Đêm hạ màu xanh | Blue summer night [MỘT]
MỘT
Hai người thuê một nhà trọ giá rẻ, cơ sở vật chất tồi tệ nhưng ít nhất vẫn có thể chấp nhận được. Phòng ngủ hai giường, chăn màn đều có mùi âm ẩm của nước xả vải. Vũ mở tủ ra, để ba lô của mình và Hoa vào trong đó. Họ đều không mang nhiều hành lý.
Hoa nằm ra giữa giường, tay chân giang rộng thoải mái. Cô đưa hai cánh tay lên lại hạ xuống như một con chim đang đập cánh, cười với Vũ: “Tớ từng đến Đà Nẵng một lần, nhưng chưa bao giờ ở cùng với một ai.”
Vũ cũng ngả người xuống giường của mình, nhìn lên trần nhà: “Cảm giác khác chứ hả?”
“Một chút thôi.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Vũ. Cô bắt máy, đầu dây bên kia là người thuê cô phụ chụp ảnh, họ yêu cầu cô đến nơi chụp ảnh ngay.
Vũ vội vàng rửa qua mặt, thay bộ quần áo đã nhàu nhĩ vì ngồi tàu ra. Cô bỏ máy ảnh xem qua lại PIN, ống kính các thứ rồi đưa máy lên chụp Hoa. Khi ấy Hoa đang nằm sấp trên giường, khuôn mặt rất lợi sáng, mắt lim dim như dần chìm vào giấc ngủ. Vũ không có ý bắt hình gì, chỉ là muốn thử máy, nhưng khi nhìn ảnh Hoa, Vũ tần ngần mất hai giây.
Hoa lật người lại, chống tay cười mệt mỏi: “Sao thế? Tớ không ăn hình à?”
Vũ lắc đầu: “Cậu rất đẹp!”
Hoa cười khúc khích: “Cậu không phải là người đầu tiên nói câu ấy đâu.”
Vũ không đáp lại, cô nhìn ảnh Hoa lại một lần nữa. Cô ấy nói mình luôn chỉ đi khắp nơi một mình, ở một mình, ăn một mình, không bạn bè, không người yêu. Song Hoa không nhắc đến chuyện thấy cô đơn. Bức ảnh này cũng vậy, trong ảnh là một cô gái bình thản đón nhận tất cả. Buồn ngủ sẽ ngủ, mệt thì sẽ nghỉ, biết đâu khi tỉnh dậy rồi cô ấy sẽ đi?
Đó là một cô gái mạnh mẽ, nghĩ gì làm nấy, sống theo bản năng.
Vũ đi làm việc. Hoa cho là cô ấy đam mê với công việc này hơn là làm nhân viên bán tạp hoá. Hoa ngồi dậy đi ra cửa sổ, không khí ở đây trong lành hơn ở Hà Nội. Không ngổn ngang, không khói bụi, không làm cô thấy tức thở. Nhiều khi đi ngoài đường chỉ muốn chạy về nhà, để được thở.
Hoa kéo rèm cửa lại, cô muốn ngủ. Ngủ thật sâu. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ được một giấc trọn vẹn. Vì công việc, vì không ngủ được. Những suy nghĩ tự nhiên đến đầy ắp trong đầu mỗi khi Hoa muốn ngủ. Mà cô thì chẳng có cách nào đuổi nó đi được.
Trong những dòng nhật ký mà cô viết có ghi những con chữ đã lặp lại hàng trăm lần. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…
Cảm giác trằn trọc vì tự dằn vặt chính mình là một cực hình. Cô muốn quay trở lại đêm ấy, xin lỗi anh hàng nghìn lần để được anh tha thứ. Để được ngủ ngon. Nhưng đã không còn có thể nữa. Thời ấy cô còn nông nổi, còn trẻ, cô đã rời khỏi anh quá nhanh, đi không quay lại. Nếu cô quỳ xuống xin lỗi anh thì chắc chắn anh sẽ tha thứ cho cô. Chẳng thể nữa rồi. Anh là nỗi buồn của cô, là tội lỗi của cô. Thật kỳ cục làm sao!
Bốn năm qua anh vẫn gửi những dòng tin nhắn cho cô, những cuộc điện thoại không hồi kết. Nhưng cô không trả lời. Anh càng kiên trì cô càng cảm thấy tội lỗi. Một lần anh đến tận chỗ ở của cô, đập cửa rình rình khiến hàng xóm đều ra nhìn. Cô không dám mở cửa cho anh, chỉ đứng dựa người vào cửa nín thở.
Anh mắng cô: “Đồ độc ác. Sao tôi lại yêu loại con gái như em chứ? Sao tôi lại yêu kẻ tệ bạc như em?”
Cứ như vậy đằng đẵng bốn năm trời cô phải chạy trốn anh. Công việc không ổn định, đi khắp các nơi chốn, rồi lại về. Chỉ có một điều đó là cô không thay số điện thoại. Cô đúng là kẻ tàn nhẫn khi vẫn để lại một sợi dây kết nối cho anh. Hy vọng của anh là do cô ban cho, đó cũng lại là một tội lỗi khác. Cô chỉ muốn biết bao giờ thì tình yêu trong anh sẽ chết. Bao giờ thì anh hết yêu cô.
Dần dần thì Hoa cũng chìm vào được giấc ngủ. Cô tìm cho mình một tư thế êm ái nhất. Mùi nước xả nồng lên cũng không sao cả, những chuyến đi vẫn thường mang những mùi này.
Lúc ấy bên ngoài trời chuyển mưa lâm thâm. Khi cả hai xuống tàu trời u ám và đặc sệt mây. Họ đều biết trời sẽ có mưa.
Buổi chụp hình không vì thế mà gác lại, bởi họ đã chậm tiến độ mất một ngày rồi. Cô dâu chú rể cũng muốn nhanh chóng vì nếu kéo dài sẽ phải thêm tiền cho đoàn chụp. Họ ôm lấy nhau, diễn thật hạnh phúc. Vũ đoán họ đều là những người chạc tuổi cô. Sau một shot hình chú rể đều nâng váy cho cô dâu. Cô dâu thì lau nước trên trán cho chú rể. Không để ý mascara của mình cũng có thể bị lem bất cứ lúc nào.
“Làm gì mà tần ngần ra thế, mau tới chỉnh lại đèn đi.” Người có giọng điệu này chỉ có thể là trưởng đoàn và cũng là chụp chính. Anh ta tên là Nhân, hơn cô tám tuổi, ít nói, thô lỗ và cục cằn. Anh ta thường mắng chửi người trong đoàn không thương tiếc nếu phật ý. Song chẳng ai cãi lại lời nào. Họ bảo anh nói đúng, họ sai thật.
Vũ vội vàng chạy đến cây đèn, xoay chỉnh các góc cho đến khi Nhân ra hiệu dừng mới thôi. Vũ lại cầm máy ảnh ra đừng một góc 90 độ với anh để chụp. Cả đoàn này đều biết tính của Nhân thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, làm việc cũng không thích lằng nhằng, phần ai người ấy làm nên thấy rất yên tâm. Vũ được chị trợ lý đoàn giới thiệu vào, thi thoảng mới được gọi đi chụp nếu thợ - gần - chính của Nhân có việc gì đó. Lần này thì tay thợ gần chính ấy nhận được một cú điện thoại của bà xã hổn hển bảo con anh nó thò đầu ra rồi. Nên anh ta đang chụp ảnh ở đây phải nhảy cẫng lên đặt ngay vé bay ngược lại Hà Nội trông vợ đẻ.
“Cô dâu nhảy lên chú rể bế lấy nhé. Không cần phải diễn cười, cứ làm thật tự nhiên thôi. Thế thế…” Nhân chuyển qua các góc chụp, tay bấm liên hồi, anh như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Đúng là làm việc với Nhân không khó chịu, anh bảo gì thì làm lấy thôi, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Nghỉ mười lăm phút, cô dâu được dặm lại phấn, chú rể uống nước và ngồi nói chuyện với cô dâu. Vũ chụp thêm được vài kiểu tự nhiên nữa. Cô rất thích chụp những hình ảnh tự nhiên như thế này. Chụp lúc họ không biết, chụp lúc bản thân không phải chịu sự quản lý của ai.
Nhân đặt máy ảnh xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh cô. Mỗi lúc nghỉ giữa giờ anh ít khi nói chuyện với ai, mà hầu như lúc nào cũng vậy. Nhân không có vợ con, anh không đồng tính nhưng luôn không thích chuyện yêu đương. Anh chỉ thích chụp ảnh. Anh nói nếu yêu một người nào đó, anh sẽ không còn được đi chụp nữa. Chắc phụ nữ ai cũng không thích chồng, người yêu mình đi nhiều nơi đâu.
Vũ nhìn Nhân, giơ máy lên chụp anh. Anh không phản đối cũng không tỏ thái độ gì. Anh nhìn vô định.
“Cô chụp ảnh từ bao giờ?” Nhân lấy thuốc ra, đặt lên miệng.
Vũ nhìn người đàn ông mà mình vừa chụp trong ảnh, đáp: “Cũng không lâu lắm, cách đây chừng năm năm.”
“Tại sao cô lại thích chụp ảnh?”
“Một người bạn của em biết chụp ảnh, hồi ấy anh ta dạy em vài thứ cơ bản của việc chụp. Sau này em tự chụp theo ý mình, cảm thấy được chụp theo ý mình rất thích.”
“Trước giờ chắc cô không được làm nhiều thứ theo ý mình nhỉ?”
Vũ cúi đầu, cười: “Cũng có thể coi là vậy.”
“Tôi chụp ảnh từ năm lên mười, bố tôi là một nhà nhiếp ảnh. Ông mất khi tôi mới mười năm. Bị ung thư. Trước khi mất ông bảo tôi nhất định phải chụp ảnh đến chết.”
“Tại sao ạ?”
“Ông không nói lý do. Tôi sẽ phải tự tìm hiểu.”
“Cũng khó thật!”
“Đó chính là thứ mà tôi luôn cố gắng theo đuổi, dù khó khăn như thế nào tôi cũng phải chụp ảnh đến chết. Chụp bất cứ thứ gì. Chụp cưới để kiếm tiền, chụp nội thất, chụp mẫu cho tạp chí…Hay là chụp những bức ảnh theo ý thích cho đến mình…”
“Đến giờ anh vẫn chưa hiểu ra lý do tại sao mình phải chụp ảnh đến hết đời ư?”
Nhân lắc đầu: “Tôi nghĩ chắc bố tôi nói thế đơn giản vì nuối tiếc mình ra đi quá nhanh, không chụp được hết thế giới này. Không chụp được sự thay đổi của nó. Thế thôi.”
“Như vậy chẳng phải anh sẽ sống cho bố ư?”
Nhân quay sang nhìn Vũ, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Anh không nói gì nữa, đưa thuốc lên miệng hút. Vũ thì cứ chờ đợi anh sẽ trả lời, nhưng rồi cô biết anh sẽ không trả lời cô. Câu chuyện đến đó là chấm dứt.
Buổi chụp kết thúc vào lúc sáu giờ chiều, khi trời đã tối hẳn và mưa lạnh vẫn chưa ngớt. Tuy ở đây không lạnh cắt da cắt thịt như ngoài bắc, nhưng vẫn phải mặc áo len hoặc áo khoác ngoài. Người nào thể trạng kém còn mặc kết hợp cả hai trong ngày mưa dai dẳng như thế này.
Họ lục đục cất đồ, dọn dẹp những phụ kiện mà mình đã rải ra. Vũ phụ giúp chị trợ lý thu lại dây đèn. Cô rất thành thục trong việc cuộn dây đèn, bởi làn nào đi chụp cô cũng là người cuộn dây.
Cô dâu chú rể đã thay đồ, họ mặc quần áo bình thường nhưng chưa được tẩy trang. Trông họ rất mệt mỏi. Cả hai xin lỗi đoàn chụp về phòng trước. Cô dâu nói mình đã cạn kiệt năng lượng, không còn sức để đi đâu nữa cả. Thế là họ về phòng mà Vũ nghĩ bữa tối sẽ được giải quyết vào đêm nay hoặc là sáng mai.
Nhân không làm gì cả, anh ta chỉ ngồi một chỗ xem lại đống ảnh đã chụp, khuôn mặt đăm chiêu. Nhân trả tiền cho những người trong đoàn để làm việc, anh không bao giờ động tay động chân vào mấy công việc lặt vặt.
Mưa đã làm lớp cỏ bên dưới ướt đẫm, đất lầy lên, những bước chân bắt đầu cảm thấy bết dính, nặng nề.
Nhân vỗ tay hô hào mọi người: “Nào nhanh chóng rời khỏi cái chỗ kinh khủng này thôi. Hôm nay mọi người ăn đồ nướng nhé?”
“Yeahhh!” Cả đoàn hưởng ứng nhiệt liệt.
Chỉ có mình Vũ là bén lẽn giơ tay, cười: “Xin lỗi, hôm nay em không đi ăn cùng mọi người được.”
“Sao vậy?” Thật ngạc nhiên người hỏi lại là Nhân.
Vũ vén tóc, cất máy ảnh vào trong túi: “Em đi cùng một người bạn, giờ cô ấy vẫn ở khách sạn đợi em”
Nhân ngoắc tay, tỏ ra hào phóng: “Dẫn cô ta theo, tôi không phải kẻ sẽ trừ lương của nhân viên chỉ vì một bữa ăn đâu.”
“Như vậy…”
“Sao? Cô có một người bạn nào đó nữa à?”
Những người trong đoàn cười ồ lên khi nghe Nhân nói thế. Vũ lập tức xua tay, lắc đầu: “Dạ không phải, em sợ cô ấy sẽ không muốn tới.”
…
“Mình sẽ đến đó.” Hoa nằm sấp trên giường, chân đung đưa qua lại. Cô đang nghĩ gì nhỉ? À, cô đang nghĩ không biết ngoài trời có lạnh không? Tại sao giờ này Vũ chưa về? Cô ta muốn nói chuyện với cô cơ mà. Và giờ thì cô ấy gọi điện cho cô, nói rằng đoàn chụp ảnh muốn rủ cô đi ăn thịt nướng.
Đã bao lâu rồi Hoa không tham gia những hội nhóm như thế này? Cô không nhớ nữa. Hoa không thích nói chuyện với những người mình không thân, cô cũng không giỏi nghe chuyện của người khác. Phần nhiều thời gian cô dành để đi làm, viết và ngủ. Cô không có bạn bè, không người thân, không người yêu…Hơn ba năm qua cô đã sống tẻ nhạt như thế đấy.
“Hoa à, cậu còn ở đó chứ?”
Giọng nói của Vũ khiến cô giật mình, cô giữ chắc máy. “Ừ, mình vẫn.”
“Cậu vừa nói sẽ đến đây đúng không?”
“Đúng thế, tớ sẽ đến đó. Đừng lo, tớ vẫn có thể liên kết với thế giới của mình mà.”
“Tớ chỉ sợ cậu ngại bọn họ.”
“Tớ làm gì có lỗi với họ đâu mà phải ngại. Gửi cho tớ địa chỉ, tớ sẽ đi taxi tới đó.”
Cúp máy, Hoa vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý nữa. Tự bản thân cô biết mình không muốn. Cô không thích làm quen, không thích giao du…Tất cả những gì liên quan đến thế giới này cô đều có chút gì đó ngại ngùng, sợ hãi. Cô biết mình không phải kẻ lập dị, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi cô không tham gia những thứ như là sinh nhật, đám cưới, gặp mặt bạn thân…Họ sẽ nói chuyện với nhau như thế nào nhỉ?
Đột nhiên lúc ấy trong đầu Hoa vụt lên một suy nghĩ kỳ lạ: “Họ có biết Quảng không? Những con người hay giao du, kết bạn ấy có biết Quảng không?” Đúng là kỳ lạ thật. Làm sao họ có thể biết được. Có biết bao nhiêu con người như vậy mà.
Cô điên mới nghĩ cả thế giới này đều có thể biết Quảng. Cũng như anh đã điên rồ nghĩ đi đâu cũng có thể thấy cô. Sao đã hơn ba năm rồi cô vẫn nghĩ đến anh mỗi khi gặp chuyện gì đó? Thật không biết xấu hổ.
Đi taxi hết ba mươi ngàn, tới đường Nguyễn Thị Minh Khai, ăn đồ nướng. Vũ đã đứng sẵn bên ngoài chờ cô. Sau một buổi chụp, Vũ không hề có vẻ mệt mỏi. Cô ấy thích công việc này. Những người thích công việc của mình đều sẽ không thấy mệt mỏi khi làm việc.
“Ở trong đó sẽ có một vài người…ừm” Vũ tinh nghịch nhắc nhở “Họ sẽ hơi nhiều lời một chút. Cậu thông cảm nha. Họ rất tốt!”
Hoa nhìn vào bên trong quán. “Họ thật sự tốt chứ?”
Vũ gật đầu: “Theo mình thì là thế, mình không quá thân với họ. Nhưng họ không phải kẻ thô lỗ. Đừng lo lắng.”
“Mình không sợ người thô lỗ.”
“Vào thôi.”
Hai người đi lên tầng hai, nhóm của Nhân đã ở đó sẵn. Lúc nhìn thấy Hoa, Nhân hơi thần người, chai bia đang định mở chợt khựng lại. Rồi anh nhìn sang người trợ lý ngồi cạnh, đưa chai bia đã mở cho cô ta.
“Việc tiếp theo của cô đấy.”
“Ơ kìa, đã làm thì phải làm cho trót đi chứ.”
Nhân nghiêng đầu: “Rót nhiều rót ít dễ mang tiếng.”
Nhân ngồi dịch ra để Vũ và Hoa ngồi vào. Thịt vừa kịp mang lên, cả hội bắt đầu thấy đói cồn cào.
Hiển, cậu trai mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba đã tính đi làm ngay. Cậu nói sẽ không đi học đại học, đại học không phải thứ mà cậu muốn. Trong đoàn này đều là những người thích làm việc mình muốn, không muốn sống theo sự sắp đặt, sống như những người khác đang cố sống. Như là vào một ngôi trường nào đó, học, yêu, tốt nghiệp rồi đi làm. Lấy chồng hoặc lấy vợ, sinh con đẻ cái rồi nuôi chúng lớn. Cuối tuần đi ăn, một năm họp lớp vài lần khoe gia đình và công việc đang ngày một thăng tiến. Rồi già đi, cô đơn, nuổi tiếc rồi chết. Thứ mà những người trong đoàn này muốn là tự do, là được làm những gì mình đam mê.
Hiển đem một cái bát đưa cho Hoa, cười hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi?”
Hoa nhận lấy, ngẫm nghĩ một lúc. “Vừa qua tuổi hai mươi ba.”
“Chị hơn em những năm tuổi, cha mẹ ơi!” Cậu ta có vẻ kinh ngạc. “Nhìn chị trẻ hơn cả mấy đứa học cùng lớp em trước.”
Hoa cười, nhún vai: “Có lẽ vì chẳng lo nghĩ gì.”
Hiển chống cằm, nhìn Hoa đắm đuối: “Làm thế nào để chẳng suy nghĩ gì?”
“Sống ích kỷ một chút là được.”
Cả đoàn cười, Hoa không hiểu mình đã nói sai điều gì. Đúng là phải sống đừng nghĩ đến người khác, nghĩ đến nỗi buồn của người khác là chẳng phải lo nghĩ gì cả. Hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Và thấy mình ổn. Cô cứ đi, chẳng biết bao giờ sẽ tới, đi vì bản thân nghĩ mình không thể sống quá lâu một chỗ thôi…Đúng là cô chẳng có gì phải suy nghĩ cả.
Từ nãy đến giờ Nhân không hề nói một lời, anh chỉ nhìn Hoa. Hoa biết anh ta nhìn mình, nhưng cô không muốn bóc mẽ anh. Dù hơi khó chịu. Hoa liếc lại anh, anh không tránh, mà còn nhìn lộ liễu hơn. Khoé môi nhếch lên thành một ý cười như có như không.
Điều ấy khiến Vũ cũng phải để ý, cô ghé tai Hoa thầm thì: “Cậu quen trưởng đoàn của bọn tớ à?”
Hoa lắc đầu.
“Kì lạ nhỉ, anh ấy chưa bao giờ nhìn quá lâu một người phụ nữ mà không phải mẫu của anh ta.”
Hoa chỉ cười, vẫn im lặng.
Họ ăn uống, nói chuyện với nhau không quá lâu. Nhưng lúc đứng lên thì cả đoàn đã ngất ngưởng. Mười người uống hết khoảng ba mươi chai bia. Những gã đàn ông còn đề nghị tăng hai nhưng mọi người đều nói đã mệt vì một ngày chụp choẹt. Họ muốn về phòng nghỉ.
Nhân lặng lẽ ra trả tiền như đúng lời hứa với cả đoàn là anh ta sẽ mời. Lúc đi qua Hoa, anh không quên liếc cô một lần nữa như muốn ra hiệu gì đó. Hoa cố gắng phớt lờ anh ta, cô không thích những tên đàn ông mập mờ thế này. Đàn ông con trai tính hãy thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, chẳng sợ hổ thẹn với ai hết.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét