Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 10

10 - Gặp gỡ trước mùa xuân.



Anh quản lý đưa tôi trở lại quán cà phê để tôi bình tĩnh hơn. Có lẽ mọi người đều cho rằng tôi là kẻ thích làm quá mọi chuyện lên. Quả tình chính tôi cũng nghĩ như thế. Tôi ước gì bản thân mình có thể phản ứng mọi thứ theo một cách bình thường nhất.


“Em biết gì không?” - Quản lý đặt một tách latte thơm ngậy xuống và nói - “Tôi có thể giúp em, bất kỳ ai trong cuộc đời này đều có thể giúp em, chỉ cần em tin tưởng họ.”

Bằng cách nào mới được chứ? Tin tưởng một người là quá khó khăn. Ngay cả bản thân tôi tôi còn chẳng thể tin tưởng.

Tôi từng nghĩ mình sẽ kiên trì với mục đích tìm bố về cho mẹ đến cùng, nhưng khi thấy sự tuyệt tình của bố thì tôi lại bỏ dở. Tôi cũng từng nghĩ tôi sẽ trở về bên mẹ, sống một cuộc đời tự tại thì giờ tôi lại ngồi đây sợ hãi. Sự đổi thay luôn luôn diễn ra, và tôi còn quá non nớt để có thể bắt kịp được nó.

Anh quản lý thở dài, có vẻ như là đang lo lắng. Kể ra thì chúng tôi quen nhau cũng đã khá lâu rồi, chỉ là không hay sẻ chia. Anh thích đọc truyện của tôi, nhưng chưa hẳn là biết được truyện đó do tôi viết. Chúng tôi liên kết với nhau bằng một thứ mơ hồ, và duy trì mối quan hệ cho đến giờ.

“Gia đình anh có hạnh phúc không? Ý tôi nói là bố mẹ anh ấy?” Câu hỏi này chắc là hơi tọc mạch nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tôi tò mò quá đỗi về gia đình của người khác.

“Tôi không biết là có hạnh phúc không, nhưng nó êm đềm. Nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, cũng không phải gia đình nào cũng chỉ có tan vỡ thương đau. Em phải trưởng thành thôi Vũ.”

Trưởng thành ư? Tôi đã nghe nhiều cái từ này, cũng đã viết rất nhiều về nó. Liệu tôi đã thật sự hiểu nó hay chưa? Trong cái vỏ bọc trưởng thành là một ngàn nỗi cô đơn tụ lại của tuổi trẻ. Khiến người ta muốn bỏ đi, muốn chạy trốn. Tôi cho rằng người ta sẽ luôn tiến tới cái đích trưởng thành cho đến lúc chết đi. Cuộc đời này là vô biên, và chúng ta sẽ không bao giờ biết hết được để chạm đến cái gọi là trưởng thành.

“Tôi thật sự đã sai quá rồi.” Tôi cúi đầu nhìn tách latte. Nếu không uống ngay, nó sẽ trở nên đắng ngắt. “Tôi đã quá ích kỷ.” Tôi chỉ muốn nói có thế. Ngôn ngữ để bộc bạch, để người khác hiểu mà không tỏ ra thương hại gần như là không có trong tôi. Vậy nên tôi không muốn nói gì cả.

Tôi chỉ muốn rơi nước mắt.

“Hãy yêu đi Vũ. Chỉ có yêu mới khiến em hiểu được. Mặc xác cái nỗi đau em tự huyễn hoặc, mặc xác tất cả mọi sự biệt ly mà em sợ hãi…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh quản lý, như có cơn gió thoáng qua vùng đất cằn cỗi trong tôi. Sao anh ta biết được tôi đang sợ hãi điều gì? Sao anh ta biết được tôi sợ biệt ly? Tôi chưa từng nói với ai cả.

“Vẫn biết ái tình là thứ không thể kiểm soát, nhưng em cũng nên mở lòng. Đâu phải cứ yêu là chia ly.”

Tôi bật cười, dưới họng là mùi vị chua xót. Có những người chỉ thích nói chuyện lý thuyết. Tôi không muốn phản đối cái lý thuyết suông đó, nhưng tôi biết mình không thể nghe theo.

Giờ này đã là lúc nào rồi nhỉ? Trời đã tối lắm rồi. Tôi không nhận biết được thời gian nữa. Ngửa lòng bàn tay và nhìn vào trong đó, cố gắng tập trung để hiểu được tất cả những biến chuyển cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình lạ lùng, sống một cuộc đời phiêu bạt với đơn côi. Cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và khẽ khàng, cố gắng lặng im để không gây tổn thương cho mình và cho người. Nhưng tất cả đều không xuôi thuận như ý.

Làm sao mà chúng ta có thể sắp xếp cuộc đời mình ngăn nắp như sắp xếp tủ quần áo được. Chúng ta còn chẳng biết được người thân yêu mình thật sự là ai và đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta thật sự là những loài động vật ngông cuồng nhất cõi đời này. Ngay cả thần linh cũng ngán ngẩm.

“Trả lời tôi một câu hỏi được không?”

“Nếu tôi có thể.”

“Em có yêu Dĩ Nhiên không?”

“…”

“Nếu em yêu cậu ấy, hãy làm tất cả để được ở bên cậu ấy. Thời gian và lòng người không để ý đến nỗi cô đơn của ai đâu. Có thể sự vô tình đó đã làm tổn thương nhiều người, trong đó có em.”

Đúng thế, thời gian và lòng người không bao giờ để ý đến nỗi cô đơn của ai cả. Nó chỉ luôn thay đổi theo cách tự nhiên thế. Tôi lại nhớ về câu chuyện với chiếc đồng hồ mà bố mua cho. Chỉ khi chúng ta biết hiện tại này là gì, chúng ta mới thanh thản.

Tôi nói: “Nếu như một lần nữa, Dĩ Nhiên mời tôi đi xem phim, thì tôi sẽ không chối từ.”


Hai mươi ngày sau đó, tôi vẫn ở Hà Nội. Làm việc tại quán cà phê. Tôi nhận ra có một vài khách hàng quen, mỗi lần đến chỉ gọi duy nhất đồ uống đó. Có vài người thì luôn gọi đồ trong khi nghe điện thoại. Tôi gọi điện cho Minh một tuần hai lần để xác thực tình hình của mẹ. Còn mẹ thì ngày nào cũng gọi, hỏi bà về tình hình sức khoẻ. Tôi rất sợ mẹ sẽ nói dối tôi.

Tôi lại viết tiếp truyện để bán, cuộc sống lần nữa trôi qua êm đềm. Tôi sống riêng tư và không mục đích. Nhưng tôi đã bắt đầu tiết kiệm. Làm một cuốn sổ nhỏ tại ngân hàng, điền thông tin và giao tiền không mất nhiều thời gian. Tôi hy vọng số tiền này sẽ có ích. Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình và mẹ. Nếu mẹ tôi đột ngột trở bệnh, tôi sẽ lo được cho bà. Tôi muốn là một đứa con có trách nhiệm hơn.

Biết rằng nghĩ đến cái chết là không hay, nhưng nó là sự thật. Tôi dần biết được hiện thực này là gì, và mình sẽ phải chấp nhận như thế nào.

Thi thoảng tôi đến TPD để xem phim. Họ có những bộ phim khá hay ho. Thi thoảng lại đi xem phim thương mại ngoài rạp, cũng có những bộ phim khiến tôi rơi nước mắt. Cơ hồ tôi đã mềm mại hơn trước rất nhiều.

Tôi và anh quản lý vẫn thường bàn về cốt truyện và nhân vật. Anh hào hứng lắm, nhưng tôi biết anh chỉ đang cố tiếp cận tâm hồn của tôi. Anh muốn biết tôi có buồn đau không. Để làm gì thì không rõ.

“Giá gì em về Cẩm Phả, anh muốn gặp em.” Minh nhắn tin cho tôi như vậy. Tôi phát hiện ra anh là một người đàn ông dễ thương và chân thật. Anh nói đang thích một cô bé ở gần nhà nhưng sợ cô ấy phát hiện ra điều đó nên đã tỏ ra lạnh lùng. Tôi biết cô bé ấy là ai. Cẩm Phả nhỏ lắm, chỉ cần gọi tên là nhớ ra khuôn mặt. Nhưng ở Hà Nội thì không như vậy đâu. Thậm chí bạn còn chẳng biết người hàng xóm của bạn tên là gì nữa kìa.

Minh kể cho tôi rất nhiều về cô gái đó. Anh kể với một thứ tình yêu bao la và chân thành. Tôi thích nghe anh kể chuyện vô cùng. Nó khiến tôi cảm thấy như mình vẫn còn liên hệ với cuộc sống này. Nó khiến tôi bớt cô đơn hơn. Có lẽ đó là lý do tôi duy trì gọi điện cho anh hai lần mỗi tuần. Dù tôi ít khi bộc bạch.

Trước khi rời Cẩm Phả anh có bảo nếu buồn cứ gọi điện cho anh, anh chỉ là một người lạ nghe chuyện thôi. Giờ thì tôi có cảm giác anh không phải là người lạ nữa. Sự chân thành của anh khiến tôi an tâm. Chỉ tiếc là tôi vẫn không thể nói được hết tất cả những ưu tư trong lòng.

Mùa đông đang dần trôi qua, và hương xuân đang ghé lại. Mưa phùn cứ rả rích cả ngày, quần áo hôi rình mùi ẩm mốc. Tôi phải đem quần áo ra hàng giặt vì nhà trọ của tôi không có đủ không gian thoáng đãng để làm nó khô ráo. Những lúc rảnh rỗi nằm nghe nhạc Trịnh, tôi nhớ những buổi chiều cùng Dĩ Nhiên ấy.

Hồi ức cứ nằm ở đó, không thứ gì rửa trôi đi được. Nhưng tôi không còn muốn lãng quên nó đi nữa. Tôi thích nhớ về cậu ấy bằng sự bình yên như thế này. Nó không mang nỗi sợ hãi nào cả.

Khi tôi quay trở lại, bà chủ trọ rất mừng. Bà không yêu cầu tôi phải đóng tiền cho sáu tháng, chỉ dặn lúc nào đi thì nói với bà một câu. Tự nhiên tôi thấy xúc động. Tôi biết mình không nên xúc động, tôi nên giữ lòng lạnh tanh trước những giúp đỡ và quan tâm của người khác. Nhưng tôi không thể. 

Đi bộ trên đường và thấy người ta bắt đầu treo những biển hiệu đón Tết. Lại một năm mới sắp đến. Tôi dừng lại trước một đèn đỏ, bên kia đường là quán cà phê mà mình làm. Đèn trong quán đã được bật, người thân quen nhất với quán cà phê này chính là tôi và anh quản lý. Nó giống như tôi, cứ lặng lẽ nhìn người ta đến và đi trong đời mà chẳng cất nỗi một tiếng níu giữ.

Dĩ Nhiên, em đang ở đâu?

Trước khi bước vào ca làm, anh quản lý đến gặp tôi và bảo:

“Có một người phụ nữ để lại mảnh giấy này cho em.”

Tôi nhìn anh rồi mới mở giấy ra đọc. Không có quá nhiều chữ trong đó, con người của bà gần như không thích dùng ngôn từ. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến tôi hoang mang.

“Gặp tôi lúc 10h tối. Hải.”

Người phụ nữ ở Sài Gòn, người phụ nữ đã đi cùng với bố, đến để gặp tôi. Lý do cuộc gặp gỡ này là gì? Bà ta đã ra Hà Nội tìm tôi hay chỉ là tiện đường ghé qua đây? Nhưng vì sao bà ta lại biết tôi ở nơi này.

Tôi liếc nhìn anh quản lý, thấy anh vẫn ung dung đọc truyện trên điện thoại. Tôi biết anh đang để ý, cũng biết anh đã đọc tờ giấy này. Có thể là anh không hiểu và muốn hỏi, nhưng anh cũng biết tôi sẽ không nói cho anh mọi chuyện. Tôi gấp tờ giấy lại và bắt đầu ca làm của mình.

Khách hôm nay không đông lắm, trời quá lạnh để ai đó ra đường và ghé vào quán cà phê. Tôi hồi hộp chờ đợi đến cái khoảnh khắc 10 giờ kia. Tôi căng thẳng và lo sợ. Bà ấy gây cho tôi một áp lực ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhận thấy đây sẽ là con người tôi của khoảng 20, 30 năm nữa.

Một bản thể lặng im, kiêu kì và xa cách.

Khi người ta chờ đợi điều gì đó quá đỗi, thì họ sẽ có cảm giác thời gian đang trôi chậm hơn bình thường. Tôi cứ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lại thở dài khi phát hiện nó mới trôi qua được khoảng mười phút. Tôi không giấu giếm chuyện tôi muốn được gặp người phụ nữ này. Biết đâu bà ta mang bí mật của bố mẹ tôi. Bà ta biết tất cả. Hơn cả đứa con gái đã sống cùng họ.

Sau đó, khi tôi đang rửa bình chiếc máy xay thì nghe thấy ở đằng sau có một giọng nói lạnh lùng và quý phái:

“Cô có pha được cho tôi một tách trà Thiết Quan Âm không?”

Tôi run run đặt chiếc bình xuống, rồi quay lại, cố nói bằng một giọng bình thản mà sau này nghĩ lại, tôi tự thấy hổ thẹn vì đã giả bộ trước một tâm hồn bao la và từng trải như thế.“Không thưa cô. Nhưng cháu có thể pha cà phê ngon. Cô muốn thử không?”

Qua vai bà, tôi thấy chiếc xe đen đỗ im lìm bên vệ đường. Đèn đường buông xuống một màu vàng ảm đạm. Tôi cố nén lại những câu hỏi về bố.

Sẽ thật là buồn nếu như chúng ta cứ thế quên nhau đi chỉ vì chúng ta đã làm tổn thương nhau. Dù gì, chúng ta đã sinh ra và trở thành người thân của nhau. Đó là một đặc ân của ông trời, chúng ta không nên rũ bỏ dễ dàng như thế?!

Người phụ nữ đẩy đến trước mặt tôi một chiếc thẻ visa, vẫn giữ ngữ điệu đó mà nói: “Thanh toán bằng thẻ giúp tôi.”

Tôi đẩy lại: “Không, cháu mời cô.”


Bà cất lại thẻ vào trong túi và đi ra bàn cạnh cửa kính ngồi. chiếc váy len bà mặc hình như không đủ ấm. Tóc bà búi gọn gàng cùng với đôi hoa tai màu xanh ngọc đó khiến bà có một hương vị riêng. Vượt qua khỏi cái vỏ xa cách của bà, nhìn dáng hình của bà khi chờ đợi tách cà phê, tự nhiên tôi thấy bà sao mà thân quen thế.

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét