Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 6


6 - Lâu đài của bố



Ra đường sách Nguyễn Văn Bình tìm mua cuốn Lâu Đài của Franz Kafka. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm trong lúc này, không, phải là từ sau khi nhìn thấy “bố”. Tôi không dám chắc đó có phải là bố hay không, tôi chỉ nhìn thấy ông từ đằng sau. Nhưng như một loại thần giao cách cảm không cần nói bằng lời, như một sợi dây phụ - tử giữa tôi và bố, tôi phần nào biết được đó là ông.



Tất cả những manh mối mà tôi có về bố ở trong thành phố rộng lớn này đó chính là: Lâu Đài, Quận 6, một người đàn bà sang trọng. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy bố. Cho nên tôi bắt đầu ở manh mối đầu tiên, đó là “Lâu Đài.”

Bố thường đọc Lâu Đài trong một khoảng không gian tĩnh lặng. Khi đọc ông hút nhiều thuốc, một cách vô thức. Thế giới của ông không nằm ở nơi tôi đang sống mỗi khi đọc sách, ông có thế giới của riêng mình, với lớp kết giới dày đặc không ai xâm phạm được. Như ngôi làng trong cuốn sách ấy.

Lâu Đài là một tác phẩm chưa có hồi kết, tôi tự hiểu rằng ấy là lý do mà bố đọc đi đọc lại, đọc cả cuộc đời.

“Kafka không phải một tác giả dễ để hiểu nhỉ?” Con trai cô La Lan hỏi khi thấy cuốn Lâu Đài của tôi.

Tôi vẫn chưa biết tên anh ta, trong không gian dày đặc mùi trà khô này, tôi tự nhiên tò mò về điều ấy.

Nhưng sau đó, tôi vẫn im lặng và lau bàn trà. Tôi là kẻ ít nói, bất lịch sự, không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ mình ra sao. Tôi cũng không muốn đối đáp, trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt kiểu này.

Dường như cũng hiểu được tính tôi, anh ta chỉ lắc đầu cười nhẹ.

“Em tên là gì?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, như muốn bảo anh có thể thôi ngừng hỏi được không? Nhưng anh ta như vui mừng khi tôi nhìn anh.

“Anh biết em tên là Vũ. Mẹ anh đã nói thế.”

Anh ta đang muốn trêu chọc tôi sao?

“Năm nay em 24 tuổi hả? Còn trẻ quá. Em không định làm ở nơi nào đó khác sao?”

Tôi thở hắt, đem cất cuốn Lâu Đài vào trong ba lô. Tôi vẫn chưa có thời gian để đọc nó.

Anh ta ngồi xuống cái ghế, vắt chân lên rồi bảo: “Em có thể không trả lời anh cũng được, nhưng phải trả lời khách đấy nhé.”

“Xin lỗi!” Tôi quay lại.

Anh ngước lên nhìn tôi chờ đợi.

Tôi cố gắng nói với anh bằng một giọng hết sức bình thường:

“Tôi không phải là một người thích nói chuyện cho lắm. Anh làm ơn ít lời một chút.”

Anh ta vỗ đùi cười ha hả, dường như khoái chí lắm về câu trả lời của tôi.

Con trai cô La Lan mắt cũng một mí như cô, anh ta biết pha trà, nhưng anh chỉ đồng ý pha Bích Loa Xuân. Anh bảo anh thích mùi của nó, không có gì đặc biệt trong điều đó cả. Tôi chỉ thầm ngưỡng mộ anh về điều này.

Đúng lúc ấy một người khách đi tới, đó chính là người phụ nữ ấy. Bà ta nhìn tôi bình thản, xa lạ. Dường như bà không biết cái hôm bà đến đây, bà đã đem lại cho tôi một trận giông tố lớn. Tôi im lặng đến trước mặt bà ta, không hề sợ hãi vẻ bất lịch sự của mình sẽ khiến bà phật lòng.

“Một Thiết Quan Âm.”

Tôi gật đầu, vào trong quầy pha chế báo lại cho cô Lan.

Cố tập trung để nhìn cô Lan pha trà, nhưng tôi không thu lượm được gì. Vì toàn bộ tâm trí của tôi, tâm huyết của tôi đều dừng lại ở người phụ nữ kia. Bà ta ngồi trong ráng chiều, trong một bộ váy lụa màu mận chín. Tóc búi cao lịch thiệp, đôi mắt buồn vô hạn. Ở bà ta có một cái gì đó xa lạ tách biệt, như là lịch sử đã trôi qua và bà lạc lõng ở đây, không biết làm sao để quay lại cái nơi mà mình vốn nên ở.

Có lẽ tôi không thích bà ta, nên tôi nghĩ bà không thuộc về nơi này, trong thế giới quan của tôi.

Trà đã pha xong, tôi bưng tới trước mặt người phụ nữ ấy. Người phụ nữ không đáp, những ngón tay thon dài khẽ kéo tách trà về phía mình. Tôi nhìn bà thật lâu, cố ngửi mùi hương từ bà toả ra, cố gắng nhìn xem có bố mình ở đâu đó xung quanh bà hay không.

Nhưng vẫn là không. Bà bí ẩn, và kín đáo. Bà không nhìn tôi lấy một lần, bà chỉ nhìn ra ngoài đường bằng đôi mắt buồn đó.

Tôi vẫn chưa đi, tôi không muốn đi. Bước chân tôi nặng trịch một chỗ. Tôi đang chuẩn bị hỏi một người xa lạ những điều đã nằm trong lòng từ lâu. Đây không phải phong cách của tôi, nhỉ?

- Thưa cô! - Tôi nói - Cháu là…Vũ.

Người đàn bà nhìn tôi, ánh mắt buồn của bà hướng đến tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi để ý con trai cô Lan đang chống cằm nhìn về phía tôi đầy hứng thú.

Tôi nuốt nước bọt và nói tiếp:

- Vài ngày trước cô đến đây uống trà…Sau đó cô không uống và rời đi.

Người đàn bà gật đầu như xác nhận, vẫn không nói gì cả.

- Có một người đàn ông đã đến, với cháu ông ấy rất giống một người quan trọng trong đời. Liệu cô có thể cho cháu biết tên được không?

Người đàn bà yên lặng như ngàn năm đã vậy. Cái cổ gầy, dài của bà đầy kiêu kì. Sao tôi lại thấy một nỗi cô đơn thinh lặng lớn đến nhường này? Bàn tay của bà có đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng ta. Nó thít vào ngón tay bà đến nỗi như đã mọc rễ vào da thịt.

Thời gian cứ trôi qua như những ngày tháng tôi tìm kiếm một mục đích cho bản thân mình.

Được một lúc thì bà rời đi, không có ai đến, cũng không nói năng điều gì. Tách trà mà bà uống in hằn một vệt son đỏ. Tôi nâng tác trà lên rồi nhìn ngắm nó. Tôi còn khẽ chạm lên vệt son đó để cảm nhận. Chỉ là một cái gì đó mơ hồ, phù phiếm thôi.

Tôi nhìn xuống dưới mặt bàn, trên đó được người đàn bà viết lên bằng nước trà chữ: Sơn!

Chữ Sơn đang dần dần khô đi. Hay nó thấm xuống mặt bàn. Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại: “Sơn.”

Chợt nhớ có lần mẹ đánh son, lần duy nhất trong đời. Bố khen mẹ đẹp lắm. Mẹ chỉ cười mỉm rồi không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Mẹ luôn chặt đứt hy vọng hay là sự hứng thú của người khác về mình. Bạn có hiểu được điều đó không? Khi mà chúng ta còn chưa kịp thưởng thức những điều đẹp đẽ do mình tạo ra, thì người khác đã dọn dẹp hoặc phá bỏ nó đi.

Tôi không hiểu được rất nhiều điều. Tại sao người phụ nữ này lại đến đây và ngồi vô tư lự, tại sao mẹ lại vô tình, tại sao bố lại rời đi, tự giấu mình vào một thành phố xô bồ hơn Cẩm Phả, nhưng tôi còn không hiểu được chính mình hơn cả.

Suốt khoảng thời gian đợi chờ chữ Sơn của bà, tôi cứ đứng yên ở đó, ngay bên cạnh bà để tìm những sự thật nằm ẩn sâu bên trong con người bà. Tôi muốn tự mình tìm thấy một điều gì đó, tự mình đau và tự mình thất vọng. Tôi đã nói, tôi không muốn liên can đến ai, không muốn để ai làm đau mình. Nếu bà nói: Ông ta là Sơn, thì tôi sẽ bật khóc. Điều ấy quả là tệ hại.

Nhưng bà đã không nói, bà viết!


Buổi tối, tôi gọi điện cho Minh để hỏi về tình hình của mẹ. Minh nói mẹ tôi đã đỡ hơn nhiều sau đợt hoá trị đầu. Bà cũng đã ăn bình thường trở lại.

“Tại sao bà không chịu hỏi về em hả Vũ?” Minh thắc mắc. “Bà cũng không buồn rầu, bà không biểu lộ gì cả. Tại sao lại có một người như mẹ em?”

Tôi cười, đáp lại anh rằng: “Anh không hiểu được đâu Minh, không hiểu được đâu.”

Tôi luôn cho rằng để hiểu được một ai đó thì phải ở trong hoàn cảnh của họ, sống cùng một cuộc sống như họ mới được. Vì cái mà chúng ta vẫn luôn cho rằng mình hiểu chỉ là qua mắt của chúng ta, qua cuộc sống mà chúng ta đang sống. Chúng ta không mang cảm xúc như họ, không đau nỗi đau của họ, vui niềm vui của họ. Cái mà chúng ta vẫn tự nhận là “mình hiểu” ấy đều chỉ là ngông cuồng và ngạo mạn.

“Em sống có tốt không Vũ?” Minh đột ngột hỏi.

Tôi im lặng, tôi biết tôi không thể kể cho anh nghe về chuyện đã gặp bố bên một người đàn bà khác không phải mẹ mình.

“Sao thế? Em có chuyện gì à?” Giọng anh có vẻ lo lắng.

“Chăm sóc mẹ em cho tốt, được không? Em sẽ đưa bố quay trở lại.”

Lần này thì đến Minh im lặng, anh bảo:

“Có cần thiết không Vũ?”

“Có.”

“Nếu đưa được bố về, thì mẹ em có vui không?”

“Em không biết.”

“Không biết mà vẫn làm à?”

Giọng tôi lớn hơn ban đầu:

“Nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm.”

Tôi nghe thấy tiếng thở của bản thân, và của Minh nữa.

“Đó là điều duy nhất em muốn làm cho mẹ. Em không biết có ý nghĩa gì, em chỉ muốn được thấy cảnh bố ngồi đó, bên cạnh mẹ. Họ lại như những năm tháng trước, bộc lộ tình cảm của mình qua những cử chỉ, câu nói lạnh nhạt khiến đứa con gái của họ từ khó hiểu đi đến chấp nhận.”

“Được, vậy anh sẽ đợi!”

Anh nói như một người đang đợi người tình quay trở lại. Tôi cười nhẹ, hình như vừa rồi tôi đã hơi xúc động. Thấy trong lòng mình có một hơi ấm lan toả. Nhưng cũng chính hơi ấm ấy lại khiến sự buồn bã dâng lên. Nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm và tôi thấy mình lạc lõng.

Bố đã nói với tôi rằng: Phải có những người buồn bã để nhường nỗi vui cho những người khác. Phải có những người hạnh phúc để lại đau khổ cho người kia.

Nghĩa là tất cả những điều mà chúng ta vẫn tránh ấy đều là do chúng ta tự nhận, chứ không phải do ai.

Là tôi đã tự chọn con đường này, cách sống này thôi.


Cái nóng của Sài Gòn rất khó chịu, mỗi khi đi ra ngoài đường đều có cảm giác mình sắp chết. Có lẽ tôi là người Bắc, đang hưởng quen cái lạnh ở ngoài đó nên khi vào đây, cơ thể tôi như yếu đuối hẳn đi vì chưa thích nghi kịp.

“Em là nhà văn phải không?” Con trai cô Lan hỏi.

“Không, tôi là tác giả nghiệp dư.”

“À, ra thế. Anh cũng thích đọc lắm, anh có thể đọc những gì em viết không?”

“Được, tôi sẽ gửi cho anh một số link, anh lên đó sẽ thấy.”

Về chuyện người ta muốn đọc truyện của tôi, tôi không bao giờ lẩn tránh hay từ chối. Vì những gì mà họ đọc là những cái tôi bán cho người ta, hay thể hiện cho họ xem sự giả dối của tôi, và một cú lừa để họ nghĩ khác về bản thân tôi. Tôi ngoài mặt không từ chối, nhưng cái cách tôi cho họ những câu chuyện phù phiếm đó thì giống như là từ chối.

Chưa từng có ai đọc được những dòng tôi viết cho bản thân mình. Kể cả Dĩ Nhiên!

Anh ta nhìn tôi, chống cằm:

“Sao anh có cảm giác như em đang cố đưa anh đến một điều gì đó rồi bỏ anh lại.”

“Không cần chơi chữ hay nói ẩn dụ đâu.” Tôi nhắc nhở.

Anh bật cười:

“Em đừng sắc sảo quá. Con gái nên tỏ ra dễ thương một chút.”

Tôi cũng cười:

“Để làm gì?”

“Để được yêu.”

“Tôi không cần được yêu.”

Tôi không báng bổ tình yêu trong cõi đời này, nhưng tôi không cần được yêu. Cả cuộc đời này tôi sẽ dành trọn vẹn cho những câu chữ, những cuộc hành trình, khám phá bản thân.

“Sao? Mới có 24 tuổi mà đã mạnh miệng thế à?”

“Đó là mạnh miệng sao? Đó là lời tuyên bố rất đơn giản.”

“Em không hiểu được đâu.” Anh ta nói. “Khi tình yêu đến, ngay cả cỏ cây vô tri cũng chẳng thể chối từ.”

Cái cách nói hoa mỹ đó của anh ta khiến tôi khó chịu. Có thể anh muốn trêu chọc tôi, vì tôi là một người viết, nhưng nó thật sự gây cho tôi một sự phản cảm.

“Chính ra, em rất dễ thương!” Anh buông một câu như vậy rồi đứng dậy bỏ đi.


Sau đó tôi mới có thời gian đọc Lâu Đài. Mất cả một ngày nghỉ dài, tôi ngốn hết cuốn sách. Mệt lả. Và chẳng tìm thấy một manh mối gì.

Tôi như K. - nhân vật trong cuốn sách ấy, hoàn toàn bị cuốn theo mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Càng cố gắng để hiểu, cố gắng giải thích thì lại càng chìm xuống sâu hơn.

Những con chữ như nhảy múa trước mắt, và những lời giải thích của K. Sự ơ hờ của dân làng, hay của chính người tình của anh ta khiến tôi bối rối, tức giận, rồi cuối cùng dẫn đến đau thương.

Bố ơi, sao bố lại phải trốn chạy? Sao bố lại vứt lại cho con một câu hỏi rồi bỏ đi? Sao bố không đợi con trả lời?

“Con muốn gì ở cuộc đời này hả Vũ?”

Câu hỏi đâu đó vang lên trong đầu tôi. Tôi bật khóc và hỏi với bầu không khí tĩnh lặng này:

“Vậy bố muốn gì ở cuộc đời này? Con hay mẹ? Hay chỉ là cái lâu đài bất khả xâm phạm trong lòng bố?”

Một bản nhạc cất lên, tôi nhìn sang điện thoại của mình.

Tôi vẫn nhớ hồi còn bé dại, bố dắt tay tôi đi mua một cái đồng hồ. Qua một ruộng rau muống ông hỏi tôi mấy giờ rồi? Tôi nhìn đồng hồ và trả lời. Ông mỉm cười và bảo: “Con để ý không Vũ, thời gian mà con vừa trả lời đã trôi qua mất rồi. Và chúng ta lại đang ở trong một khoảnh khắc khác.”


Cầm điện thoại trên tay, nhìn số điện thoại của bố trên màn hình tôi tự nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong hiện tại. Mãi mãi là hiện tại. Những thứ mà chúng ta muốn níu kéo, đã ở trong quá khứ mất rồi.

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét