tươi đẹp ấy. Tôi đang lạc lõng ở một nơi không dành cho mình, lạc lõng trong những sinh vật không đồng điệu với tôi cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Đó là nỗi cô đơn ám ảnh, nó như một thứ khuẩn xâm nhập và chiếm lấy tôi từng chút một. Không có sự nhân từ hay ban ơn, tôi cảm thấy kiệt sức trước những món đòn mà chúng đem đến. Ánh sáng dần tan biến đằng sau ô cửa sổ nhỏ, tôi thường ngắm nhìn năm ngón tay của mình và để cái lạnh hong lên đầu ngón. Hơi lạnh sẽ truyền vào tim tôi, làm tôi đau nhói nhưng cũng làm tôi tỉnh táo. Đó là cách để bản thân không tan ra thành trống rỗng và hư vô. Thế giới này một lúc nào đó sẽ vỡ ra và để lộ một mình tôi – kẻ duy nhất còn đủ hình hài.
Tôi bỗng nhớ nhung những ngọn gió hiu hắt nhưng đầy hương cỏ dại, những cánh đồng lúa trải dài những màu xanh, những khoảng trời trong không một nóc địa ốc, và những bàn tay đầy hơi ấm vuốt ve đôi bờ má mình. Có mùi già cỗi ở trong từng hơi thở bên tai, nói những lời yêu thương tràn đầy. Chao ôi nỗi nhớ làm tôi có thể rơi lệ, nhưng thiết nghĩ đó có phải là nỗi đau đâu, rơi lệ làm chi cho phí hoài. Đừng như kẻ hay rơi lệ trong thế giới này, cứ khóc mặc kệ họ chẳng nhìn vào những giọt lệ ấy. Thế thì phải nén nước mắt vào trong.
Hôm nay đi trên con phố cằn cỗi với làn mưa bụi rơi rơi, ánh điện từ những hàng quán vắng teo tạo thành những dải sáng xanh đỏ tuyệt diệu. Tôi thích nơi này về đêm, bởi ánh sáng ban ngày ở đây chẳng bao giờ đẹp hết. Tôi đã gặp (có thể) một Con Người. Cô ấy lững thững ở hàng người đang chờ để lên một chiếc hộp di động chật chội. Tóc cô dài như làn suối, lớp mặt nạ của cô có màu trắng tinh, đôi mắt đen lay láy như màu đen được trộn từ muôn ngàn màu sắc. Tôi đứng cách cô chỉ chừng tám bước chân, để thấy được những rệu rã đến bệnh hoạn trong con người của cô. Chúng toả ra mùi rêu phong nồng nàn. Ít khi tôi thấy một ai đó ở chốn không người này có hương thơm lạ lùng đến như thế.
Tôi muốn đến nói chuyện với cô, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Chẳng lẽ lại bước đến và nói: “Này, cô có phải Con Người không ư?” Nếu như cô ấy không phải thì sao? Cô ấy sẽ hét lên và gọi người đến bắt tôi đi.
Tôi sợ lắm, sợ lại một lần nữa bị người ta hành hạ. Tôi từng bị những kẻ nơi đây đánh một trận chết đi sống lại, chỉ vì tôi đã hỏi họ có phải là Con Người hay không. Làm sao bạn có thể hỏi về một sinh vật khác với một sinh vật không phải sinh vật đó? Điều ấy dễ khiến chúng cảm thấy bạn là kẻ thù.
Thế là tôi rời đi. Cô gái ấy chỉ là một chút gằn lên trong chuỗi ngày bằng phẳng của tôi tại nơi này. Bởi tôi sẽ không quá vấn vương với một ai. Nhưng tôi vẫn sẽ coi cô ấy là một Con Người – giống như tôi.
…
Tình yêu là một điều kì diệu của tạo hoá, đương nhiên rồi. Tình yêu làm con người ta sung sướng, làm con người ta cảm thấy lâng lâng, làm con người ta như có phép thuật tô màu tươi sáng cho cả thế giới. Nhưng ở nơi này, tình yêu không thần thánh đến mức ấy. Họ dường như chỉ yêu nhau đến khi một sinh vật giống họ ra đời, thậm chí còn trước khi nó ra đời thì tình yêu trong họ đã diệt vong. Bất cứ ai nói về tình yêu đều bị chửi rủa là nhảm nhí, là không mang tính thực tiễn với họ. Nói chung, tình yêu ở nơi này giống như bệnh thuỷ đậu. Họ muốn tránh xa, nhưng lại phải mắc ít nhất một lần trong đời.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình yêu là khi nào nữa, trước khi lạc bước đến chốn này trong tôi từng ngập tràn tình yêu. Tôi có thể yêu cả cỏ cây hoa lá chỉ bởi nó rung rinh, tôi yêu màu trời, yêu Con Người…Thật tuyệt vời làm sao khi có tình yêu. Ở thế giới của tôi, không ai phải nói những lời tỏ tình với nhau. Có một sợi dây kết nối vô hình khiến chúng tôi hiểu nhau ở trong ánh mắt, hơi thở, da thịt. Tôi muốn có lại cảm giác ấy, nhưng dường như quá xa vời.
Ở nơi này, tôi từng kết bạn với vài kẻ lạ. Họ không phải người ở thế giới của tôi nhưng họ cảm thông với tôi. Họ nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở về với nơi mà tôi được sinh ra thôi, chỉ cần tôi có lòng tin. Tôi cười thầm, chốn không người này ư? Tôi sẽ tìm được đường thoát thân ở nơi đây ư?
Tôi không chắc nữa.
Có một bạn đã hỏi tôi rằng: “Tại sao cậu cho rằng cậu là Con Người và cậu thuộc về thế giới tươi đẹp?”
Tôi định sẽ không trả lời vì biết dù có nói thì kẻ này cũng không hiểu được. Bởi kẻ này không phải Con Người, chưa bao giờ đặt chân đến thế giới tươi đẹp thì sao có thể hiểu được. Nhưng ở mối quan hệ tình bạn, tôi không muốn bất lịch sự hay làm bạn mình thất vọng: “Bởi vì tớ không mỉm cười chỉ vì muốn che giấu nỗi buồn, không khóc chỉ để đổi lấy lòng thương hại, không thấy vui khi người khác vì tớ mà đau khổ, càng không thấy đau khổ nếu người khác hạnh phúc.”
Bạn tôi im lặng một lúc lâu, tôi thấy hơi thở cậu làm mờ lớp mặt nạ. Đôi mắt cậu nhạt nhoà như đám sữa bị đổ vào nước lã. Nó dần bị hoà tan ra. Tôi không muốn hỏi cảm giác của cậu lúc này. Có một cảm giác thoả mãn dâng lên trong tôi, cảm giác ấy tựa như chiến thắng. Tôi nghĩ mình đã phần nào làm cho bạn mình hiểu về những giá trị cảm xúc ở nơi tốt đẹp.
“Tớ nghĩ cậu hợp với một người đấy.” Cậu ta nói.
“Ai cơ?”
“Tớ nghĩ cô ấy là một Con Người giống như cậu.”
Cô ấy. Cái cách mà cậu ta gọi ai đó nghe sao buồng thương đến vậy. Giống như cô là một thực thể không thể chạm vào, và cậu đã làm tất cả để có thể chạm vào cô nhưng thất bại. Tôi tự nhận bản thân mình có khả năng hiểu được cảm giác của người khác qua giọng nói, ánh mắt. Chỉ cần một chút ngữ điệu, ánh mắt khi nói điều đó là tôi có thể đoán được.
“Đó cũng là bạn cậu à?”
“Đã từng, nhưng cô ấy phũ phàng với tớ vô cùng.”
“Kiểu gì nhỉ?”
“Nói ra cậu cũng có hiểu được đâu.” Cậu có vẻ bực mình vì sự tọc mạch của tôi. “Tớ và cậu không cùng thế giới mà.”
Tôi không dám hỏi nữa. Ở đây tôi không dám làm quá nhiều điều theo ý mình, tôi đã có một lần bị người ta bắt nhốt lại vì sự ngông cuồng của bản thân, giờ thì tôi không thể lại làm thế một lần nữa. Tôi nhận ra ở thế giới này, chỉ có một mình tôi. Họ là đồng loại, còn tôi thì đơn côi. Tôi giống như một cái mụn đầy mủ, họ ngứa mắt muốn nhổ bỏ, nhưng họ không làm vậy vì lo bản thân có thể bị nhiễm trùng!
“Cậu có gặp cô ấy không? Tớ sẽ lên hẹn cho.” Người bạn của tôi mời chào. Tôi lấy làm lạ bởi sự nhiệt tình của cậu ta, nhưng một phần trong tôi cũng rất tò mò.
Vậy nên tôi đã gật đầu.
…
Cô ấy chính là cô ấy! Ý của tôi là cô chính là người tôi đã gặp trên phố trong làn mưa bụi. Tôi bất ngờ đến nỗi phải mất một phút sau mới dám bước đến gần. Hôm nay cô mặc một chiếc áo đỏ có hoạ tiết khó hiểu, nó giống như hình ảnh của một chất lỏng đặc sệt đang lan dần trong nước. Cô kẻ eyeliner đậm vô cùng, giống như muốn tạo ra sự nguy hiểm để kẻ khác phải e dè. Ở cô toát ra một sự bức bối, nhưng sâu trong đôi mắt cô là một dải sáng vô ngần. Chỉ có Con Người mới có dải sáng đó thôi. Có lẽ cô ấy cũng đã từng bị bắt nhốt giống như tôi, cô cũng đã từng lạc lõng giữa muôn triệu sinh vật này và cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi đã chắc chắn rằng tôi phải làm tất cả để bảo vệ cô.
“Xin chào!” Tôi chào cô bằng một nụ cười.
Còn cô thì không. Cô chỉ nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc, liếc mắt về phía khác và chẳng bận tâm.
“Tôi là bạn của…”
“Tôi biết rồi.” Cô nói phũ phàng.
Sự khó chịu của cô làm tôi lóng ngóng, dù đã cố gắng giữ cho con tim mình bình tĩnh nhưng nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
“Nghe nói anh luôn tự nhận mình là Con Người?”
Tôi im lặng. Dòng chảy của những sinh vật này đi qua chúng tôi. Vạn chiếc mặt nạ gớm ghiếc đọng lại trong tâm trí. Trong tôi bừng lên một cơn nóng giận không rõ nguyên cớ, mặt đỏ gay. Tại sao bạn tôi lại nói điều này với cô? Sống ở nơi này quá lâu khiến tôi cảm thấy tức giận nếu người ta biết mình là Con Người. Chính tôi cũng không nhận ra điều đó. Có thể là do phải che giấu thân phận quá lâu, tự huyễn hoặc mình là một kẻ khác nên tôi dần tin vào điều tôi đã tưởng tượng ra.
Cô nói tiếp: “Anh nên quên điều đó đi, chúng ta không còn đường để quay về đâu.”
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Tại sao chứ?”
Cô chỉnh lại lớp mặt nạ cho mình, thản nhiên trước câu hỏi của tôi: “Thế giới này là một vòng tròn, không có điểm ra. Nó khép kín đấy, anh không biết sao?”
“Vậy chúng ta đã vào bằng cách nào?”
Cô nhún vai, đút tay vào túi áo màu đỏ: “Ai mà biết được. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở đây, như thể tôi được sinh ra từ cõi hư vô vậy.”
“Chẳng lẽ cô không còn nhớ chút nào về thế giới của chúng ta sao?”
“Đôi khi tôi nghi ngờ rằng đó là dữ liệu mà ai đó đã cài vào đầu tôi. Tôi dần không tin có thế giới như vậy tồn tại.”
Câu trả lời của cô khiến tôi tuyệt vọng, tôi lùi lại, rồi quay lưng rời đi. Rõ ràng cô ấy không phải là Con Người, bởi vì Con Người không có ai nói như vậy cả. Làm gì có ký ức nào có thể cài vào được? Chúng tôi là một bản thể độc lập, với một khối óc minh mẫn và có tâm lý riêng biệt. Tôi luôn tin bản thân mình, bởi vì trong thế giới này tôi chẳng tin vào ai nữa được. Nếu không có niềm tin, chắc chắn tôi sẽ trở thành những sinh vật gớm ghiếc này.
Tuy nhiên những điều mà cô nói đã vô tình khiến tôi bâng khuâng. Đêm ấy đi ngủ, tôi không sao chợp mắt được. Bên ngoài là những tiếng hụ còi không rõ lai lịch, bên trong là những câu nói của cô cứ quanh đi quẩn lại trong đầu. Thế giới này là một vòng tròn khép kín, tôi và cô đã ở trong đó từ rất lâu rồi. Có thể chúng tôi được sinh ra từ cõi hư vô…
Liệu đây chính là lý do mà người bạn của tôi nhất định muốn tôi đến gặp cô? Cậu ta biết cô ấy có thể giết chết những hy vọng trong tôi. Quả nhiên là Con Người không bao gờ được chào đón ở thế giới này. Chúng tôi luôn bị bọn chúng tìm cách tiêu diệt. Không phải cách này thì là cách khác. Mọi cách đều tàn nhẫn như nhau.
Hồi ức về thế giới của tôi chưa bao giờ làm tôi nghi ngờ, tôi có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại cũng sẽ được trở lại những nơi ấy. Sự yên bình và hạnh phúc, chốn thiên đường đắm say. Con Người sống ở đó với tất cả tin yêu và không lọc lừa, Con Người sinh ra và chết đi luôn có ý nghĩa và ý thức, không vật vờ như thế giới này.
Có lẽ cô gái kia không phải là Con Người. Tôi từng nghe ở đâu đó ai từng nói rằng có những kẻ mang trong mình hai nửa Con Người và sinh vật ở đây. Họ hỗn độn và phân vân, nửa hạnh phúc và nửa hoài nghi, nửa mang niềm tin và nửa sống vất vưởng. Cô ấy hẳn là dạng đó. Tôi không thể nào gọi tên nó được.
Định bụng sẽ gặp lại cô gái rồi nói cho cô ấy biết suy nghĩ của mình, tôi sẽ cố khuyên cô một cách tích cực nhất để khiến cô tin rằng thế giới Con Người là có thật. Chỉ tiếc rằng bạn tôi bảo cô ấy bị bắt rồi.
“Tại sao lại bị bắt?” Tôi hoảng hốt hỏi. Ở thế giới này, nếu bị bắt thì hẳn bạn phải mang tội gì lớn lắm. Khi bị bắt rồi bạn sẽ bị đánh đập hoặc bị giết.
Bạn tôi không quan tâm, như trả thủ cho sự phũ phàng cô dành cho cậu. Cậu ta đang ấn vào những cái máy vô tri và chờ nó vận hành: “Người ta phát hiện cô ấy tháo mặt nạ trên phố. Cậu biết đấy, khuôn mặt Con Người bị cấm ở thế giới này.”
Bởi vì khuôn mặt của chúng tôi rất đẹp, đủ hình hài và không hề giả tạo. Chúng tôi luôn chuyển hoá sinh động trong thế giới cảm xúc của mình, chúng tôi buồn vui đều biết bộc lộ ra một cách rõ ràng.
“Vậy ra cô ấy là Con Người thật.” Tôi vui mừng khi nói thế, nhưng niềm vui chẳng tày gang khi tôi chợt nhận ra cái bi kịch mà cô đang phải gánh. Trời đất ơi, tại sao cô ấy lại tháo mặt nạ? Đó là một điều tối kị.
Bạn tôi bảo: “Giờ thì cô ấy càng làm cho Loài Người bị ghét ở xứ này hơn. Cô ấy không nên biết thân biết phận.”
Nhưng tôi lại không nghĩ như cậu bạn của tôi. Rất có thể cô ấy đã dần tin rằng cô không phải Con Người. Và hành động tháo mặt nạ là một hành động chối bỏ thân phận, ngầm thừa nhận cô giống họ nhưng họ lại không hiểu. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy giữa mình và cô cùng là đồng loại, nhưng không chung chí hướng. Đôi khi sẽ có những thứ dị biệt xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, buộc chúng ta phải xung đột hoặc là hoà hợp. Có thể những con người ở đây đều cho rằng cô ấy giống tôi, còn cô thì muốn chứng minh điều ngược lại.
Nhưng tôi là một Con Người, chúng tôi được sinh ra với lòng bao dung và che chở cho đồng loại của mình. Chúng tôi phải chia sẻ đắng, cay, ngọt, bùi với nhau. Cho nên dù là cô ấy không chấp nhận thân phận của mình, thì tôi vẫn quyết định sẽ đi cứu cô ấy.
“Cậu muốn chết à?” Cậu bạn hỏi, nhưng lớp mặt nạ của cậu làm tôi không cảm thấy được sự lo lắng cậu dành cho tôi. Như thể cậu hỏi chỉ vì muốn biết tôi có thích chết hay không, cậu ta có cách nhanh hơn.
Tôi lắc đầu: “Tớ không thể chết ở nơi này được. Tớ phải trở về nhà.” Đó là ước nguyện của tôi. Từ khi cô xuất hiện, tôi đã biết Con Người có thật. Thân phận của tôi là khác biệt, thế giới tươi đẹp mà tôi vẫn nhớ là thật. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng nhất định phải trở về nhà.
“Nhà?” Cậu bạn tôi hỏi đầy ngạc nhiên. “Đó là gì?”
Tôi thở dài, thấy thương hại cậu: “Một nơi ấm áp. Nơi cậu có thể cởi mặt nạ mà không sợ ai phán xét hay bắt nhốt đánh đập.”
“Thật sự có một nơi như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Người ta nhốt cô ở dưới một cái cống ngầm rất sâu, để đi được tới đó, tôi phải mất nhiều thời gian nghiên cứu. Dưới cống chẳng có gì cả, ánh sáng cũng không. Mùi thì nồng nặc sự hôi thối, át đi tất cả những mùi hương cần thiết để bạn tìm ra phương hướng. Song tôi vẫn cố gắng men theo con đường dưới chân, chỉ cần còn đi được là tôi vẫn bước tiếp. Hy vọng rằng khi đưa cô ra khỏi đây, cô sẽ thấy hội hận về những điều mà mình đã làm.
Tôi không biết mình đã đi được bao xa, những giọt mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo. Cái nóng hầm hập do ở dưới lòng đất khiến tôi bí bách, tôi gần như không có đủ khí để thở. Mắt tôi đờ đẫn cả đi, một cơn đau đầu kèm buồn nôn ập đến. Có cảm giác như sự kiệt sức đến rất nhanh làm chân tay tôi bải hoải hết cả.
Mày phải cố lên, mày phải sống.
Tiếng nói trong đầu liên tục vang lên để thúc tôi tỉnh táo trở lại. Tôi ở đây mười tám năm, giờ đã là bao nhiêu tuổi rồi tôi không còn nhớ nổi nữa. Tôi chỉ biết rằng đủ già cỗi để tôi thấy nơi này đáng kinh tởm như thế nào. Tôi không chết trong lần bị bắt cũng vì cảm giác kinh tởm và muốn trở về nhà quá mãnh liệt, tôi không thể chết trong tay những sinh vật đó được.
Vậy là tôi vẫn cố đi tiếp, tôi đã đi quá xa điểm bắt đầu nên không thể quay lại. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu tôi không thể cứu cô ấy thì sao? Thì chúng tôi sẽ chết ở dưới cái cống ngầm này. Có thể sẽ không ai biết cả. Chao ôi, điều đó thật khủng khiếp! Ngay lúc này, tôi bắt đầu chửi rủa chính mình về chuyện ngu ngốc này, song cũng kinh ngạc khi thấy sự hèn nhát đã làm mình quên mất những phẩm chất cần có của một Con Người. Tôi đã dần bị tha hoá đi sao?
Không rõ là mồ hôi hay nước mắt, mà tôi thấy ướt lạnh cả bờ mi.
Đột nhiên chân tôi đá phải một thứ gì đó, quá tối để có thể nhận biết được nhưng rõ ràng là nó là một vật thể cứng. Tôi cúi xuống nhặt nó lên thì phát hiện đó là chiếc mặt nạ mà chúng tôi vẫn thường đeo hằng ngày.
“Là cô sao?” Tôi hét lên. Hy vọng ngập tràn trong cuống phổi. Tiếng của tôi vang xa rồi quay lại dội thẳng vào tôi. Giống như cái boomerang ném đi lại quay trở về tay chủ. “Có phải là cô không, trả lời đi?!” Tôi hét to hơn, sợ rằng cô ấy vẫn chưa thể nghe thấy.
Tôi nhắm mắt chạy, quên mất rằng mình ở trong bóng tối và ẩm thấp như thế nào, nhưng tôi đã chạy rất nhanh. Tôi không sợ có thứ gì sẽ cản tôi lại, tôi chỉ sợ rằng ở dưới này không có cô ấy.
“Sao anh phải tìm đến đây?” Một giọng nói vọng đến. Tôi không xác định được nó từ đâu phát ra.
“Tôi đến cứu cô, nếu không cô sẽ chết mất.”
“Chúng không giết tôi đâu.”
“Sao cô chắc chắn điều đó được? Chúng rặt một lũ lừa đảo, khốn nạn.” Vừa nói tôi vừa quờ tay về phía trước với hy vọng có thể chạm đến cô ấy. Chắc chắn cô ấy đang ở rất gần rồi.
“Chúng không được phép giết con người, anh không hiểu à?”
“Sao cơ?”
Tiếng cô vang lên trong không gian kín bưng: “Chúng không giết được Con Người, chúng chỉ loan tin đồn rằng đã từng giết họ, moi gan moi tim họ để chúng ta sợ hãi. Chúng không có đủ thẩm quyền để giết ta.”
“Cái gì ngăn cản chúng làm điều đó?”
“Ý thức. Chúng không có nhiều tâm lý tình cảm như chúng ta nhưng chúng có ý thức. Chúng sinh ra với một điều cấm kỵ in vào trong đầu, đó là không được giết Con Người.”
Tôi đã sống ở đây đủ lâu để hiểu hết về thế giới này, vậy mà tôi chưa bao giờ nghe thấy những điều mà cô nói. Đây là thế giới của chúng, tại sao chúng lại không được giết hại giống loài khác chứ? Tôi không tin cô cho lắm, nếu cô ấy chưa chết thì tôi có thể yên tâm đưa cô ra khỏi đây được rồi.
“Cô đang đứng ở đâu? Tôi không thấy gì cả.”
“Anh về đi.” Tiếng nói lạnh lùng của cô vang lên. “Tôi không cần ai cứu, tôi vào thì sẽ ra được.”
“Tôi cũng từng bị bắt, nhưng chúng đánh tôi ghê lắm. Cô chưa biết thôi.”
“Tôi biết, nhưng không chết được. Anh quên rồi sao? Chúng ta là Con Người kiên cường. Anh có sống vì lý tưởng không?”
Tôi im bặt, bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là Lý Tưởng. Nhiều năm qua tôi luôn đau đáu một nỗi nhớ quê hương. Tôi thèm được nhìn thấy nắng ấm, thèm được ngửi hương thơm đồng nội, mùi người già, những tiếng hát trong trẻo và dịu dàng. Thèm được yêu thương, thèm được vỗ về. Song lý tưởng của tôi là gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ cụ thể đến như vậy.
Thấy tôi im lặng, cô nói: “Tôi thì có. Tôi sống không phải để trở về anh ạ.”
“Cô bị thuần hoá rồi sao?”
Tôi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô, một tiếng cười tự tin. Đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy ai cười, thành ra cứ đờ đẫn cả đi. “Tôi ở đây là để thuần hoá họ. Lý tưởng của tôi là thuần hoá những sinh vật này.”
“Hoang đường.”
“Phải, nhưng làm gì có lý tưởng nào không hoang được.”
Tôi không biết phải nói gì nữa cả, cảm thấy bản thân bị ép xuống thật nhỏ bé ở nơi đây. Lúc này tự nhiên tôi thấy lạnh lẽo quá, tôi cần một cái ôm và một lời an ủi.
Sau cùng, tôi đã tự tìm được trở ra. Lúc lên khỏi cái cống ngầm, một làn hơi đầy bụi ập thẳng vào tôi. Dù đã đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn ho sặc sụa. Thành phố đã chìm vào đêm thâu, những ánh đèn tù mù soi rọi làm tôi cảm thấy một sự mênh mông tàn úa. Làm sao mà có thể thuần hoá nổi cái thứ nát tan này? Và làm sao mà có đủ niềm tin để vực dậy nó chứ?
Tôi nhìn lại lỗ cống, lắc đầu và bỏ đi.
Có lẽ tôi đã rời thế giới của tôi quá sớm để hiểu được rằng những đồng loại của tôi không hẳn là tốt đẹp nhất, đồng điệu với tôi nhất. Ở đâu cũng vậy, luôn có những thứ khác với ta. Chúng ta là duy nhất, và họ cũng là duy nhất. Chỉ cần có đủ nhận thức và suy nghĩ, thì mọi thứ sẽ cách biệt và khó đoán.
Trở về phòng của mình trong một tâm trạng trống rỗng, những tiếng hụ còi vẫn vang lên như tiếng cười điên dại của thế giới đầy những điều kinh tởm này. Sáng mai dậy, tôi có ước được trở về nhà nữa không? Tôi tự hỏi mình. Tôi sẽ đi tìm lý tưởng cho mình chứ? Một lý tưởng lớn lao để bản thân có thể sống mà không phải chờ đợi một điều xa vời.
Bởi vì tôi đã biết mình không bao giờ bị giết ở nơi này.
Hết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét