Phong Hoa tình (Không gặp)
Phong Hoa Tình
(Ảnh: Eno Hà Hà Vũ)
Những nỗi buồn cứ thế lướt qua môi nàng, rét mướt. Nằm trên lưng ngựa nàng nhìn trời đêm không trăng không sao, giống như mọi thứ cứ rơi xuống vô tận. Chẳng có gì đỡ nàng, cũng chẳng có gì dành cho nàng. Giống như sự chờ đợi của nàng, về một người đi đã lâu, rất lâu. Giống như sự im lặng của người ấy. Sông sâu vô tận, cá lặn biệt tăm. Nỗi buồn của nàng là một quá trình rất dài và rất dày.
//
Uyển Hoa nói với nhiều người Phong là người tình của nàng. Điều ấy chỉ một nửa là sự thật, một nửa thì không. Phong chính là người tình một đêm của nàng, và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Chàng là người đã có vợ con, thậm chí là hai vợ và bốn con. Chàng còn nói: Ta không định nạp thêm thiếp.
Cách đây nhiều năm chàng đến với nàng, không phải do duyên phận mà là do chàng muốn uống rượu nên đến gặp nàng. Vì vậy duyên của nàng với Phong vốn là duyên giữa rượu và chàng.
Mồng sáu tháng sáu hằng năm, Phong đều đến gặp nàng để uống rượu. Chàng chỉ say duy nhất một lần rồi ngủ lại, đêm ấy làm sao xảy ra chuyện đó Uyển Hoa cũng không nhớ, chỉ biết khi thức dậy thì mọi sự đã rồi. Phong không muốn nói nhiều về điều này nên đã bảo nàng hãy quên đi. Uyển Hoa tuy không thể quên nhưng cũng không muốn nhớ đến.
Lại nói về chuyện uống rượu. Đó là lời hứa của Phong với nàng, dù nàng chẳng bắt chàng hứa. Từ thời mới gặp, uống chén rượu đầu Phong đã muốn tới đây nhiều nữa. Chàng muốn thử hết tất cả rượu nơi đây. Say chính là quên, quên cũng chỉ là một khoảnh khắc ảo mộng. Song Phong lại không say được. Như đã nói, Phong chỉ say có một lần. Chàng thường nghĩ đến thực tại hỗn độn của mình, càng nghĩ càng tỉnh, càng uống lại càng thấy chua cay.
Phong không yêu nàng, chàng khẳng định vậy. Đôi tay chàng mười ngón, không dành cho nàng một ngón nào. Chàng nói những ngón tay có thể sưởi ấm nhau, và chàng không muốn dành nó cho một người chàng không yêu. Như vậy là tàn nhẫn với cả hai. Uyển Hoa chỉ cười, dù nàng khao khát nó đến tận cùng tim gan. Đôi lúc nàng còn nghĩ, mình sẽ chặt hết mười đầu ngón tay của chàng và đem cất vào từng chung rượu. Như thế thì không một ngón tay nào của chàng dành được cho ai nữa.
Uyển Hoa thường mặc những mặc bộ quần áo tuỳ tiện, chúng hơi rườm rà. Tóc nàng cũng chỉ cài một chiếc trâm nhỏ nên nó thường loà xoà xuống mặt. Phong lại rất thích phong cách này. Nói rằng nó rất hợp với nàng.
Mồng sáu tháng sáu hằng năm, Phong tới chơi với nàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, Phong sẽ đến đây vào lúc nửa đêm để uống rượu. Vào canh hai. Chàng không xuất hiện ở lối ra vào, mà sẽ xuất hiện sau rèm trướng lầu hai. Chàng ung dung ngoài đó đợi nàng đem rượu ra. Dường như chàng biết mình quan trọng với nàng nhường nào nên mới kiêu ngạo đến thế. Cả hai sẽ cùng đối ẩm, ngâm thơ, hoặc gì đó thì Uyển Hoa cũng không biết. Nàng cần biết chi ba cái chuyện đó, có chàng là mãn nguyện rồi.
Tuy nhiên, có một điều khá đau lòng với nàng ấy chính là sau đêm đó, chẳng có đêm nào chàng ở lại nữa. Khi chung rượu thứ tư hết cũng là lúc Phong lên ngựa rời đi. Nhưng chàng luôn không nói lời từ biệt, vì chàng sẽ quay lại. Tính tình chàng không quá phức tạp, nhưng với Uyển Hoa thì lại khá hỗn độn. Chàng lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc lạnh, lúc mềm mỏng lúc cứng rắn. Lớp mặt nạ của chàng thay từ cái này đến cái khác. Duy chỉ ánh mắt là luôn luôn chất chứa ưu sầu.
Và duy chỉ điều không yêu nàng là chẳng bao giờ thay đổi.
Uyển Hoa nói với người ở của mình: “Ngươi thay lại rèm trướng đi, nó đã bụi quá rồi, Phong sẽ không thích đâu.” Nàng biết Phong thích gì, ghét gì nhưng nàng vẫn không hiểu hết Phong. Mà, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Tại sao nàng phải tìm hiểu người không bao giờ còn dành cho nàng những phút giây trọn vẹn của đêm dài lạnh lẽo? Cứ cho là nàng đang giận chàng đi, nhưng nàng vì yêu mà ích kỷ thì có gì lạ đâu? Chàng đã xa nàng cả mấy trăm ngày, cuối cùng lại chỉ đến bên nàng vì bốn chung rượu thôi. Nàng thấy tủi thân vì điều ấy.
Vừa yêu lại vừa giận, nàng thật tội nghiệp làm sao.
Thuận Ngọc mỉm cười: “Nàng không quan tâm đến hắn thì tại sao lại phải quan tâm đến cái rèm trướng bẩn hay không?”
Thuận Ngọc là một vị khách quen của nàng, cũng là một…người bạn. Có thể coi là vậy.
Uyển Hoa không đáp lại, nàng yên lặng nhìn những vị khách đang chuếnh choáng vì rượu của mình ở bên dưới. Ai ai trông cũng có vẻ hạnh phúc. Ôi, không biết điều ấy có thật hay không! Chắc là thật, nàng đã từng say, không, đã rất nhiều lần say. Nàng biết cảm giác khi say như thế nào. Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng giả tạo. Rượu của nàng có thể khiến cả thế gian này say trong mộng ảo.
Chỉ riêng chàng là không.
Phải rồi, nàng là chủ quán rượu. Rượu của nàng nổi tiếng gần xa, không ít hảo hán đã gọi nó là thuốc tiên. Cả Thuận Ngọc cũng vậy. Y là người của quan phủ, thường hay lui tới quán rượu của nàng để tán tỉnh nàng. Thuận Ngọc không giấu giếm tình cảm của mình, y công khai nói muốn lấy nàng làm vợ. Đến nay đã là ba năm, nhưng nàng vẫn chưa rung động trước hắn.
Thuận Ngọc thích rượu Lưu Ly, hắn nói uống vào không gây quá say, nó vẫn để cho hắn tỉnh táo để giải quyết công việc. Và điều quan trọng nhất ấy chính là Lưu Ly giống nàng. Uống Lưu Ly mùi vị tình ý như khi nghĩ về nàng. Hắn thấy mình được cảm thông và thấu hiểu.
Uyển Hoa khẽ xoay người, nàng tựa người lên lan can bằng gỗ. Nàng nhớ rất rõ năm trước tới đây Phong đã cau mày vì một tấm rèm bẩn. Tuy chàng không nói nhưng nàng có thể nhận ra. Nàng luôn nhớ rất rõ cái cau mày của chàng. Mỗi lần không vui thì chàng đều cau mày.
Thuận Ngọc đứng dậy, cầm theo chung rượu Lưu Ly đến gần Uyển Hoa. Khuôn mặt hắn đã ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo. “Uyển Hoa à, nàng đã sắp hết thì rồi!”
Uyển Hoa lườm hắn, con người làm trong quan phủ đều là những kẻ thô lỗ. Nàng năm nay mới hăm bảy, chủ một quán rượu lớn nhất nhì Giao quốc này, đàn ông luôn sẵn sàng quỳ phục dưới chân, nàng có hết thì hay không cũng sẽ không bao giờ để họ vào trong mắt. Thuận Ngọc nói điều này là hoàn toàn vô nghĩa với nàng.
Nhưng ý của hắn không phải chỉ có thế. Hắn theo nàng ba năm chẳng lẽ lại không hiểu tính khí của nàng. Hắn chỉ muốn nhắc nhở nàng: Dù có đợi đến già, Phong cũng sẽ không thích nàng đâu.
Nàng càng ngẩng cao đầu, nhếch miệng cười: “Dù là vậy thì hôm nay Phong vẫn đến. Mồng sáu tháng sáu…Canh hai. Phong chưa bao giờ trễ hẹn.”
“Nếu lần này trễ thì sao?”
“Chàng chưa từ biệt ta.”
“Nàng đợi hắn từ biệt nàng?”
Uyển Hoa không đáp, mông lung nhìn xuống đám người bên dưới.
Thuận Ngọc nâng tay đổ chung rượu vào miệng. Hắn khà một hơi sảng khoái rồi nói tiếp: “Sao nàng chưa bao giờ đợi ta như đợi hắn?”
Uyển Hoa tự cho rằng hắn đã có câu trả lời, song vẫn đáp: “Ngươi đâu có gì xa xôi với ta?”
Cái vẻ chắc chắn của nàng khiến Thuận Ngọc hơi tổn thương: “Bởi vậy nên mới xem thường sự xuất hiện của ta?”
Uyển Hoa lắc đầu: “Không, nhưng người ta không yêu thường không để vào trong mắt. Chúng ta chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán thôi.”
Thuận Ngọc tới gần nàng, khuôn mặt hắn như kìm nén một sự thất vọng tột cùng: “Cái gì có thể trôi được thì cứ để nó trôi, níu kéo làm gì cho thêm khổ…” Thật ra chúng ta đều là những kẻ ngốc hết thuốc chữa thôi.
Uyển Hoa vẫn yên lặng. Nàng biết mình và hắn ngốc nghếch chứ, nhưng có ai yêu mà tỉnh táo đâu. Có ai uống rượu của nàng mà tỉnh táo như chàng đâu.
Thật khó để cho ai đó hiểu rằng khi yêu người ta chẳng còn bận tâm nhiều lắm đến thế gian này, thậm chí để cả bản thân. Mà khi họ hiểu được thì mọi chuyện đã hoá tro bụi rồi.
Uyển Hoa bỏ đi.
Nàng lại đến căn phòng ấy đợi Phong. Tại nơi này, chàng sẽ kể cho nàng thật nhiều chuyện bên những chung rượu Mộng Điệp. Chàng vốn là kẻ kiệm lời, nhưng uống rượu vào thường thích nói những điều trong lòng. Nàng vẫn nhớ những cái cau mày của chàng, thật nhiều, thật nhiều. Chúng xô lại như sóng. Rồi chàng sẽ thở dài, hoặc kể sang một chuyện khác. Chẳng có cách nào kết thúc được những nỗi buồn.
Phong là con trai của một viên quan trong triều đình, phẩm vị nào thì không rõ nhưng nghe chừng cũng cao lắm. Chàng thường khinh rẻ những chức quan, chàng bảo đó không phải là thứ đáng để ta vứt bỏ thời gian sống và công sức ra để đạt được cũng như cống hiến. Đối với chàng, đi ngao du bốn phương, kết bạn với tám hướng mới là cái thú sống trên cõi đời này.
Uyển Hoa từng hỏi: “Sao mà chàng không làm thế? Sao chàng không tự do phiêu lãng như chàng muốn?”
Chàng lắc đầu cười: “Ta già rồi, hèn nhát cũng nên!”
Già? Uyển Hoa mang máng nhận ra những vết chân chim sau cái cười chua chát của chàng. Nàng cũng nhận ra khuôn mặt của chàng đã dày phong sương. Ở tuổi tứ tuần, chàng đã có hai vợ và bốn đứa con…Âu cũng là cái già nhân thế. Sinh - lão - bệnh - tử, ai mà chẳng phải trải qua. Rồi mai này cả chàng và nàng đều sẽ không còn nữa. Già là một quá trình bắt buộc phải xảy ra.
Phong ít khi kể chuyện về vợ con, hầu hết là kể về chính mình. Chàng kể mình không hiểu được tại sao mình lại lấy vợ sớm như vậy, để rồi hằng ngày nằm bên cạnh một trong hai người vợ chàng đều không rõ mình có yêu họ hay không hay chỉ là tình nghĩa đơn thuần phải có. Rồi chuyện chàng đã từng tự nguyện nộp đơn đi lính sau đó bị cha lôi về. Cha chàng bảo: Mày ở nơi trận mạc chẳng sống nổi đâu, cái thứ công tử bột như mày! Ôi, sao cha chàng lại mâu thuẫn thế kia? Nếu cha cứ không cho chàng động vào binh đao khói lửa, thì sao có tư cách nói chàng là công tử bột?
Chàng đã từng khóc nấc trên vai Uyển Hoa khi say và kể chuyện, chàng bảo ta tuyệt vọng biết mấy Uyển Hoa ạ! Ta giống như kẻ bị thương ngàn năm không khỏi. Giống như kẻ vừa sinh ra đã không có dây rốn kết nối với mẹ nên thấy mình là kẻ bị vứt bỏ. Sau cái ngày ta tự nguyện đi lính và trở về ấy, mẹ ta nhìn ta bằng một đôi mắt xa lạ như thế ta chẳng bao giờ tồn tại. Mà chẳng có thầy thuốc nào hiểu được, họ bảo ấy là tâm bệnh của mẹ ta. Nàng biết gì không? Bà quên ta. Bà chỉ quên một mình ta thôi. Kỳ lạ làm sao!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, Uyển Hoa giật mình đứng dậy. Nàng ngỡ đó là Phong, nhưng mọi thứ liền trở về vẻ tĩnh lặng. Tim nàng trùng hẳn xuống, rồi cứ thế mà trôi vào thất vọng.
Người hầu của nàng đem rèm trướng tới thay. Uyển Hoa nhìn cô ta không chớp mắt. “Đừng buộc nó lại, cứ để nó như vậy. Nghe chừng đêm nay trời lặng gió.”
Người hầu khẽ gật đầu, cúi mình trước nàng rồi đem rèm trướng cũ ra ngoài. Uyển Hoa lại ngồi một mình trong phòng. Một cơn gió mạnh thổi qua. Hoá ra đêm nay trời có gió, lại là gió lớn. Phong chắc đang trên đường đến đây. Hy vọng rằng trời không mưa.
Nửa giờ sau trời mưa. Uyển Hoa vẫn không cho người vén rèm, nàng chỉ sai người đem cho nàng bốn chung rượu Mộng Điệp do chính tay nàng cất và hai cái chén nhỏ. Tiếng mưa càng ngày càng lớn, kèm theo cả tiếng sấm vang rền. Mọi âm thanh như bị đồng hoá. Bất cứ cái gì vang lên đều bị tiếng mưa át mất.
Nửa giờ nữa mưa tạnh. Uyển Hoa ra ngoài đứng nhìn trời đêm thăm thẳm, rèm trướng đã ướt hết, nó không bay nổi vì bị ngấm nước. Nàng đưa tay lướt qua, những ngón tay nàng thấm vị mưa ướt lạnh.
Nửa giờ nữa Uyển Hoa bước vào trong. Đã là canh mấy rồi nhỉ? Nàng tự hỏi, rồi tự trả lời. Không biết. Không biết cũng tốt. Đêm dài vô tận thì cũng tốt. Cảm giác tuyệt vọng là mỗi sớm thức dậy đều thấy phòng này trống không. Tuyệt vọng hơn nữa là đến ngày mai, khi nàng còn thức, nhưng chàng thì vẫn chưa tới.
Rõ ràng là Phong không hề tới. Còn nàng thì không hề chấp nhận. Nếu mọi năm đều đúng hẹn thì năm nay trễ hẹn đã sao? Song điều quan trọng là chàng không tới. Nàng đưa tay tháo trâm cài, tóc rủ xuống bờ mắt. Kể ra mưa rơi bây giờ mới là thời điểm thích hợp nhất.
Uyển Hoa đến bên bàn, lấy giấy ra viết lên đó:
Đêm nay chàng ngủ với ai?
Đêm nay chàng vì ai mà không tới?
Thở dài…
Có biết bao câu hỏi dâng lên trong lòng, nhưng nàng lại chỉ biết nén xuống bằng một tiếng thở dài.
Sau đó là tiếng cười ngút ngàn! Tràng cười dài đằng đẵng như thời gian của sự chờ đợi. Người ta bảo thế gian này khổ nhất là kẻ giữ trong mình quá nhiều tâm sự. Trong nàng là tâm sự của hai người…Tim nàng vỡ nát từ lâu vì những tâm sự. Chật đến nỗi bất cứ thứ gì rơi vào nữa cũng khiến nó tan tành.
Đáng ra hôm nay nàng định nói lời từ biệt với Phong. Nàng định sẽ nói lời từ biệt trước. Nàng không muốn chàng đến đây nữa. Mà đợi mãi chàng vẫn chưa xuất hiện.
Uyển Hoa lại cúi đầu viết tiếp:
Thênh thang cõi đời này có gì là mãi mãi?
Những ngón tay lạnh trượt dài mê mải
Hoa mẫu đơn rơi rụng tan tác
Nước mắt sẽ cạn trước ngày mai.
Rồi bất ngờ đứng dậy, nàng vụt chạy ra ngoài. Tóc nàng đung đưa theo từng bước chạy, rồi kéo dài theo sức gió. Nàng chạy trong đêm thâu, những vũng nước mưa ứ đọng lại bị chân nàng giẫm nát, bắn tung toé lên nền đất chưa khô.
Giấy trên bàn viết bay ra ngoài, rèm trướng đúng đưa qua lại.
Nghe nói nha môn sẽ không làm việc buổi đêm. Thuận Ngọc đã nói với nàng như thế. Uyển Hoa nhớ Phong từng bảo: “Nếu được, cả đời này ta chỉ mong ở bên nàng uống rượu. Có tri kỷ thật tốt.”
“Còn vợ của ngài?” Uyển Hoa hỏi lại.
“Vợ của ta? Trong ước nguyện của ta không tồn tại hai nàng ấy.”
Nói vậy tức là trong ước nguyện của chàng chỉ có nàng thôi ư? Người gieo cho ta hy vọng vốn chỉ là kẻ bạc tình. Uyển Hoa biết thế, nhưng không sao khiến mình thôi nghĩ về nó.
Khi thấy Uyển Hoa, Thuận Ngọc đã bất ngờ hỏi: “Phong không đến ư?” Có lẽ đây mới chính xác là điều hắn bất ngờ, chứ không phải là sự xuất hiện của nàng.
Uyển Hoa vừa thở vừa đáp: “Không.”
Thuận Ngọc nhìn nàng một lúc, suy nghĩ, rồi đáp: “Nàng chắc chắn tới đây theo ý muốn của nàng chứ? Ở nơi này làm gì có Phong?
Uyển Hoa cười: “Ngươi biết mà…Phong cũng coi ta chỉ là người bán và kẻ mua.”
“Đây là một sự thật Uyển Hoa ạ, chỉ chờ đến lúc nàng chấp nhận thôi.” Thuận Ngọc nhướn mày vẻ hứng thú: “Vậy nàng tới đây để?”
“Ngươi…vẫn muốn lấy ta làm vợ chứ?” Uyển Hoa nhìn hắn, ngập ngừng hỏi.
Thuận Ngọc im lặng thật lâu, rồi hắn ngửa đầu cười. Hắn biết nàng không say, nhưng nàng cũng chẳng tỉnh táo nhiều lắm. “Còn phải xem đã.”
Uyển Hoa hít một hơi thật sâu: “Vậy…thôi được…” Nàng rũ người xuống. “Xin lỗi đã khiến người mất ngủ.” Nàng quay người dợm bước đi.
“Ta còn muốn.” Giọng của hắn vang lên trong đêm sâu thăm thẳm, khiến nàng phải ngưng bước. “Uyển Hoa, ta còn muốn lấy nàng. Đời kiếp này ta sẽ chỉ lấy nàng thôi.”
Uyển Hoa rơi nước mắt, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình có lỗi như thế này. “Vậy ngươi lấy ta nhé.” Uyển Hoa quay người lại, không lau nước mắt: “Cho ta làm vợ ngươi, chấp nhận sự ích kỷ của ta, rồi dày vò ta thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi cho ta một nơi chốn để người ta nhìn vào.”
Thuận Ngọc lau nước mắt cho nàng: “Ta chưa bao giờ muốn dày vò nàng, dù nàng chẳng yêu ta. Nếu lấy ta chỉ là nàng đang tự dạy vò mình thôi. Ta chỉ muốn biết hà cớ gì phải làm thế?”
Uyển Hoa vừa cười vừa khóc: “Hà cớ gì ư? Vậy hà cớ gì ta phải chờ đợi người không bao giờ yêu ta? Chàng ấy luôn không nói lời từ biệt đã mười năm nay rồi.”
“Nên nàng muốn tự mình từ biệt hắn sao?”
Uyển Hoa cúi mặt, giấu đi lệ buồn nơi khoé mắt. Lời nói của nàng tan biến ngay đầu cuống họng. Thật khó để từ bỏ làm sao.
Thuận Ngọc ôm vai nàng: “Uyển Hoa…”
Uyển Hoa đột nhiên quỳ xuống, tóc nàng dài quét đất. Nàng ôm lấy chân Thuận Ngọc, thật chặt. Khuôn mặt nàng đã khô nước mắt, nàng nhìn vô định hướng, dường như có thứ gì đó thu hút nàng vào nơi xa xôi. Ở nơi ấy nàng thấy Phong đang ngồi với hai người vợ và bốn đứa con. Chàng bị bủa vây bởi họ.
Uyển Hoa nói: “Thuận Ngọc, sau này ngươi mang Mộng Điệp đến cho Phong nhé. Chỉ cần để trước cổng nhà chàng thôi. Chỉ cần vậy thôi.”
Thuận Ngọc cười khổ: “Uyển Hoa, trái tim đàn bà thật tàn nhẫn.”
“Nỗi đau là thứ khiến người ta nhớ về nhau.” Uyển Hoa áp đầu vào chân Thuận Ngọc, nói rất nhỏ: “Thuận Ngọc, ta đã hết thì rồi. Hết thì thật rồi.”
…
Chuyện chàng đến uống rượu mỗi năm vào tháng sáu là một chuyện chàng đã hứa, nam tử hán đại trượng phu nói lời thì phải giữ lấy lời. Nhưng vợ chàng bảo, ngày mồng sáu tháng sáu sẽ là ngày đứa con thứ năm của chàng ra đời. Đó là một đứa bé trai.
Phong nghĩ ta sẽ phải gửi cho nàng một bức thư từ biệt. Nhưng rồi chàng quên mất. Vì đứa con trai mà chàng quên đi mất nàng. Nhìn nó mà xem, thật đáng yêu biết nhường nào! Rồi vài năm nữa chàng sẽ khiến nó trở thành một người mà chàng muốn. Y như cái cách cha chàng làm vậy với chàng.
Cái thứ chết tiệt nhất đời này ấy là sự lặp lại và vòng tuần hoàn. Chúng ta luôn nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ giống họ, nhưng rồi chúng ta lại giống y hệt họ. Như một quy luật có sẵn, cái gì đã là quy luật thì chẳng thể khác được. Trừ khi có một quy luật khác.
Đến lúc nhớ ra chàng đã bỏ lỡ ngày uống rượu với nàng năm nay thì đã sang mồng bảy. Lúc đó là vào một buổi sáng, khi vợ chàng hét lên một tiếng rồi sau đó là tiếng của đứa con bé trai ấy. Giữa sự hỗn loạn đang diễn ra, chàng nhớ ra mình đã bỏ quên nàng. Phong nhớ nàng thường ngất ngây bởi chính rượu của nàng, nở một nụ cười như có như không. Áo váy loà xoà như tóc, chảy xuống, chảy xuống…
Đến khoảng một năm sau, ngày mồng năm người hầu của chàng nhặt được bốn chung rượu của ai đó để ở cổng. Y mang vào cho chàng xem, chỉ cần nhìn qua chàng cũng biết đó là Mộng Điệp. Chỉ có Mộng Điệp mới mang hương vị này.
Đậm đà. Uống đến đâu đốt cháy đến đó. Kẻ nào không chịu được sẽ chìm êm ái. Nhưng hôm nay mới là mồng năm thôi mà? Phong tự hỏi. Cuối cùng chàng quyết định đến chỗ nàng để tìm câu trả lời.
…
Ngày mồng sáu tháng sáu, Phong đến quán rượu của Uyển Hoa để uống rượu như đã hứa. Trên lầu cao, rèm trướng đỏ chàng vẫn cao ngạo đứng sau nó. Chàng đợi nàng mang Mộng Điệp tới và mỉm cười nói: “Đến rồi à? Lại đây uống thử rượu mới chưng đi.” Cái sự ngọt ngào của nàng khiến chàng không cưỡng lại được, cơ hồ giống chuyện uống rượu. Uống một ngụm lại muốn uống nữa.
Canh hai đã tới, Uyển Hoa cũng tới nhưng nàng không mang rượu, cũng không cười. Nàng nhìn Phong thật lâu, lời nói như bị phong kín vào trong ánh mắt.
Phong tiến lại gần, nhận ra tóc nàng đã vấn như phụ nữ đã có chồng. Có lẽ nàng lấy chồng thật, váy áo cũng gọn gàng và kín đáo hơn xưa. “Nàng mang Mộng Điệp đến cho ta đấy ư?” Phong hỏi.
Uyển Hoa gật đầu. “Ta lo chàng vì nhớ Mộng Điệp mà sẽ lại đến đây.”
Phong bối rối: “Ta xin lỗi! Năm trước con trai ta ra đời vào đúng ngày…”
“Chàng không cần phải giải thích đâu, ta chẳng bận lòng nữa rồi.”
Giọng nói của nàng hờ hững như sương khói khiến Phong càng bối rối. Chàng không quen giọng điệu này, nó khiến chàng như đang đối diện với một người xa lạ nào đó. Như mẹ chàng chẳng hạn. “Uyển Hoa…nàng kết hôn rồi phải không?”
Uyển Hoa nhấc tay áo che miệng cười, phong thái của chủ quán rượu tuỳ tiện đã không còn. Nàng thay đổi thật rồi. “Lẽ ra nên kết hôn sớm hơn một chút…” Uyển Hoa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Phong: “Nhưng vì ngại năm nào chàng cũng đến…Thật may năm trước chàng không tới.”
Phong thấy mỏi mệt không nói lên lời, nàng đang giận chàng ư? Nhưng giọng nàng lạnh lùng quá, nghe chẳng còn chút dư vị ngọt ngào của xưa kia nữa. Phong nhìn nàng thật lâu, càng lúc càng thấy nàng xa lạ. Vẻ diễm hiền này đâu phải của nàng, đây đâu phải Uyển Hoa mà chàng biết.
Nhưng dù có thắc mắc đến đâu cả hai người vẫn không nói với nhau một lời. Đó chính là bi kịch. Không thể nói ra tâm nguyện của mình, để chết đi một mối tình chưa bao giờ nở rộ.
Đến tột cùng Phong chỉ đáp lại tất cả bằng một cái quay lưng.
Chàng nói: “Tạm biệt, Uyển Hoa.”
…
Uyển Hoa nhìn đứa trẻ chạy nhảy ở đằng xa, mơ hồ một cảm giác không rõ ràng lắm nhưng nó khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thuận Ngọc đứng đằng sau nàng, trên tay là bốn chung rượu Mộng Điệp. Đây là lần thứ năm hắn đưa nàng đến đây chỉ để đặt rượu xuống trước cửa nhà Phong.
Nàng chưa quên được Phong, mà cũng chẳng biết, giờ nàng hờ hững và lạnh lùng lắm. Sau khi cưới hắn, nàng như biến thành một con người khác vậy.
“Đi thôi Thuận Ngọc.” Uyển Hoa quay lại, cười.
“Không đặt rượu ở cửa nữa sao?”
Uyển Hoa lắc đầu, khẽ nói: “Chàng có lý do của chàng…Ta cũng có lý do của ta.”
Thuận Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Bởi rõ ràng hắn là kẻ ngoài cuộc. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình thật thảm bại. Trời đất như đổ ụp xuống dưới chân, chẳng có gì quan trọng nữa cả. Khi nàng nhận ra mình chỉ là một kẻ cố chấp thì hắn cũng nhận ra mình là một kẻ vừa đáng thương vừa ngu muội.
Thuận Ngọc đáp chung rượu xuống bên dưới, tức giận nhìn nàng.
Uyển Hoa chỉ im lặng, không, là cam chịu.
Thuận Ngọc nói: “Uyển Hoa, giữa ta và nàng cũng chỉ là quan hệ kẻ mua người bán, nào có gì hơn?”
Uyển Hoa cắn môi thật lâu. “Có thể coi là tình nghĩa vợ chồng.”
Thuận Ngọc cười giễu rồi quay đi: “Đi đi Uyển Hoa. Nếu nàng không đi thì ta đi.”
Uyển Hoa nhìn theo mãi cái dáng mịt mùng nhuốm mùi Mộng Điệp ấy. Đột nhiên không biết bản thân mình phải quên ai. Nhớ về Phong là nhớ về vết thương của chàng gây ra, nhớ về Thuận Ngọc là nhớ về vết thương của nàng gây ra.
Nàng tự hỏi tất cả đều chung một thế gian để sống, mà sao tình với tình cứ nghìn trùng cách biệt?
Uyển Hoa chạy theo Thuận Ngọc, nàng giữ tay hắn lại. Hắn đẩy nàng ra, cương quyết bỏ đi.
Uyển Hoa gọi theo: “Khoan đã Thuận Ngọc.”
Thuận Ngọc vẫn dữ dội như thế, bước chân hắn càng ngày càng nhanh. Trong ráng chiều, hắn và nàng giằng co mãi một bàn tay của chính hắn. Nàng cứ nắm lấy hắn lại giật ra. Kẻ qua người lại lạ lẫm ngoái nhìn.
Uyển Hoa thống thiết nói: “Thuận Ngọc ở lại đi…Ở lại với ta…”
Thuận Ngọc nhìn nàng, không rõ được nàng lại định muốn gì nữa. Người đàn bà này say tình đến độ không còn nhận ra trái tim của mình. Nàng muốn coi hắn là Phong ư? Trước kia hắn từng muốn vậy nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi. Hắn chẳng còn ghen tị với Phong nổi nữa. Hắn ước mình có được sự chờ đợi của nàng, hoặc một khắc nhớ nhung cũng khiến hắn đánh đổi cả ngàn phút giây hạnh phúc. Nhưng giờ thì không nữa, trái tim nàng đã vỡ nát. Hắn cần chi thứ vỡ nát ấy?
“Thuận Ngọc…đừng đi.” Giọng của Uyển Hoa bắt đầu nhỏ lại. “Đừng bỏ ta đi…”
“Nàng yêu người ta bằng cách nào? Bằng sự mù quáng ư?”
Uyển Hoa ôm đầu. “Không, ta yêu họ bằng trái tim ta.”
“Còn ta thì sao? Nàng chỉ có một trái tim thôi. Uyển Hoa, nàng có yêu ta không? Năm năm làm vợ ta có đủ để nàng yêu ta không?” Thuận Ngọc hét lên. Hắn chẳng quan tâm ai nhìn hắn ra sao. Mọi thứ như đã bị kìm nén quá lâu.
Uyển Hoa không nói được gì nữa, nàng từ từ buông tay. Nàng để mặc hắn đi, chỉ cần hắn không nói lời từ biệt với nàng là được. Nàng sợ cô đơn, rồi mai này, phải có ai đó đến mà tâm sự với nàng chứ.
“Hằng năm chàng sẽ đến chứ?”
Thuận Ngọc nhếch môi cười: “Nàng cho ta một cái hẹn đi?”
“Tháng Giêng, mùa xuân, bất cứ ngày nào.”
“Tại sao lại không phải là ngày mồng sáu tháng sáu?”
“Ta nghe nói, mọi thứ sẽ nảy nở vào mùa xuân.”
Vậy là mùa xuân hằng năm, Thuận Ngọc đến quán rượu của Uyển Hoa để uống Lưu Ly. Nàng vẫn là vợ của hắn. Hắn có thể ở lại với nàng bao nhiêu đêm tuỳ thích nhưng hắn không muốn. Hắn rời ngay đi khi nàng ngủ. Để đến khi thức dậy, bên cạnh nàng chỉ là một khoảng trống cô liêu.
Thật ra, nàng chỉ nên ước nguyện một người tri kỷ, không nên ước nguyện một ai đó có thể yêu mình. Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Đám khách của nàng ai cũng như ai, đến rồi đi. Sớm hay muộn là do trái tim họ mà thôi. Nàng biết họ cũng như rượu, càng uống lại càng say, càng say lại càng muốn uống, nhưng đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy mọi chuyện thật mơ hồ. Cảm giác là thật, nhưng họ chưa chắc đã là thật.
Hằng năm nàng đều chờ một ai đó, cứ thế cứ thế cho đến hết đời. Xuân qua đông lại đến, hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan…Mọi thứ cứ diễn ra như cái vòng tuần hoàn bất biến của nó.
Uyển Hoa nghe nói, Thuận Ngọc đã cưới vợi hai. Nàng ấy đẻ cho hắn ba người con trai, nhưng hàng năm hắn vẫn đến chỗ nàng vào mùa xuân. Hắn thường kể những câu chuyện trong cuộc sống của hắn, không có gì đặc biệt lắm, nhưng nàng thích nghe. Nàng bắt đầu nghĩ có lẽ mình là rượu, để người khác trút hết tâm sự vào. Cũng tốt. Một ngày nào đó nàng sẽ vỡ tan.
Thuận Ngọc bảo: “Uyển Hoa, nàng còn nhớ Phong không?”
“Còn chứ, làm sao mà quên được.”
“Ta thì sắp quên rồi. Ta sắp già Uyển Hoa ạ.”
Nàng cười. Phong cũng từng nói lời này với nàng. Lâu rồi nhưng nàng vẫn nhớ. Khi ấy chàng đã chấp nhận cuộc đời của mình, còn nàng thì vẫn ngu ngốc nghĩ rằng nàng vẫn còn cơ hội.
“Thật ra ta cưới chàng chỉ là muốn Phong nghĩ chàng ấy đã mất đi một tri kỷ. Năm nào ta cũng muốn chàng nhớ ta chỉ vì một năm chàng đã quên ta.”
“Trái tim đàn bà thật tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn ư?” Uyển Hoa hỏi lại. “Thế nào mới là tàn nhẫn? Không phải để người cho ta hy vọng dù biết rằng không thể mới là tàn nhẫn? Đừng nói với một người khi yêu là tàn nhẫn…”
Mà hãy nói, không yêu thì không gặp. Mãi mãi không gặp.
Ta biết chàng không làm được, bởi chàng yêu ta. Nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo vọng của ta. Biết sao được, lúc say lúc tỉnh, thật giả lẫn lộn. Hình như ta bắt đầu giống mẹ chàng, một ngày nào đó đột nhiên nhìn chàng trong quá khứ bằng con mắt xa lạ. Chàng sẽ chẳng bao giờ lành được vết thương.
Uyển Hoa thúc ngựa thật chạy thật nhanh, bầu trời trên cao không có dáng hình, chỉ có một màu đen thăm thẳm. Nàng là chung rượu được ngâm dưới trời đất này. Rượu càng ngâm lâu thì càng ngon. Con người càng đau nhiều lại càng thâm sâu, quyến rũ. Nàng sinh ra là để chờ đợi. Ai đó hãy đến mà nắm lấy nàng, uống nàng thật nhiều. Để nàng chảy xuống họng, xuống ngực, để nàng vui và đau cùng. Rồi quên nàng đi. Nhưng đừng nói lời từ biệt.
Kẻ đã say một lần lại có thể nói mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa được hay không?
Kể cả chưa say còn khó.
Rượu với người, hoá ra cũng có duyên phận cả thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét