Blue summer night | Đêm hạ màu xanh [Mở đầu]

Blue summer night | Đêm hạ màu xanh
Mở đầu
Có một trái tim đã tan nát vì yêu.
Em rời bỏ anh. Em vẫn tự cho mình nghĩ cái suy nghĩ đó để thấy bớt đau buồn. Em kiêu hãnh và đầy tự trọng, em thấy thua thiệt khi chính bản thân cho rằng anh đã rời bỏ em.
Em vẫn nhớ ngày hôm ấy thế nào, bầu trời đủ trong xanh để em không quá tuyệt vọng. Anh đứng đó, dưới hiên nhà em, chờ đợi. Em tưởng tượng ra cái dáng chờ đợi của anh khi em tròng cái áo qua người. Anh sẽ nhìn xuống bàn chân đang di đi di lại trên nền đất của mình. Rồi sau đó anh sẽ ngẩng đầu nhìn lên trên. Anh sẽ đi đi lại lại. Anh hút thuốc, dụi thuốc. Anh hát…
Suốt bốn năm trời, em chẳng cộng nổi thời gian anh đợi em.
Rồi em mở cửa, thấy anh ngồi dưới bậc hiên. Anh chẳng làm những điều mà em tưởng tượng. Anh buồn bã đến độ khiến em hoang mang. Em đã dự cảm một điều gì đó. Một điều mà em biết nó sẽ thật lớn lao với cuộc đời em, và cả với anh nữa.
“Anh muốn chia tay.” Anh nói.
Em đã nghe rõ, nhưng lại chẳng biết nói lại thế nào. Em bối rối như mình vừa bị ai đó cười đùa trêu chọc.
“Chúng mình sẽ chia tay.” Anh khẳng định. Ánh mắt quyết tuyệt như lửa. Em ước anh mềm mại hơn một chút…
Rồi em không có cơ hội để nói gì với anh cả, anh bỏ đi ngay sau đó.
Rất nhiều tiếng nói bắt đầu bung ra trong lòng, em muốn hỏi anh, nhưng em không thể. Em không thể hỏi anh lý do, đó là điều kì lạ của em, là điều ngu ngốc của em. Vì em tự phụ nghĩ rằng, người bỏ đi phải là em. Người nói rằng “chúng ta sẽ chia tay” là em chứ không phải anh. Em ước được nói câu ấy ra trước anh, nhưng bốn năm rồi em chẳng bao giờ nghĩ đến. Đó liệu có phải là sai lầm của em không? Sao em lại phải toan tính thiệt hơn với anh làm gì kia chứ? Vì em tức giận. Em yêu anh nhiều như thế mà anh lại bỏ em đi, em tức giận vì em yêu anh nhiều như thế đấy!
Và thế là em đã nghĩ người rời bỏ trước là em chứ không phải anh. Thật kỳ lạ, em tin vào điều đó. Em tin như thể mình vừa bán linh hồn cho nó. Em kiêu kì khi nghĩ về anh. Người đàn ông đó là người mày đã vứt bỏ, sau bốn năm trời yêu nhau, mày đã vứt đi trái tim của người đàn ông đó.
Nhưng sao trái tim em cũng tan nát thế này?
Hai ngày sau đó, trời trở nên nóng như lửa. Em bắt gặp anh đi cùng với người con gái khác. Trên phố. Chúng ta làm gì còn gặp được nhau dưới hiên nhà của nhau như mọi lần nữa. Chúng ta chỉ có thể chạm mặt nhau trên phố, quán cà phê, hiệu sách hay đâu đó trong thành phố nhỏ bé này. Giống như những con người xa lạ.
Em đã dừng lại vì anh.
Còn anh thì lướt qua em. Em nghĩ anh đang giả vờ không thấy em.
Em không biết cô ấy. Em muốn biết cô ấy. Cái tên, tuổi tác, gia đình, mọi thứ về cô ấy. Em tò mò rằng cô ấy có phải bạn gái mới của anh không? Chúng ta vừa mới chia tay…
Em chạy theo anh, đứng trước mặt anh để anh không phải tỏ ra xa cách. Anh không bối rối, song lạnh lùng. Ngay cả khi chia tay anh cũng chẳng lạnh lùng đến vậy. Mày đang làm cái quái gì thế này? Em tự hỏi. Một điều gì đó thật không phải với mối quan hệ giữa em và anh.
“Trương, đó là ai?” Em hỏi anh đầy chất vấn.
“Không phải việc của em nữa.”
“Cô ấy là ai?”
Cô gái nhìn em, cái nhìn lạ lẫm. Cô ấy không biết em, cô ấy chắc cũng không biết em từng là gì với anh.
“Vũ, chúng ta đã chia tay rồi.”
Cô gái ngạc nhiên nhìn em, em có nên kiêu hãnh với cô hay không? Đã chẳng thể nữa. Đứng trước anh và chất vấn về một người xa lạ. Em nhận ra đúng là em đã chẳng là gì của anh nữa, khi những gì xảy ra với anh, những gì trong cuộc đời anh em đều không biết nữa.
Em bỏ chạy, chỉ có chạy thật nhanh em mới thoát khỏi cái nhìn của hai người. Thật ngốc và xấu hổ. Anh đã từng nói em là kẻ chẳng biết sợ điều gì. Không, em đã từng sợ mất anh.
Và rồi nó cũng tới.
Vì chạy nhanh quá mà em va phải một người đàn ông, vấp ngã. Anh ta nâng em dậy, có vẻ lo lắng. Em ôm chầm lấy anh ta. Một người xa lạ không quen biết. Cũng chẳng khác anh là mấy vào lúc này. Anh ta cố đẩy em ra nhưng em ôm quá chặt. Khi em quyết tâm làm điều gì, trừ khi chết mới thôi.
“Làm gì vậy?” Người đàn ông hoảng hốt nhìn những người qua lại trên đường. Hành động của em khiến anh ta cảm giác mình mới là người mang tội.
“Một chút nữa thôi.” Em vừa khóc vừa nói.
“Buông ra, cô điên à?” Anh ta gỡ tay em ra.
Em bỏ tay ra, nhìn anh ta và khóc.
Anh ta lưu luyến một lúc, cuối cùng cũng bỏ đi. Người khác cũng thương hại em còn anh lại cùng một cô gái khác dạo phố. Cô gái mà em không biết.
…
“Em cần anh.” Em nói với nhiều người trong một quán bar như vậy. “Em rất cần anh.” Cứ một người ngang qua em lại nói điều đó. Họ chỉ cười nhìn em, một vài kẻ khác thì đáp lại “Anh cũng cần em” trêu chọc.
Có nhiều người đã nói về việc điên tình, hẳn vậy. Em điên và yếu đuối. Em còn ngu ngốc nữa.
Em uống rượu, đau khổ, khóc lóc, bất cứ thứ gì người ta làm khi thất tình em đều muốn thử. Thậm chí là cái chết.
Rồi anh đến gặp em. Không có người con gái đó. Anh đến gặp em vì em đã gọi điện cho anh và bảo em đã say rồi. Em sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nào đưa em về nhà. Thế là anh phải đến. Em vui mừng vì anh đã đến, anh vẫn còn lo lắng cho em. Em đánh lừa mình vậy chắc anh vẫn còn yêu em.
Em níu lấy tay anh, bảo rằng: “Em cần anh.”
Anh vuốt tóc em, nói chân thành: “Vũ, chúng ta đã chia tay rồi.”
Từ đầu đến cuối chỉ có một lời đó thôi. Không giải thích, không an ủi. Anh chỉ nói một lời đó thôi.
Vũ, chúng ta đã chia tay rồi.
…
Lần cuối cùng chúng gặp nhau là vào một đêm mùa hạ, màu xanh thẫm. Cô đến tìm anh, đợi rất lâu anh mới xuống. Anh không phải kẻ lưỡng lự như vậy, mỗi lần gặp cô đến tìm anh đều chạy xuống rất nhanh. Nhưng lần này có điều gì đó khiến anh sợ hãi. Cô cũng vậy. Cô ước anh đừng xuống. Đêm nay hãy cứ dài ra bất tận.
Nhưng rồi anh vẫn phải đứng trước mặt cô, nhìn cô thật lạnh lùng.
Đêm đó họ nói chia tay nhau. Cô là người đề nghị.
Biểu hiện đầu tiên của anh là bình tĩnh, anh tưởng đây chỉ là một trò đùa. Anh hỏi: “Hoa, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư.”
Cô đáp: “Chúng ta phải chia tay thôi. Phải chia tay thôi.”
Anh bắt đầu bàng hoàng, hỏi: “Tại sao thế?”
Cô vẫn chỉ nói lại những lời đã cũ: “Chúng ta phải chia tay thôi. Phải chia tay thôi.”
Anh im lặng, cô cũng im lặng. Những tiếng thở như gió tiếng gió thoảng qua. Anh cầm lấy tay cô, nắm chặt lấy nó.
“Nhưng tại sao?” Dường như anh vẫn cố gắng đi tìm câu trả lời.
Cô lắc đầu.
“Nói đi, tại sao?” Anh hét lên. Cô đứng yên bất động.
Anh tức giận đẩy cô ra, đôi mắt vằn lên những tia giận dữ. Thái độ của anh khiến cô bàng hoàng, nhưng rồi lại rất dễ để hiểu được. Cô đã khiến anh tổn thương. Cô đã làm một người đàn ông hiền lành, chưa bao giờ nổi cáu phải nổi cáu. Chỉ vì tình yêu của anh.
Anh nắm lấy tay cô, cô gạt ra, anh nắm lấy, cô lại gạt ra. Cô thấy mình thật tội lỗi. Chẳng có gì khác hơn là cảm giác tội lỗi.
Anh bắt đầu mất bình tĩnh: “Nói đi, tại sao? Mau nói cho tôi biết lý do chúng ta chia tay!”
“Cô câm à? Tôi hỏi tại sao? Tại sao chúng ta lại phải chia tay chứ? Vì tôi đã quá tốt với cô sao? Vì tôi quá yêu cô sao?”
Cô chỉ biết lắc đầu.
Anh lao đến hôn siết lấy cô. Cô đẩy anh ra. Không, không phải thế này. Anh đang khiến cho cả hai đều đau. Anh nắm chặt lấy tay cô, hôn càng mạnh hơn nữa. Cô thấy môi mình đau rát. Máu. Mùi tanh ngọt ngào hắt lên.
“Quảng, đau em!” Cô thổn thức nói.
Anh đau xót buông cô ra.
“Hoa ơi em không thể như thế, em không thể đối xử với anh như thế được. Quá tàn nhẫn.”
“Em không còn yêu anh nữa.”
Quảng cười như không tin. “Nói dối. Em không thể hết yêu anh.”
“Em đã hết yêu anh. Biết nói sao cho anh hiểu bây giờ?”
Quảng im lặng rất lâu, rồi chậm rãi lắc đầu: “Không, không cần nữa. Lý do chỉ là cô đã hết yêu tôi. Đó là thằng nào?”
Cô ngẩng đầu, như không hiểu anh đang nói gì.
“Ai đã khiến cho cô hết yêu tôi? Chẳng có ai tự nhiên hết yêu nhau. Mới hôm qua cô vẫn còn hôn tôi.”
“Không có ai cả. Đừng ngốc nghếch nữa.”
Quảng cười nhạt: “Yêu cô là điều ngu ngốc nhất thế gian này.”
“Em xin lỗi!”
Quảng tức giận. “Tại sao cứ nhất định phải là tôi? Cô luôn khiến tôi đau.”
“Đúng vậy, em luôn là kẻ tội lỗi. Quảng ơi, em sẽ mang tội lỗi đó suốt đời này.”
Quảng vuốt mặt cô, dùng ánh mắt lụi tàn nhìn cô: “Em sẽ yêu người khác, đúng không? Rồi anh cũng sẽ yêu người khác. Chúng ta cứ như vậy sao?”
Cô cúi đầu, tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt. “Em xin lỗi, Quảng.”
Quảng nhếch môi, xua tay. “Cô chẳng có lỗi gì cả. Cô chỉ khiến tôi ghê tởm, cút đi, Hoa, mau cút đi.”
“Em…”
“Cút đi, tôi buồn nôn khi nhìn thấy cô rồi. Cô làm tôi ghê tởm. Cứ việc xa tôi và ngủ với thằng nào cô thích đi. Cô luôn thích ve vãn đàn ông mà.”
Hoa thở ra một hơi, rồi cô quay người bỏ đi. Những lời anh nói đang chỉ làm đau chính anh. Cô biết được khi anh đau khổ anh chỉ cố xù những cái lông nhọn hoắt lên để tự vệ. Anh không bao giờ chửi bới người khác, nên những lời chửi bới dành cho cô mới vụng về và đáng thương làm sao.
“Tôi sẽ nhớ cô, cả cuộc đời này tôi sẽ không quên cô.”
Em cũng vậy!
Chỉ có thể nói rằng không còn yêu nhau nữa mới rời xa anh được. Chỉ có cắt đứt hết mọi hy vọng của nhau thế này. Cô không còn yêu anh nữa.
Cô biết anh sẽ vẫn đứng ở đó nhìn theo cái dáng lạnh lùng của cô. Cô phải thẳng lưng lên, để anh thấy cô tuyệt tình mức nào. Cô không được quay lại. Cô phải bước những bước như bỏ chạy khỏi cuộc đời anh. Cô là loại con gái cầm lên được thì bỏ xuống được, mạnh mẽ, quyết tuyệt và tàn nhẫn. Giống như anh từng bảo cô là loài hoa độc: Đánh lừa con mồi bằng vẻ đẹp và rồi giết chết con mồi bằng chất độc của mình. Loại người như cô vừa sinh ra vốn đã mang nghiệp chướng.
…
Đó đều là chuyện của ba năm về trước, chuyện chia tay của Hoa và Vũ. Họ cùng tuổi, cùng chia tay trong năm đó. Nhưng một người chủ động còn người kia thì bị động. Hoa và Vũ đi chung một chuyến tàu dọc miền đất nước, cả hai ngồi cạnh nhau. Lúc đầu còn xa lạ, chẳng ai nói với ai câu gì.
Hoa trông có vẻ cá tính hơn Vũ. Tóc cô rất ngắn, da ngăm đen, mặc áo dây thổ cẩm và quần jeans, giày thể thao đã cũ. Còn Vũ mặc một chiếc áo sơ mi, tóc tết đuôi sam, váy dài đến đầu gối. Hoa vừa lên tàu đã lén lút mở cửa kính, hút thuốc. Cô ấy cười thân thiện với Vũ như thay cho một lời xin lỗi, Vũ chỉ gật đầu đáp lại. Vũ có mang theo một cuốn sách, tựa đề là Sad Girls!
“Cuốn đó thế nào?” Câu đầu tiên họ nói với nhau là thế. Hoa búng tàn thuốc ra ngoài, hất mặt về phía cuốn sách của Vũ hỏi.
Vũ ngẩng đầu, nhìn lại tựa đề sách của mình, cười: “Cũng được.”
“Thường đi tàu xe ở Việt Nam mà đọc sách là dễ bị say xe lắm đó.”
“Tớ không bị say xe.”
Hoa gật đầu. “Cậu đi đâu?”
“Đà Nẵng.” Vũ đáp.
“Du lịch à?”
“Mình chụp ảnh cưới. Đoàn của mình đã vào đó trước, mình bị chậm mất một ngày vì việc.”
“Ồ, ra là nhiếp anh!”
“Không, mình là nhân viên ở một hiệu tạp hoá. Chụp ảnh là đi theo phụ giúp, chẳng phải chụp chính đâu.”
“Sao làm việc không liên quan gì đến nhau thế?”
Vũ cười, gấp quyển sách lại. Cô cũng lấy thuốc ra, châm lửa thành thục. Hoa nhướn mày, hứng thú nhìn cô. Vũ hít một hơi thuốc, nhả khói. “Tớ cần kiếm tiền, chỉ cần có tiền làm gì mà chẳng được.”
Hoa không nói gì, cô nhìn ra bên ngoài. Những đồng ruộng lướt qua tầm mắt, hương của đồng quê lùa vào. Hoa tự nhiên nhớ tới một giai điệu không có lời.
“Cậu thì sao?”
Hoa quay ra nhìn Vũ. Vũ hỏi lại: “Cậu đi đâu?”
Hoa suy nghĩ, cười: “Tớ không biết.”
“Không biết ư?”
“Tớ thường kiếm một số tiền nhất định rồi đi vô định. Một miền đất nào đó nếu cảm thấy thích mình sẽ xuống.”
“Nghe lang bạt quá.”
Hoa nhìn đăm đăm ra bên ngoài. “Tớ vẫn nghĩ mình là một con chim…không chân.”
“Khi dừng lại sẽ chết sao?”
“Có thể. Nếu ở quá lâu một chỗ, tớ cảm giác như mình đang chết.”
“Thế nghĩa là vẫn dừng lại được?”
Hoa cười: “Con chim không chân chỉ là cách nói hoa mĩ như trong Days Of Being Wild thôi.”
“Dừng lại ở Đà Nẵng đi.” Vũ đề nghị.
Hoa ngạc nhiên: “Với cậu á?”
Vũ gật đầu. “Ừ, dừng lại một chút ở Đà Nẵng với tớ. Tớ muốn nói chuyện với cậu.”
“Tại sao?”
“Tự nhiên có cảm giác muốn nói chuyện với cậu thôi, cậu không phiền chứ? Không, phải là cảm giác của số phận sắp đặt. Đã rất lâu rồi tớ không nói chuyện với ai.”
“Cậu không có bạn bè gì sao?”
“Tớ không thích người lạ.”
“Tớ không phải người lạ chắc?”
“Không.” Vũ quả quyết, nhìn thật sâu vào mắt Hoa. “Tớ không có cảm giác xa lạ với cậu.”
Tàu thông báo dừng lại ở một trạm, nghe như họ đã vào tới Vinh. Vũ liếc mắt nhìn một số người đang lục đục kéo hành lí xuống. Trông ai cũng mệt mỏi sau một đoạn đường dài. Họ đã ở khoang ghế mềm, không giường nằm. Nếu đi đường xa thì ngồi là một cực hình.
Một bà mẹ bế con đi qua chỗ họ, đứa con ngủ gục trên vai. Hai má nó đã nẻ toác. Phải rồi, trời đang đông, rất lạnh. Vậy mà Hoa mở cửa nãy giờ, hút thuốc. Vũ cũng chẳng cảm thấy gì, cô gái này khiến cô có cảm giác ấm áp. Rất lâu rồi mới có cảm giác như vậy.
Vũ nói: “Cậu tên là gì?”
“Hoa.”
“Tớ là Vũ.”
“Vũ. Đáng ra cái tên này nên dành cho tớ.”
Vũ cười: “Ừ, còn cái tên của cậu là của tớ.”
“Nhưng chúng ta chẳng thay đổi được.” Hoa cười, khói thuốc từ miệng và mũi bị đẩy ra.
Tàu lại chuẩn bị lăn bánh, tiếng còi và tiếng bánh chạy trên đường ray vang lên ồn ào. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa bụi li ti. Vũ bắt đầu thấy lạnh, cô muốn đóng cửa.
Khi Vũ dướn người lên chuẩn bị đóng cửa lại thì Hoa nói: “Tớ sẽ tới Đà Nẵng với cậu. Hai ngày.”
Vũ gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét