[Truyện ngắn] Gương
Gương
Gương
Chiếc gương mà em đang cầm trên tay sẽ kể cho em nghe. Về cuộc đời của em Phương ạ. Còn anh, anh cũng chỉ là một kẻ xuất hiện trong đó mà thôi.
…
Thế mà em đã bảo, em yêu anh!
Đừng nói dối, Gương sẽ biết đấy.
Thì sao?
Thì sao à? Cuộc sống luôn có hai chiều. Nếu em đã không theo chiều thuận thì sẽ phải theo chiều ngược. Anh biết, rồi em sẽ phải yêu anh thôi.
Gương 1.
Phương thích uống cà phê vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Thích xem đi xem lại bộ phim Gladiator khi uống cà phê. Thích đọc “turn left, turn right” đến hàng trăm lần sau khi xem bộ phim đó. Cô không hiểu những thói quen (hay sở thích) ấy từ đâu mà có. Cô chỉ biết rằng, nó như chiếc kim đồng hồ, quay đi quay lại từ số một cho tới số mười hai để trôi qua ngày.
Chắc có lẽ, nhờ những thói quen ấy mà cô mới thấy bản thân còn động lực để bước đến ngày mai.
…
Phương 23 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân. Công việc của cô hàng ngày là nhận mặt các con số và đưa chúng về một con số có thể giúp cô đổi ra tiền.
Tiền?
Du hay nói với cô rằng: Khi cô xem một bộ phim, tức là cô đã xem chính sức lực của mình bỏ ra như tiền bạc, như mồ hôi, như vân vân và mây mây những thứ khác. Chính vì vậy nên cô mới muốn xem lại nó đến hàng trăm lần. Còn khi cô đọc một cuốn truyện, là cô đã đọc những thứ mà cuộc đời cô còn cảm thấy lạ lẫm trong hai mươi mấy tiếng bỏ quên.
Phương chỉ cười. Ừ, thì cứ cho là anh đúng đi, nhưng thói quen vẫn là thói quen. Anh việc gì phải nói nhiều như vậy?
Phải, cô ghét anh! Ghét đến tận xương tận tủy. Ghét đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh là cô có thể biến thành một con người hung hãn trong khi một phút trước, cô vẫn còn là một thục nữ dịu dàng. Ghét anh đến nỗi, chính cô còn đôi lúc tự hỏi, liệu một ngày nào đó, mình sẽ không kiềm chế được mà giết chết anh ta chứ?
Phương không hiểu lý do tại sao bản thân lại ghét Du đến như vậy. Không hẳn vì trước đó anh đã yêu một chàng trai. Mà có thể là vì ngay lúc này, anh yêu cô!
“Em không vừa lòng sao? Cậu ấy là một người còn ngoan hơn em nhiều. Nhưng em yên tâm. Cậu ấy đã chết rồi. Giữa anh và cậu ấy đã không còn gì ngoài hai chữ CHẤM HẾT nữa. Người anh yêu bây giờ chính là em, Phương ạ!”
“Đừng đùa nữa! Tôi sẽ không yêu anh đâu.”
Phương cười nhạt, phũ phàng một cách thái quá. Khuôn mặt của Du khiến cô biến thành một kẻ vô tình hết mức. Mà trong khi đó, bản chất con người cô không hẳn là như vậy. Ừ, đó là cô tự nhận xét thế. Chứ còn trong mắt người đời, có trời mới biết họ nhìn cô ra sao.
…
Phương sẽ không yêu Du đâu. Bây giờ, mai sau và có thể sẽ là mãi mãi như vậy…
.
.
.
Gương 2.
Phương vẫn đi làm từ thứ hai cho tới thứ sáu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu thanh lịch. Tóc búi cao. Nhiều người nói với Phương, kiểu ăn mặc này sẽ khiến cô già đi vài tuổi. Nhưng cô chỉ cười không đáp. Cô nghĩ, đã là một nhân viên văn phòng thì phải ăn mặc chỉn chu. Cô không thể cứ ăn mặc tùy tiện như hồi còn đi học được.
Cuộc sống đôi khi phải tạo dựng một hình tượng tốt cho riêng mình. Cho dù bản thân không muốn.
Còn Du thì vẫn tới đón cô vào lúc 5h chiều. Anh sẽ lái chiếc Volvo c30 của mình tới đợi cô ở trước cổng công ty. Sẽ để kính xe mở như thông báo cho cô biết anh đang đợi cô. Và khi cô nhìn thấy anh, thì cũng là lúc nhìn thấy những làn khói xám từ miệng anh nghi ngút tỏa ra.
Phương hay nói Du là một con người đầy tệ nạn. Anh có thể uống rượu - nhậu nhẹt với đám bạn tới gần sáng. Có thể hút thuốc cả đêm chỉ vì mất ngủ. Và anh có thể yêu cả con trai nếu như thích.
Với Phương, người đàn ông như Du chính là một kẻ bại hoại của xã hội.
“Em không thấy anh sao?”
“Thấy rồi!”
“Chắc anh để cửa kính hơi cao.”
“Thấy rồi mà!” Phương gần như là gắt lên. Nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những nhân viên nữ trong công ty. Có trời mới biết, cô ghét phải lên chiếc xe này đến thế nào.
.
.
.
“Phương có biết không? Năm năm trước, anh là một thằng chỉ biết đến bia rượu và thuốc lá.”
“…”
“Nhưng khi lên trường học, thì anh lại là một thằng công tử nho nhã ngây thơ đến độ chẳng biết đời là gì.”
“…”
“Anh gần như là phát điên lên đấy em ạ!”
“…”
“Cho đến một ngày, cậu ấy tới chỗ anh và nói rằng: Nếu không bỏ chiếc mặt nạ kia xuống, thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy con người mình.”
Phương ngẩng mặt nhìn Du sau một hồi để anh độc thoại một mình. Cô ngạc nhiên. Du đã từng kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, nhưng anh chưa bao giờ nói với cô về những chuyện xưa cũ. Anh có thể kể anh đã làm tình với bao nhiêu người (cả nam lẫn nữ), anh đã uống bao nhiêu loại rượu, đã từng đi mấy loại xe và đã từng trèo lên sân thượng định thử cảm giác bay bổng bao nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ anh nói chuyện về cuộc đời anh của những năm tháng cũ. Tựa như là anh sợ động phải một thứ gì đó. Sắc như một lưỡi dao và lạnh như băng đá. Khiến anh không bao giờ muốn kể.
Thấy Phương đang nhìn mình bằng vẻ mong chờ, Du cười rồi nói tiếp. “Ấy là một cậu chàng học khóa dưới của anh. Thích anh từ lâu nhưng anh không thích lại. Hồi đó anh không có hứng thú với con trai!”
“Thế còn bây giờ?” Phương hỏi vẻ châm chọc.
Du so vai “Em biết mà!”
“Cậu ấy có nói gì nữa không?” Lần này thì Phương tỏ ra dò xét.
“Cậu ấy nói anh hãy về nhà soi lại gương để biết mình là ai. Nếu sống trên đời mà không định nghĩa được bản thân thì đến khi chết, tất cả những gì nhận được sau ngần ấy năm trời vật lộn với đời cũng chỉ là hai chữ vô ích.”
“Vì cớ gì mà anh phải đeo lớp mặt nạ cho mình?”
Du cười, không đáp. Nụ cười của anh nhẹ như nắng cuối thu mà cùng buồn như màu nắng ấy. Màu nắng nhạt như lưu luyến, nuối tiếc và có đôi chút chán nản.
Phải chăng trong lòng anh đang tồn tại một nỗi buồn mà chính cô cũng không được động vào?
.
.
.
Chiều hôm ấy, Du đưa Phương đến một nhà hàng sang trọng. Anh gần như là để cô chọn món và chỉ gọi rượu cho riêng mình. Suốt bữa ăn, anh đều nhìn cô với một nụ cười như hồi cô hỏi anh câu đó. Nụ cười vừa nhạt vừa buồn khiến đám thức ăn trong miệng của cô mãi không thể trôi xuống được.
“Sao cứ nhìn tôi mãi thế?”
“Anh đang tự hỏi, tại sao em lại không yêu anh?”
Phương lại cúi xuống, xắt thịt bò một cách thuần thục, nhấp môi vào ly vang Ý và nói rằng “Vì tôi không có hứng thú với anh!”
Du lại cười “Em quên rồi sao? Đêm hôm ấy, em đã nói yêu anh!”
“Đêm hôm ấy là tôi say.”
“Tại sao em lại say?”
“Vì tôi buồn!”
“Tại sao em lại buồn?”
“Vì hằng ngày tôi phải cười quá nhiều. Nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ lần gần nhất tôi khóc là khi nào nữa.”
Du phá lên cười. Sau đó, anh để những ngón tay thon dài ôm lấy chiếc ly đơn giản mà sang trọng trước mặt. Đôi mắt anh hun hút như vực sâu không đáy, khiến cho người ta phải đứng tim khi nhìn vào.
“Lớp mặt nạ của em cũng rất mệt mỏi nhỉ?”
Phương gật đầu, không đáp!
“Còn lớp mặt nạ của anh, là do anh tự tạo ra.” Du khẽ nói, đôi mắt anh trở nên mơ màng.
“Tại sao?” Phương ngạc nhiên. Không lẽ Du lại sắp sửa nói với cô về điều mà anh đang giấu kin?
Không gian giữa hai người phút chốc trở lên im lặng.
Lại một lần nữa, anh đóng băng tất cả để cô cứ mãi chờ mong.
“Phương, có những chuyện, em không thể giấu bản thân mình được đâu. Nên hãy cố sống cho thật tốt. Em nhé!”
.
.
.
Gương 3
Có những chuyện, em không thể giấu nổi bản thân mình được đâu!
.
.
.
Phương gần như là bị ám ảnh bởi câu nói của Du. Anh đã gieo vào trong cô bao sự khó hiểu. Và để cô ở lại đó tìm câu trả lời.
Phương ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương như nhìn một người xa lạ. Ở bên kia thế giới, cô là một con người khác. Trầm lắng, ít nói và có đôi chút ưu tư. Còn ở bên này, cô là một cô gái bị người ta cho là già trước tuổi, năng động và còn rất thục nữ.
Du nói, đó là một chiếc mặt nạ.
Con người không ai là không có mặt nạ. Đi hết cả một đời rồi nhìn lại, hầu hết cả cuộc đời đều đeo mặt nạ cho mình.
Không có mặt nạ, chẳng ai cứu bạn ra khỏi cuộc sống đầy giả tạo này được đâu.
.
.
.
“Em có hay soi gương không?” Vào một ngày nọ, Du đã hỏi Phương như thế khi anh nhìn thấy cô đang ngồi soi gương trước bàn trang điểm. Cô còn nhớ rõ, bầu trời hôm ấy trong xanh và rất cao. Tâm trạng của cô khi ấy vui tươi và thanh thản như trời thu hôm đó. Và cô đã trả lời anh rằng “Yên tâm đi, đủ để nhìn thấy chính bản thân tôi.”
Du hài lòng. Còn Phương thì cố gắng hài lòng.
Phương nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ, để nó nhuộm lấy cả hồn mình, và để nó nhấn chìm cả tâm hôm mình.
“Soi gương mỗi ngày giống như là thú tội và xin lời khuyên vậy đó. “ Du nói. “Em có để ý không? Những lúc em muốn mang một bộ mặt khác. Hay còn gọi là trang điểm. Nếu không có gương, em sẽ chẳng làm được gì”
Phương gật đầu. Tự cho là mình đang đồng ý với quan điểm của anh.
Thực ra Phương thấy, những câu chuyện mà Du nói chẳng có liên quan gì đến cô hết. Mà những câu chuyện đó, mơ hồ, không ý nghĩa nhất định. Cô thấy anh ta nên đến một viện tâm thần nào đó để khám đi là vừa. Cô nghi ngờ là từ sau khi chia tay cậu bạn trai kia, anh ta đã thực sự bị lâm vào khủng hoảng.
Mà cuộc đời thật trớ trêu, đúng lúc anh đang khủng hoảng lại gặp cô - một kẻ muốn đi tìm lại chính mình sau những nụ cười.
Hai con người tao ngộ giữa cuộc đời giả dối, như soi hộ đời nhau.
.
.
.
Gương 4.
Một chiều chủ nhật buồn, Phương lại ngồi xem Gladiator bên tách cà phê đắng ngọt. Chẳng hiểu sao cô lại bị những võ sĩ giác đấu thời La Mã mê mệt đến như vậy. Cô gần như là thấy mình trong đấu trường Roma và đang gào thét như dân chúng ở đó. Cô thấy mình điên cuồng như họ, u mê như họ. Lấy cái chết của người khác để làm niềm vui của chính mình…
Cô dần hiểu ra rằng, mỗi con người đều có những cách gạt đi nỗi buồn. Dù là lý trí hay ấu trĩ thì cũng vậy cả thôi. Gladiator, cà phê và turn left turn right sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái. Cho dù không được nhiều.
Đang đắm mình trong sự say mê ấy thì điện thoại của cô sáng lên. Là Du nhắn tin.
“Buổi tối nay có muốn đi với anh không? Sẽ rất thú vị đó!”
Phương nhìn ra ngoài trời, thấy sao mà chán nản. Đây không phải lần đầu tiên Du mời cô đi đâu đó, nhưng chưa bao giờ cô đồng ý đi cùng anh. Tất cả những gì cô nghĩ đó là, mọi chuyện giữa cô và anh sau đêm đó đã hoàn toàn kết thúc. Cô ngủ với anh, và anh cũng ngủ với cô. Hai người đã thỏa mãn được nhau. Đã vứt nỗi buồn trong tim vào những tiếng thở và những cái trầm mình đến mê say và chất ngất. Đáng ra anh ta cũng phải biến mất, như cô vậy. Tại sao suốt mấy tháng nay, anh cứ đeo bám cô và nói yêu cô như một kẻ trúng bùa yêu?
“Được, đi đâu thế?” Chúa ơi, có lẽ cô cũng điên theo anh ta rồi!
“Đến một nơi. 8h anh sẽ tới đón em.”
Phương thở dài, tách cà phê bên cạnh như bị tiếng thở dài thổi nguội. Cô bực mình với chính bản thân, bỗng nhiên chẳng thấy hứng thú với bất cứ một thứ gì nữa. Thế là Phương liền đem tách cà phê nguội ngắt kia đổ quách đi, kết thúc cho một chiều chủ nhật chẳng được vui vẻ như mình vẫn nghĩ.
.
.
.
Du là một người rất đúng hẹn, trước nay chưa bao giờ để cô phải đợi. Đúng tám giờ, anh đến đón cô. Ngồi trên xe có hương gỗ ấm của anh khiến lòng cô thanh thản đôi chút. Bản giao hưởng từ radio phát vào cái giờ mà chẳng ai để ý, nhưng cũng khiến cô cảm thấy an ổn.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Dù sao thì Phương cũng không thể cất đi nỗi tò mò của bản thân được.
Du không nhìn cô, ánh đèn bên ngoài tranh nhau rọi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhưng góc cạnh hoàn mỹ đến ngạt thở. Anh mỉm cười, đáp “Tìm lại cho em cái gọi là bật khóc và nụ cười đúng nghĩa. Tìm lại cho anh khuôn mặt thật sau những lần để khói thuốc và hơi rượu che mất.”
“Nhưng là ở đâu?”
“Giấc mơ!”
“Đồ điên!” Phương gắt lên.
“Em không muốn sao?” Du ngạc nhiên trước sự tức giận của Phương.
“Tôi cảm thấy càng ngày anh càng quái đản đi đấy Du ạ! Anh là anh còn tôi là tôi. Tôi muốn gì thì tôi sẽ tự làm, anh đừng nhúng tay vào cuộc đời tôi như một kẻ nhiều chuyện nữa.”
“Cuộc đời em có anh là tấm gương phản chiếu. Không có anh, cả đời này em sẽ chẳng biết mình là ai. Và em biết đấy Phương ạ, trong cuộc đời mỗi người cần có ai đó giúp họ thấy được đúng con người mình. Anh có cậu chàng khóa dưới, còn em thì có anh. Đó là một niềm hạnh phúc mà em nên trân trọng.”
Phương thở hắt, không thèm đáp lại. Cô ngả đầu ra sau ghế, để mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc mộng chập chờn với những mảng sáng tối khiến Phương ngây dại. Cô đưa tay lên che mắt một khi có một ánh sáng trắng đột ngột tràn vào. Và không quên chửi thề nữa. Khốn kiếp thật! Tại sao cô lại gặp giấc mơ này? Phải chăng Du đã đưa cô vào?
“Phải rồi.”
“…”
“Em có thấy những mảng sáng kia không? Đó là gương. Khi chính em hiện ra, em đã che lại bằng chính bàn tay ấy. Còn mảng tối là cuộc đời em đấy cô bé ạ!”
“Tại sao?”
“Cuộc đời ai cũng thế thôi. Anh không biết, nhưng nhìn thật đen tối. Đầy nỗi buồn và những ham muốn.”
“Tôi hỏi tại sao lại là anh? Và tại sao anh lại muốn đưa tôi vào đây?”
“Vì anh yêu em!”
Phương cười nhạt “Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa. Tôi sắp phát điên lên rồi.”
“Nếu em phát điên, tức là em không chấp nhận anh và bản thân mình.”
“Tôi không chấp nhận anh thôi.”
“Rồi đến một lúc nào đó, những thứ mà em không trân trọng sẽ rời xa em. Và em sẽ phải tiếc nuối.”
“Nhưng sẽ không là anh!” Phương cố chấp.
“Ừ, em chưa hiểu lòng mình. Nhưng gương sẽ soi hộ em. Khi anh đi rồi, em sẽ bật khóc cho mà xem. Lúc ấy, thì đừng gọi tên anh. Anh sẽ đau và nhất quyết sẽ không quay đầu lại.”
“Tôi biết rồi.”
….
Một cuộc đời với những nỗi buồn và ham muốn, không phải là khắp cuộc đời đều như vậy. Nhưng ai đó đã nói rằng: Niềm vui thì dễ quên mà nỗi buồn thì dễ nhớ. Chẳng ai bắt được hạnh phúc khi nó cứ là một cái bóng, còn đau thương thì cứ ôm lấy như ôm một thực thể - hình hài.
Phương dần hiểu ra tại sao Du lại phải đeo một chiếc mặt nạ hoàn mỹ. Vì anh là một con người hoàn mỹ, từ ngoại hình cho tới thực lực. Vẫn biết rằng con người không có ai là hoàn hảo cả, nhưng trong mắt mọi người, anh hoàn hảo theo đúng nghĩa vậy thôi. Áp lực từ nhiều phía khiến anh gần như tuyệt vọng. Và để bảo vệ chính mình, anh cần làm một cái gì đó khiến những người đang huyễn hoặc anh lên xa vời hài lòng. Anh cần phải khiến họ yên tâm
Thở dài!
Phương, cô đang cố chấp đấy!
Du sẽ rời xa cô thôi. Không có gì là mãi mãi cả. Rồi anh sẽ rời xa cô thôi.
.
.
.
Gương 5.
Đêm hôm ấy, cô và anh say một trận. Ngất ngưởng và túy lúy. Đời như lấp lánh và say mèm trong hương rượu. Thực hư, phũ phàng cũng theo đó mà trở nên mờ ảo, xa xăm.
Đêm hôm ấy, cô nói vào tai anh rằng “Có sao không nếu tôi nhớ anh?” Vì sự xuất hiện quá đỗi nhiều lần của một người trong cuộc sống sẽ tạo ra một nỗi nhớ vô hình. Nỗi nhớ ấy có thể mang nhiều tầng nghĩa, nhưng cuối cùng thì vẫn chung một khuôn mặt, một dáng hình và một câu nói “anh yêu em!” Bởi anh xuất hiện trong đời cô như một thói quen, nên nếu anh đi, cô sẽ nhớ anh khôn cùng.
Đêm hôm ấy, Du cười và trả lời cô rằng “Không sao đâu. Anh sẽ vẫn là anh, vẫn yêu em như trái tim anh bảo vậy. Như chính con người anh đang điên cuồng yêu em!” Khi yêu, cần phải dùng con tim và linh hồn để cảm nhận. Giả dối không phải là yêu, chân thật mới là điều cần thiết, vậy nên lớp mặt nạ mà anh đã mang vào năm năm trước, đã thực sự đổ nát khi gặp cô.
Đêm hôm ấy, hai người ngồi trên sân thượng, tự hỏi lòng rằng “Có sao không khi bay bổng một lần?” Và “có sao không khi gạt nỗi sợ hãi để sống với chính bản thân mình?” Ừ, không sao cả đâu. Được sống với chính bản thân mình thật tốt. Không quan tâm người đời, không nghe điều dèm pha. Và không cần biết con quỷ mang tên SỢ HÃI ở nơi nào. Giống như khi soi gương, ta sẽ nhìn được ta ở bên kia thế giới: Lúc ngủ dậy sẽ có chút gì đó hoang dại. Lúc vui tươi sẽ thấy nét hồng trên môi. Lúc buồn sẽ thấy hư hao, mơ màng cả con mắt. Và lúc sắp chìm vào giấc ngủ, sẽ thấy bản thân thanh thản biết nhường nào.
Đêm hôm ấy, có hai người đã nắm tay nhau cùng bay. Bay trong nền trời đêm đầy sao. Bay trong chính mình. Bay trong niềm hạnh phúc khi trút bỏ được lớp mặt nạ kia đi.
Cô sẽ khóc một trận ra trò. Còn thói quen sẽ vẫn giữ nguyên như vậy.
Anh có thể lôi thôi trong một lúc nào đó. Vẫn yêu cô như trái tim mách bảo. Và sẽ thôi đau đớn khi một ai đó nói anh chẳng được vừa ý họ.
Đêm hôm ấy, có hai người đã soi gương vào đời.
Những mảng sáng tối cứ chập chờn trong đêm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét