Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 11

11. Trưởng thành trong sợ hãi


Hải nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính, có vẻ mông lung nhưng thật ra là đang nhìn vào chiếc ô tô. Trong lòng giống như có một cỗ máy đang làm việc, vừa rung lại vừa nóng.

Lúc này đã chẳng còn sớm nữa, vậy mà cô bé ấy vẫn làm việc.

Quán cà phê này thật lạ, nó giống như một cỗ máy thời gian và nó làm bà nhớ lại những năm tháng xưa cũ. Mà có khi là vì bà đã ở trong Nam quá lâu, cho nên không khí lạnh lẽo của phương Bắc khiến bà cảm thấy cô độc và u buồn. Mỗi khi như thế, bà đều thấy nhớ về quá khứ.

Quá khứ. Giống như một thứ đã để quá độ và dậy lên một mùi xạ hương nồng nặc. Ngửi quá lâu sẽ khó chịu.


Vậy mà sống đến bây giờ, cuộc đời bà như căn phòng ngập tràn mùi xạ hương ấy. Bà giống như cuốn tiểu thuyết không thể hoàn thành. Bà là nhân vật khiến người ta cảm thấy không muốn va phải nhất trong đời thực – kẻ hoài niệm, nhưng người ta vẫn cứ đâm đầu vào.

Hoặc là định mệnh của bà là như vậy. Ngay từ khi bà sinh ra đã có sẵn hết thảy hành trình này, nó chỉ chờ bà trải qua mà thôi.

Bà nhớ lời mẹ dặn trước khi vào Nam: Đây là tất cả những gì mà con chọn, sau này đừng hối hận. Hồi ấy Hải chưa tin vào số kiếp, vào tâm linh, vào những lựa chọn sẽ làm cuộc đời tan vỡ. Nghe mẹ nói vậy cũng sợ rằng sẽ đến lúc cảm thấy tội lỗi với cuộc đời. Tuy nhiên, khi đã bằng tuổi của mẹ bà mới thấy mọi chuyện dù có xảy ra một lần nữa thì nó vẫn đi theo chiều hướng như thế. Chuyện bà lựa chọn thế nào, là do hoàn cảnh quyết định. Nhưng người ta không thể không nuối tiếc.

*

Thời đó nhà rất khó khăn, bố Hải là một công nhân viên chức, mẹ làm nội trợ. Có lẽ vì một mình bố phải gồng gánh cả gia đình cho nên lúc nào trên khuôn mặt ông cũng mang vẻ mệt mỏi và khó chịu. Nhiều khi ông trở về nhà, động cái gì cũng cáu. Lắm lúc cô chỉ bình luận cỏ hoa ông cũng nói lời ác ý.

Tuy nhiên Hải vẫn biết bố rất yêu thương cô. Bằng chứng là biết cô thích ăn bánh bao, đi làm về ông lại mua một chiếc và để ở trên bàn. Ông thường chiều theo những ham muốn vật chất của cô theo kiểu tiêu cực. Ban đầu sẽ gay gắt từ chối, nhưng sau đó lại âm thầm tìm kiếm và đem lại. Một kiểu tình yêu nồng nàn nhưng không dám thể hiện, nó tràn qua lớp da dà cỗi một cách thô lỗ.

Mẹ cô từng làm điều dưỡng ở bệnh viện, lương của mẹ cũng khá. Tuy nhiên khi cô lên bảy thì bà nghỉ làm và ở nhà chăm sóc gia đình. Bà nói sức khoẻ mình không được tốt, nhưng cô thấy bà chẳng có bệnh gì cả. Bố cũng không bao giờ nhắc đến chuyện sẽ để mẹ trở lại công việc nữa. Ông cho rằng một mình ông cũng có thể nuôi nổi cái gia đình nhỏ bé này.

Hải từng nghĩ bố không muốn mẹ đi làm vì mẹ kiếm nhiều tiền hơn ông. Điều đó khiến ông cảm thấy mất đi tự tôn. Đàn ông tự cho mình cái quyền có thể nuôi tất cả mọi người trong gia đình dù họ có khả năng hay không. Họ sẽ chẳng bao giờ chia sẻ. Ham muốn ấy ích kỷ đến nỗi đào trong họ một cái hang sâu hoắm, khiến họ cả đời ám ảnh vì nó.

Nhà cô từng là đại tư sản dưới thời Pháp và thời Mỹ, sau giải phóng thì phải đem tài sản mình có chia lại cho người nghèo vì Cách Mạng yêu cầu thế. Hải không thể nào hiểu được cảm giác của bố lúc đó. Có lẽ ông giống như một đứa trẻ bị ngã cây, khi chạm đất liền thấy tức tối vì biết có đổ lỗi cho cái cây nó cũng chẳng quan hoài.

Nơi Hải sống rất chật chội, lối đi vào nhà chỉ đủ cho một người đi, không bao giờ có ánh điện soi tỏ. Ở đầu ngõ có một quán bánh mỳ, lúc nào đi qua cũng ngửi thấy mùi men chua nồng lên. Nhà cô sau khi chia lại thì được lui vào bên trong ngõ. Cỡ chừng 50 mét vuông, cách nhà hàng xóm bằng một bức vách cũ tàn tạ. Lần nào nhà họ cãi nhau thì nhà cô đều biết được nội tình. Bố Hải vì thế càng cảm thấy bực bội và chán ghét hơn, nhưng ông ít khi to tiếng với mẹ vì sợ hàng xóm nghe thấy.

Mẹ nói mẹ thương bố lắm! Bởi vì cuộc đời bất công với ông quá. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc đã lụi tàn, thời kì hoàng kim qua đi để lại những quá vãng nặng nề lên ông. Ông muốn vực lại từ hai bàn tay trắng như thời cha ông ông đã làm, nhưng ông cũng biết điều đó là viển vông.

Ở trước sân nhà có một cây trứng gà, năm nào cũng trĩu quả. Cây đó thuộc sân nhà cô nên nghiễm nhiên là của nhà cô, mỗi lần đến mùa mẹ lại hái một rổ và đem cho hàng xóm. Hải không thích ăn trứng gà, thi thoảng chỉ nhấp môi một chút để khỏi quên cái vị bùi bùi như lòng đỏ trứng của nó. Thời còn bé, cô vẫn thường cùng lũ trẻ con trèo lên tự hái. Mẹ cô mấy lần hốt hoảng khi thấy cô vắt vẻo trên cao, gọi khản cả cổ mà cô vẫn không chịu xuống.

Người ta bảo tính Hải ngương ngạnh và ngông cuồng, nhưng lại không phải kiểu hách dịch. Cô không quá nghịch ngợm, nhưng cái gì cô cho là phải thì sẽ không bao giờ chịu nghe lời ai.

Ngoài cô ra thì mẹ không đẻ thêm em trai – gái nào nữa. Bà bị suy buồng trứng từ năm hai mươi lăm tuổi, cùng với đó là nỗi sợ bố sẽ có thêm gánh nặng nên bà không cố gắng sinh thêm đứa con nào.

Cũng vì là con một nên Hải được chiều lắm! Mẹ cô luôn làm mọi thứ vì cô. Trong lòng Hải, mẹ hiền dịu và yêu thương cô đến nỗi chỉ cần cô nhíu mày cũng khiến mẹ muộn phiền.

Hải thì cảm thấy hơi buồn mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ nhà hàng xóm dắt em ra bờ hồ. Rồi lại suy nghĩ mỗi lần đứa trẻ đó đánh em vì tranh giành đồ ăn rằng: Nếu là cô, cô sẽ nhường hết cho nó. Thêm nữa là Hải cảm thấy mình thật sự khác biệt. Một phần vì là con một, một phần vì bố mẹ lúc nào cũng nuôi nấng cô như cô là một người chỉ cần có ai chạm vào cũng vỡ tan.

Thời ấy, các bạn của cô đều có hai đến ba thậm chí bốn  anh, chị hoặc là em trai, em gái, vậy mà cô lại chỉ có một mình. Hải không biết tại sao nữa. Nỗi mặc cảm đó đến rất tự nhiên, nó cũng không gây cho cô bất kì khó chịu gì cả, nó chỉ làm cô cảm thấy cô khác họ. Hoàn toàn khác với họ.

Cô thường ở nhà một mình, chơi với những con búp bê vô tri hoặc là đám cỏ cây bị cô bứt đến héo úa. Mẹ cô luôn sợ sẽ có một ai đó đến bắt cô đi nên thường không để cô ra ngoài một mình. Mẹ nói ngoài kia là cạm bẫy, nguy hiểm vô cùng. Phạm vi hoạt động của cô thời còn bé chỉ là ở trong ngõ, không được đi hơn. Mỗi lần ra ngoài đều cần có mẹ hoặc bố. Nỗi sợ hãi của bố mẹ đã phần nào tách biệt Hải ra với thế giới. Có lẽ ông bà chỉ có mình cô, cho nên tình yêu của ông bà dành cho cô khác với những ông bố bà mẹ có nhiều con.

Bố của Hải rất thích ngồi xem người ta chơi cờ Tướng, nhưng ông không bao giờ đấu cờ với người khác. Cứ có thời gian ông lại ra bờ hồ xem mấy ông già ngồi phá nước khó của nhau, sau đó sẽ về nhà bày lại nước đi đó trên bàn cờ để ngồi ngẫm một mình.

“Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đi một nước lớn.” Bố thường nói câu ấy với mẹ. Hải cũng không biết nước lớn mà bố nói là gì, nhưng giọng nói của ông không có sự quyết tâm.

Khi người ta quyết tâm, những lời họ nói ra mới trở thành hiện thực được.

Năm cô mười lăm tuổi mẹ xin cho cô học một trường cấp ba gần nhà. Bà làm thế để không phải mất tiền mua xe đạp cho Hải. Thời ấy, mua một chiếc xe đạp là một điều khó khăn với những gia đình như cô.

Thật ra Hải cũng rất muốn có một chiếc xe đạp màu nâu sữa, đầu xe là giỏ nhựa đựng cặp hoặc một nhành hoa phượng hái được ở trường. Chiều chiều tan học thì cùng bạn đạp xe, dọc đường nói với nhau về mấy cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao hoặc là về một câu bạn tuấn tú nào đó. Nhưng tất cả những mơ mộng đó đều không thể trở thành hiện thực được. Cô dần biết được bố mẹ sẽ không thể đủ kinh tế để vừa nuôi cô ăn học và vừa đáp ứng những sở thích vật chất non trẻ trong cô. Bé thì Hải không suy nghĩ gì nhiều, nhưng đến tuổi này cô mới hiểu nhà nghèo cũng là một cái đáng xấu hổ.

Hải luôn nói dối với bạn bè về hoàn cảnh của mình, nói dối cả nghề nghiệp của bố mẹ. Cô nói rằng mẹ cô làm điều dưỡng, bố là lái xe ở công ty Thống Nhất. Thậm chí cô còn tự đánh lừa tất cả những điều dối trá đó là sự thật. Rõ ràng là như vậy mà! Chỉ khác là mẹ cô đã nghỉ làm còn bố thì tuy cũng làm ở công ty xe Thống Nhất nhưng không phải nhân viên lái xe.

“Lúc nào về nhà cậu chơi được không?” Vài người bạn đề nghị với Hải, nhưng cô đương nhiên sẽ từ chối. Cô không muốn để họ thấy được con ngõ nhỏ tối tăm và gồ ghề của nhà mình, không muốn họ thấy căn nhà với những bức tường tróc sơn tồi tàn, không muốn để họ thấy mẹ mình lúc nào cũng ăn bận già nua, chỉ chăm chăm làm việc nhà…Cô không muốn họ thấy được sự thật mà mình vẫn luôn giấu.

Mẹ vẫn luôn chuẩn bị một chai nước quất mật ong để cô mang đi học, xong cô đều lén giấu nó trong cặp và về nhà mới uống. Ở tuổi mười lăm, chẳng bạn bè nào còn mang theo một chai nước như vậy nữa.

Có lần Hải suýt chết vì xấu hổ khi một đứa bạn nhìn thấy chiếc khăn tay mà mẹ tự thêu cho cô. Hoạ tiết chỉ là một người mẹ đang ôm con mình và dòng chữ: Mẹ Yêu Con.

Hải đã ngang nhiên vứt nó vào sọt rác và nhún vai bảo với bạn: “Chả hiểu nó từ đâu ra nữa.”

Rõ ràng là Hải đã đến tuổi phải tự đi tìm lấy chính mình. Cô cảm thấy xấu hổ với những yêu thương nhỏ nhặt của bố mẹ, cảm thấy xấu hổ khi mình có một gia cảnh nghèo nàn. Bởi vậy nên cô đã che giấu đi tất cả để rồi tự hình thành một nỗi sợ hãi tột cùng.

Cái sự sợ hãi ấy xâm lấn trong lòng Hải, khiến cho cô cảm thấy mình như bị ép chặt lại vào trong cô độc.  Một kẻ tội đồ mang giữ bí mật quá lớn lúc nào cũng sẽ cúi đầu. Cô ghét bản thân mình, đồng thời ghét gia đình mình, nhưng không có cách nào phát tiết. Nhiều lúc Hải cho rằng nếu như cô vào một ngôi trường khác và được mua một chiếc xe đạp như bao người thì cô sẽ chẳng bao giờ nói dối các bạn. Hải càng ngày càng trở nên lầm lì, ít nói.

Ở trường Hải chơi với một nhóm bạn, nhóm này đều là con nhà khá giả, bố mẹ nó đều có địa vị trong xã hội. Chúng không học quá giỏi, nhưng giỏi nhiều thứ khác. Ví dụ như mẫu váy nào đang là mốt, kiểu tóc nào đang thịnh hành, ca sĩ nào đang nổi…Chúng nó biết hút thuốc, biết yêu đương, có đứa đã từng hôn rồi và nói rất tuyệt. Chúng giống như một thứ ánh sáng dẫn đường khiến Hải chẳng có cách nào khác là cứ đi theo và ngưỡng mộ, hy vọng nó sẽ đem lại cho cô một thứ gì đó.

Nhóm của Hải có bốn người, nhưng cô chỉ chơi thân với một người – cô nàng nổi bật và được bầu làm trưởng nhóm. Nhà cô ta giàu đến nỗi cô ta có thể mua bất kì thứ gì ở hàng lưu niệm gần cổng trường, lúc nào cũng có quần áo đẹp và còn có cả thầy dạy tiếng Anh riêng ở nhà. Cô ta cũng xinh đẹp nữa, rất nhiều cậu chàng ở trong trường đã phải lòng cô mà không được cô đáp lại. Mới mười lăm tuổi, nhưng cô ta biết rất rõ những hương vị của tình yêu. Cô biết cách hôn kiểu Pháp, cô ta kể đã từng nhìn thấy người ta làm tình như thế nào…Nhưng cô ta không bao giờ tiết lộ hết mọi thứ. Tiền bạc và những điều được coi là cấm kị trở thành thứ vũ khí sắc bén của cô, giúp cô được nhiều người sùng bái hơn.

Cô ta là Thanh.

“Cậu phải yêu đi.” Một lần vào giờ ra chơi, cả đám rủ nhau ra sau trường hút thuốc thì Thanh đã nói như thế với Hải.

Hải lắc đầu khi Thanh đưa điếu thuốc dở về phía mình, cô bảo: “Yêu ai mới được?”

Thanh chuyển điếu thuốc cho người khác, cô liếm nhẹ môi dưới: “Ai mà chẳng được. Anh kia thì sao?”

Thanh chỉ vào một anh chàng cũng đang đứng hút thuốc với bạn ở đằng xa, anh ta nhả khói và cười với một vẻ vừa lòng. Hai người họ như cảm nhận được liền quay lại nhìn, bốn đứa con gái lập tức tránh mặt đi. Thanh đẩy vai Hải: “Anh ấy được mà.”

Hải im lặng, lén nhìn lại người đó, nhưng anh đã bỏ đi cùng với bạn mình.

Về sau cô mới được biết anh học trên cô một lớp, tên là Tùng. Anh là một người ngông cuồng, thứ hai đầu tuần luôn bị gọi tên, lúc nào cũng thấy trong các cuộc ẩu đả. Người ta nói rằng mẹ anh là điếm, một đêm ngủ với ba người đàn ông khác nhau. Anh bị vô cớ sinh ra, không biết cha mình là ai. Người ta cũng nói anh hay đi với hội Sáu Ngón – hội giang hồ nổi tiếng trong khu vực – nên có khi anh đã nghiện ngập cũng nên. Cũng không ai biết tại sao Tùng phải bám trụ ở ngôi trường này. Có nhiều người nếu không muốn học thì chỉ cần học đến lớp bảy là xong nhiệm vụ rồi. Nhưng Tùng vẫn cứ ở đây và học dù cho có vẻ anh không phải người thích học cho lắm. Trái ngược với Thanh, Tùng ở đáy cùng của xã hội. Anh không bao giờ được chào đón, và ai cũng muốn tránh anh hơn là gần anh.

Vậy mà Thanh lại nói cô nên yêu anh. Có lẽ trong lòng nó, cô cũng chỉ là một loại người như Tùng. Hải nhìn mình trước gương và tự cười với chính mình. Cái gương nhà vệ sinh nữ đã cáu bẩn vào mà chẳng ai lau rửa. Mùi khai nồng của nước tiểu như đám tơ nhện chỉ cần lướt qua cũng vương vào người.

Hải quay vai lại, ngắm nhìn chính mình. Cô tự thấy mình cũng có chút xinh đẹp, vậy mà đáng buồn là chưa có ai tán tỉnh. Hải khao khát nhận được một bức thư trong hộc bàn, như Thanh vẫn được nhận mỗi lần đến lớp, khao khát được người khác nắm tay. Nhiều lúc cô còn tự nắm lấy bàn tay mình và tưởng tượng đó là bàn tay của một anh chàng khác. Cô thấy tội lỗi nhưng cũng thấy tò mò. Có cái gì đó trong cô đang lớn dần từng ngày, những thay đổi về mặt nhận thức, những ngại ngùng đầy phức tạp. Cô không biết nữa, cô như quả bóng sắp nổ tung.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Hải nghe thấy có tiếng cười. Lần theo âm thanh ấy, cô thấy Tùng đang ôm một cô gái trong tay. Cô gái kia không có ý đẩy anh ra, họ đứng yên như vậy rất lâu. Hải biết mình không nên nhìn như thế, nhưng đôi chân không làm sao nhắc nổi. Cô nhớ đến những câu chuyện lấp lửng mà Thanh kể, về một đôi nam nữ nào đó mà nó đã thấy họ làm tình. Hải tự hỏi Tùng sẽ làm như thế với cô gái này đúng không?

Họ chẳng làm gì cả, họ ôm nhau và im lặng. Suốt khoảng thời gian nhìn trộm ấy, Hải đi từ tò mò đến chấp nhận. Tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo, và chấp nhận đây là việc luôn diễn ra giữa các cặp đôi. Hải quyết định sẽ trở về lớp, nhưng cô lại chợt nghĩ nếu như có ai đó ôm cô và im lặng như vậy, hẳn cô sẽ sợ hãi mà đẩy anh ta ra và chạy đi.

Đến tận cuối buổi học ngày hôm sau thì Hải mới nhận được bức thư ngăn bàn đầu tiên trong đời học sinh. Nhưng tiếc thay, đó lại là một lời cảnh báo.

“Nếu mày dám nói với ai chuyện mày đã nhìn thấy, thì tao sẽ giết mày.”

Hải biết chủ nhân của bức thư đó là ai và cũng biết được cái chuyện mà chủ nhân đó muốn giấu kín. Lời đe doạ ấy gây cho Hải thêm một sự sợ hãi trong lòng. Cô phải vừa khóc vừa đốt đi bức thư.

Hải không hiểu tại sao Tùng phải nói những lời đe doạ ấy với cô, nhưng cô chưa từng có ý định sẽ đem kể nó với ai cả.

Bởi mang hai nỗi sợ hãi trên lưng nên Hải sống rất cẩn thận. Cô không bao giờ cho bạn biết địa chỉ nhà, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện tình ái. Trong suốt quãng đời học sinh sau đó, Tùng không bao giờ trực tiếp đến nói chuyện với Hải, anh ta chỉ lướt ngang qua hoặc là vào lớp của cô để gây gổ với một ai đó. Giống như chưa từng có chuyện gì, giống như giữa họ chẳng có bí mật gì.

Hải thường im lặng đến mức Thanh phát ngán với cô. Cô ta không muốn gọi cô đi cùng hội nữa, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt u sầu này. Nhưng Thanh không phải loại ngu dốt, cô ta có thể nhìn ra những đồ vật rẻ tiền mà Hải mang trên mình, có thể nhìn thấy được đôi dép rách quai của Hải, có thể nhìn thấy người phụ nữ lôi thôi đến gặp cô giáo là mẹ của bạn mình…

Từ khi sinh ra Thanh đã được dạy dỗ để trở thành một tiểu thư. Mẹ cô nói cô nhất định phải lấy được một người làm ngân hàng. Bà đã nhắm sẵn cho cô nhiều mối, nhưng cô đều từ chối. Bởi cô đã mất trinh!

Thanh giống như một miếng vải sạch sẽ, nhưng bị rách một lỗ lớn. Cô cứ nghĩ rằng làm như thế là tuyệt và cô đã dấn thân.

Anh ấy là con của bạn mẹ cô. Khôi ngô, am hiểu kiến thức về âm nhạc, trên người có một mùi hương quyến rũ.Hơn hết, anh ta lớn hơn Thanh những mười tuổi và hiểu đời hơn cô. Ánh mắt của anh, các câu chuyện của anh, nụ cười của anh giống như lối vào địa đàng. Đem đến những cám dỗ cho người trần như Thanh.

Mùa hè năm trước gia đình hai bên có chuyến đi biển cùng nhau. Chuyện là cô cảm thấy trong người rất buồn bã nên đã rủ anh ta ra ngoài. Biển Hạ Long về đêm rất đẹp, xa xa là những chiếc tàu của dân chài với ngọn đèn câu mực tù mù. Cô đã kể cho anh về nỗi buồn trong lòng. Rằng cô cảm thấy rất áp lực. Cô không muốn lúc nào mình cũng phải mặc những chiếc váy diêm dúa đó, không muốn xức nước hoa có mùi nồng đến vậy, không muốn chỉ được cười nhỏ nhẹ, không muốn học tiếng Anh…Cô muốn được là chính bản thân cô.

Người đàn ông ấy đã an ủi Thanh. Anh ta bảo tất cả chúng ta đều là một người mà bộ mẹ muốn trở thành. Họ ép buộc như thể chúng ta vô tri và chẳng biết gì hết. Anh đã nắm tay Thanh, truyền cho cô một ít hơi ấm rệu rã. Biển vỗ sóng rầm rì, mùi tanh nồng mặn mòi từ nước, tiếng người trên những con tàu trước mặt như tan vào nhau.

Thanh đã luôn đọc tiểu thuyết và nghe đám con gái kể về tình cảm mà chúng có trong lòng. Cô khao khát một tình yêu mãnh liệt, một người đàn ông che chở cho cô nói những lời mật ngọt làm cô xiêu lòng. Anh ta có đầy đủ hết những điều đó. Khuôn mặt điển trai, gia cảnh giàu có, biết những chiêu trò làm cho đám con gái ngây thơ như cô vui, biết cách khiến cô ngã vào lòng anh vô điều kiện.

Sau tất cả, Thanh về phòng và chờ đợi sáng hôm sau anh ta sẽ sang gõ cửa phòng mình, nắm tay mình rồi xuống sảnh để dùng bữa sáng. Cô cứ chờ đợi nửa ngày, nhất định không chịu ra khỏi phòng cho đến khi mẹ cô gào lên bảo hai mẹ con anh ta đã về trước vì không muốn lỡ chuyến xe.

Vậy là chẳng có tình yêu nào xuất hiện ở đây hết, tất cả chỉ là một thứ cảm giác dối lừa ngu xuẩn. Thanh căm hận đám đàn ông, căm hận tình cảm mãnh liệt mà mình từng tôn thờ. Tất cả đều là thoáng chốc, đời người là tập hợp những thoáng chốc như thế. Cô biết rằng người ta cần hơn một người đàn ông trong cuộc đời, và chưa bao giờ là quá muộn để đi tìm một kẻ khiến mình yên phận. Thanh sẽ quên hết tất cả mà làm lại từ đầu. Cô sẽ sống đến khi tìm được một người đàn ông thật giàu có mà cưới anh ta.

Thanh tự dựng lên câu chuyện hai người làm tình trong bóng tối, cô nói cô đã đứng ở ngay giường họ, nhìn họ làm tất cả những điều ghê tởm đó mà họ không hề biết gì. Làm sao có thể biết được khi hai người đó chính là Thanh và người con trai ấy!

“Tình yêu không có thật.” Thanh nói với ba đứa con gái ngu ngốc hay đi theo mình. “Nếu như có ai nói yêu các cậu, thì chắc chắn anh ta muốn làm tình với các cậu.”

Trong mắt bạn bè, Thanh được tôn sùng và nâng lên một đẳng cấp khác. Điều ấy khiến cô ta càng trở nên hợm hĩnh và nhìn tất cả bằng một sự khinh thường. Họ không biết cô đã mất trinh, họ không biết cái đêm trên bờ biển ấy, họ không biết nỗi buồn trong cô.


Nhưng cũng vì chỉ có mình Thanh biết, cho nên cô ta cảm thấy vô cùng cô đơn.

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét