Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Em nghe thấy anh giữa lặng thinh - 12



12. Nỗi ghen của công chúa

Những cơn mưa hè khiến không khí dịu mát đi một chút, nắng xuyên qua kẽ lá phân tách bóng râm thành những hình thù kì dị. Hải mặc một chiếc áo dài trắng và ngắm mình trước gương. Cô háo hức chờ đợi lễ tốt nghiệp này đã lâu lắm rồi. Với những người khác, thì cấp ba là một thời hoa mộng của họ. Còn với Hải, nó tiệm cận với cơn ác mộng. Cô ghét ngôi trường này, ghét những con người nơi đây. Ghét cả cái màu sơn tường vàng nhờ nhờ bệnh hoạn của nó. Ngày tháng phải cất giấu những bí mật này sẽ hết. Qua ngày hôm nay, Hải sẽ được là chính mình. Cô tự hứa mình sẽ cắt đứt với tất cả bạn học, tự hứa mình sẽ không bao giờ lừa dối cuộc đời nữa.



Mẹ nói sẽ gọi một chiếc xích lô để đưa Hải đến trường, vì là một ngày trọng đại trong đời học sinh. Từ nhà tới trường chỉ cách có vài bước chân, như vậy là sẽ gây sự chú ý. Hải không muốn mình trở thành tâm điểm nữa, cô muốn mọi người quên cô đi.

Lúc đến trường, Hải để ý Thanh có nhìn cô. Một sự khiêu khích hiện lên đôi môi cong và mọng. Thanh cùng những cô bạn mặc áo dài trắng thanh khiết, để lộ những đường nét tươi trẻ của tuổi mười tám. Họ trang điểm và làm tóc rất điệu. Giữa đám học sinh giản dị, họ như những vì sao nổi bật trên bầu trời. Một vài cậu thanh niên đạp xe quanh họ, trêu chọc hoặc là ngỏ ý muốn chở họ đi quanh sân trường.

Thanh thì vẫn là một kẻ kiêu kì như vậy, cô ngước khuôn mặt hợm hĩnh của mình lên, khoanh tay như thể nói với những cậu bạn đó rằng đừng có mơ tưởng. Cô không phải một người dành cho họ, cô là đoá hoa phượng ở ngọn cây cao nhất, rực rỡ như ngọn lửa và không sợ ai chạm vào. Hải ngậm ngùi định tìm một chỗ ngồi ở cuối hàng. Nhưng nghĩ sao, cô lại đứng dậy và lên lớp học.

Ba năm trôi qua khiến cô muốn nhìn lại nó một lần, cái hộc bàn chỉ được nhận một lá thư duy nhất. Chính là lá thư đe doạ của Tùng. Cô sẽ mãi mãi nhớ về anh ta, như một nỗi ám ảnh của tuổi dại khờ. Có thể Tùng sẽ quên đi cô, hoặc là nhớ cô. Nhưng anh ta sẽ không biết anh ta đã gây ra tội lỗi gì. Hải nhắm hờ mắt lại, tự nhiên cô căm hận Tùng, như một ngọn núi lửa sục sôi đang chờ ngày phun trào. Máu trong người cô như dòng dung nham nóng bỏng, hai bàn tay nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Giá gì thời gian có thể quay trở lại, để cô nói với Tùng rằng chuyện giữa anh ta và cô gái đó chẳng liên quan gì đến cô. Cô sẽ không nói với ai chuyện ấy, nên anh không cần phải đe doạ. Nhưng tất cả đã qua rồi. Có lẽ Tùng cũng không bận tâm nữa rồi.

Lễ tốt nghiệp bắt đầu bằng một bài diễn văn dài. Trong những lời văn nhàm chán đã được soạn sẵn của thấy hiệu trưởng, Hải thấp thoáng nhìn thấy Tùng. Anh vẫn không thay đổi gì nhiều so với một năm trước. Vẫn mái đầu húi cua cùng chiếc áo trắng ngả vàng, thả phanh hai cúc áo. Hai ngón tay vẫn kẹp một điếu thuốc, vô thức đưa lên môi hút. Hình như điểm đổi khác duy nhất là anh ta gầy hơn một chút thôi. Cô ngạc nhiên quá đỗi bởi không biết tại sao anh ta lại quay trở về trường. Hải còn nghĩ anh ta cũng giống như cô, muốn thoát khỏi ngôi trường này phát điên.

“Thích anh ta à?” Thanh từ đâu xuất hiện và thi thầm vào tai Hải. Cô ta như đã quan sát Hải từ lâu.

“Không.” Hải dứt khoát nói. Cô làm sao có thể thích Tùng được.

“Anh ta hợp với cậu. Tớ đã nói thế từ lâu rồi.”

Hải lườm Thanh, một việc mà trước nay cô chưa từng làm. Bởi cái lời nói pha lẫn sự khích bác mà Thanh đã nói. Tại sao lúc nào cô ta cũng phải lôi cô ra làm trò cười? Nhưng trong Hải vẫn là một sự kiêng nể dành cho Thanh, cô không dám làm gì khác nữa cả. Hải quay người lên, giả vờ nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn. Giọng của thầy giống như một cái đài cát sét bị hỏng loa, hoặc có thể do loa của nhà trường đã làm ảnh hưởng đến âm thanh phát ra của thầy.

Thanh vẫn không chịu buông tha cho Hải, cô ta kê ghế đến gần hơn, kiên trì với trò đùa của mình: “Nghe nói cậu nhận được một bức thư của Tùng.”

Hải giật mình. Chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện? Nhưng Hải chưa từng kể với Thanh và Thanh cũng không ở đó để chứng kiến được. Có phải do Tùng đã nói?

Như cảm nhận được sự ngạc nhiên trong Hải, Thanh cười nhẹ. Cô ta dường như rất thích sự xáo động trong lòng của người khác. Nó làm cho cô cảm thấy thoả mãn. Người đàn ông đó đã nói với cô rằng anh ta thích nhìn sự bất lực của người khác, nó gây cho anh ta một sự khoái cảm. Nó mang lại cho anh ta một thứ quyền năng vô hình. Thanh bị ám ảnh bởi câu nói đó, bởi cô đã từng là một nô lệ của anh ta.

“Cậu không định hỏi tớ tại sao à?”

“Để làm gì?” Hải đáp.

Nụ cười trên môi Thanh biến mất.

“Tớ chẳng quan tâm lắm, cậu hiểu không? Tớ sắp thoát khỏi đây rồi, nên tớ cóc cần biết tại sao. Làm ơn để tớ yên.”

Lần đầu tiên Thanh thấy một Hải gay gắt đến nhường ấy, nó làm cho cô ta cảm thấy không quen, và từ không quen chuyển sang tức giận. Chưa từng có ai tỏ rõ thái độ phản đối với Thanh như vậy. Quyền năng của cô như bị xâm phạm.

Thanh sẽ làm cho Hải phải quan tâm, để cô ta phải lạy lục van xin cô, ngay tại đây.

“Này đồ dối trá, cậu không tò mò tại sao Tùng lại gửi bức thư ấy cho cậu à? Không tò mò anh ta đe doạ cậu xong lại im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra?”

Hải quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Thanh: “Vậy thì cậu thử nói xem tại sao? Cậu đâu phải người biết tất cả.”

“Nếu tớ nói tớ biết thì sao?”

“Người ta có thể nói dối bất cứ lúc nào, và cậu thì là chúa nói dối rồi. Cậu nghĩ tớ tin những chuyện câu kể sao?”

Thanh nghiến răng. Hải đã thực sự chạm vào cái tôi giấu kín của Thanh. Cô ta nhếch môi cười, một cuộn sóng tàn độc mà hư vô nổi lên trong đồng tử của cô: “Cậu mới là đồ nói dối.”

“Còn cậu là kẻ đón nhận sự dối trá đó, cậu cũng như tớ thôi.”

“Nếu tớ nói tớ là người viết bức thư đó thì sao?”

Hải im lặng, chờ đợi Thanh tấn công tiếp.

“Cậu nghĩ Tùng quan tâm đến chuyện có ai nhìn thấy anh ta chơi gái thật sao? Tớ đã viết bức thư ấy đấy.” Lồng ngực Thanh phập phồng, cô ta cảm tưởng mình vừa vung gươm chém vào bạn của mình.

Hải hít một hơi thật sâu, cô không biết trong lòng bây giờ là điều gì. Tức giận hay là nực cười. Nhưng ít nhất, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Tùng không phải người gửi bức thư đó. Hoá ra chỉ là một trò đùa.

“Rồi sao? Tất cả mà cậu nói là cậu biết chỉ có vậy?”

Thanh đứng dậy, nói lớn như để tất cả mọi người nghe: “Tớ biết bố cậu chỉ là một gã lơ xe, biết mẹ cậu chỉ là một người nội trợ rách nát. Biết căn nhà nằm trong ngõ sâu bẩn thỉu nhà cậu. Biết cậu luôn nói dối trắng trợn rằng nhà cậu khá giả ra sao. Cậu cố tiếp cận tớ để được hưởng sái sự tôn sùng của mọi người. Cậu nghĩ rằng mình đủ tư cách à? Cậu bẩn thỉu hết mức. Tớ không biết bố mẹ cậu có thấy tự hào vê cậu hay không. Nhưng nếu là tớ, tớ cứ đào cái lỗ mà chui xuống cho rồi.”

“Đừng nói về bố mẹ người khác như vậy.”

“Tớ cứ nói đấy. Khi mà họ đã dạy ra một đứa con nói dối. Có lẽ đây là quả báo của họ.”

Hải không quan tâm gì khác nữa, như có một cái lò xo bật ra cảm xúc tiêu cực và hiếu chiến. Cô đẩy mạnh khiến Thanh ngã xuống đất. Hành động đó gây ra một vài tiếng ồn khiến cả trường phải quay lại nhìn. Hải túm lấy tóc Thanh, kéo cô ta về phía mình, khống chế mọi sự chống trả. Bạn bè của Thanh xúm lại, nhưng không ai dám lao vào. Họ bị ánh mắt của Hải làm cho điêu đứng, ánh mắt tàn nhẫn.

Thanh cười nhạt: “Cái mà tao thích làm nhất chính là khiến người khác phải thấy tội lỗi và mặc cảm về bản thân. Điều đó đẩy tao lên đỉnh cao. Ba năm mày không nhận được một lời tỏ tình nào, mày buồn như chết đi sống lại. Mày là đứa con gái luôn thiếu hơi trai, mày muốn được làm tình với bất kì thằng con trai nào chết đi được. Mỗi khi tao kể về cuộc làm tình của ai đó, mày đều chăm chú lắng nghe, cầu nguyện được ai đó hiếp mình.”

Hải nhíu mày. Cô không để ý đến những lời nhục mạ của Thanh, cô chỉ để ý về chuyện cô không nhận được bức thư nào. Liên quan gì đến Thanh? Rôi nhanh như một tia chớp, Hải đoán ra được ý của Thanh. Cô nắm tóc Thanh mạnh hơn, dùng đầu gối ấn xuống nền đất và vơ lấy một chiếc ghế nhựa đập vào đầu cô ta.

Trong lúc đánh Thanh, Hải vẫn tự hỏi bản thân mình đang làm gì? Và tại sao mình phải làm điều này? Những ánh mắt đàm tiếu chiếu về cô. Lời thì thầm như tro tàn bay trong gió, bám vào Hải rồi mọc ra xúc tu. Hải cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Ngay chính bản thân cô cũng chẳng trả lời những câu hỏi mà cô đã đặt ra. Tất cả như một quả bóng căng hơi, nổ tung trong một cái chớp mắt và tạo ra một cơn địa chấn.

Cả sân trường náo loạn bởi cuộc ẩu đả. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng bị ngắt đoạn. Chẳng ai quan tâm ông đang nói gì nữa. Trong đám đông, dáng của Tùng thấp thoáng. Anh ta đã nhìn thấy Hải, điếu thuốc trên môi cháy nhanh hơn bởi việc hít sâu.

Thanh không thể chống cự lại, nhưng cô ta cười rất lớn. Cho đến khi có người vào tách hai người ra thì cô ta mới ngừng cười và nằm thở như một con cá chết ở giữa sân. Chiếc áo dài trắng có vương một chút máu. Một người nào đó hét lên: “Thanh…trời ơi cậu chảy máu đầu kìa.”

Thanh cố gượng dậy, mắt không thể mở to được nữa.

Hải nhìn vào chiếc ghế trong tay mình, thấy trên đó có dính máu.

Mọi người lại càng được dịp náo loạn, họ nhấc Thanh lên. Lúc này cô đã mê man, đôi mắt lờ đờ. Người ta vỗ vào mặt cô ta, gọi liên hồi vì sợ cô ta sẽ ngất đi. Không, họ sợ cô ta chết. Nhưng ngàn lần trong khoảnh khắc đó, Hải muốn cô ta chết quách đi cho rảnh nợ.

“Thật không ra thể thống gì.” Thấy hiệu trưởng gắt lên. “Cô nghĩ mình đang làm gì hả?”

Hải không trả lời thầy, cô đáp mạnh ghế xuống đất khiến nó vỡ ra vài mảnh, rồi bỏ đi.

Đám người rẽ sang hai bên nhường đường cho Hải. Trong ai cũng tràn đầy sự kinh hoàng. Cô đã từng nghĩ thời cấp ba cứ thứ mà trôi qua trong yên lặng và hoài nghi của người khác dành cho mình. Cô không muốn quá nổi bật, không muốn được ai trong trường nhớ đến. Nhưng dường như giờ đây mọi chuyện đã khác. Cô sẽ hằn lên trong họ một ấn tượng khó phai.

Hải dừng bước trước Tùng, anh ta vẫn nghênh nghênh chẳng coi cô ra gì. Trong ký ức của Hải, Tùng đã luôn như thế. Khác với mọi người, Tùng không nhường đường cho cô, còn hợm hĩnh búng tàn thuốc khiến nó bám vào chiếc áo dài của cô.

Hải chuyển hướng, cô đi qua anh mà chẳng nói một lời nào.

*
Hải không thể tốt nghiệp cấp ba vì vụ ẩu đả đó. Thầy hiệu trưởng phải làm căng bởi bố mẹ của Thanh đệ đơn kiện cô, cả thành phố nháo nhào vì cho rằng đây là bạo lực học đường, báo chí đưa tin, lên án hành động dã man của Hải. Bố mẹ của Hải thì năm lần bảy lượt phải lóc cóc chở cô trên một chiếc xe cũ đến nhà của Thanh, họ quỳ trước cổng xin lỗi. Cô thường đứng bên cạnh họ, mặc cho họ có đánh mắng bắt cô quỳ thì cô cũng như tượng đá. Không nói lời nào, không xin lỗi. Vụ này cứ kéo dài suốt hơn một năm, cho đến khi Thanh đồng ý dừng lại việc kiện tụng.

Hải cảm thấy mình đã thắng, song bố mẹ cô không cho là vậy. Họ cho rằng cô là một đứa thất bại, mất dạy, hung hăng khi không thể tốt nghiệp cấp ba vì đánh bạn. Bố của Hải chán nản, xấu hổ đến mức ông ở lì chỗ làm, ông không muốn đối diện với sự ảm đạm từ hơi thở dài của vợ mình và vẻ lạnh lùng của con gái. Ông cảm thấy an toàn với văn phòng ít người. Có gì đó đã đổi khác hoàn toàn, nhưng không thể gọi được tên.

“Tốt nghiệp có quan trọng đến thế không?” Hải vô thức hỏi mẹ. Khi ấy cô đang nhìn cây khế trước nhà.

“Con nói thế mà nghe được à? Nếu con không tốt nghiệp thì con chỉ là một đứa không có tài cán gì, bị nhà trường ruồng bỏ. Xã hội này chẳng ai chấp nhận con hết.”

Xã hội là một tổ chức khổng lồ với đầy những lỗ hổng đen ngòm cùng những con mắt đảo điên. Điều duy nhất sau ngày tốt nghiệp đáng nhớ đó để lại trong cô, chính là sự phát hiện về xã hội loài người này. Nó là một thể chế lớn hơn trường học, phức tạp hơn trường học, và đày đoạ con người ta hơn trường học. Hải biết mình thoát khỏi nơi này, thì sẽ lại mắc vào một nơi khác. Cả đời chẳng bao giờ thoát ra được.

Một buổi sáng mùa thu, khi Hải ra trước ngõ mua bánh bao thì thấy một chiếc xe máy sành điệu đỗ ở đó. Cô nhận ra người con gái đang hút thuốc cạnh xe. Thanh mặc chiếc áo ngắn cũn cùng một chiếc quần jean ống loe lớn. Vòng eo cô ta nhỏ bằng một gang tay của đàn ông. Trên vai đeo một chiếc túi nhỏ bằng da màu nâu. Cô ta đã hoàn toàn dậy thì. Bờ mông tròn và ngực đẫy đà hút mắt người nhìn ngay lần đầu tiên gặp. Hải không muốn cất tiếng gọi, nhưng Thanh như cảm nhận được ánh mắt cô nên đã quay ra.

Thanh vứt điếu thuốc xuống, rồi vòng qua đuôi xe, đến trước mặt Hải. Sự kiêu kì đã bớt đi nhiều phần, Hải không rõ tại sao nhưng ít nhất giờ đây, Thanh có gì đó trầm hơn.

Thanh nói: “Tớ định vào nhà, nhưng tớ cảm giác cậu sẽ ra ngoài.”

“Có chuyện gì không?” Hải hỏi cộc lốc.

“Có chứ. Tớ nghĩ tớ cần phải đưa cho cậu thứ này. Bởi tớ sợ sẽ không bao giờ đưa được nữa.”

Nói xong Thanh mở túi xách, lấy ra một xấp giấy nhàu nhĩ. Dường như đó là những bức thư, chúng dày kín chữ. Thanh chìa nó ra, Hải không muốn nhận ngay.

“Đừng lo, nó là của cậu.”

Hải cầm lấy rồi mở ra xem, một cách rất đề phòng. Ngay câu đầu tiên Hải đã thấy dòng chữ: “Cậu có muốn đi xem phim không?”

Thanh giải thích: “Tất cả đều là những bức thư người ta tỏ tình với cậu.”

“Tại sao?”

“Tớ thấy ghen tị.”

“Ý tớ là sao cậu đã lấy nó rồi còn đem đến cho tớ? Cậu nên vứt nó đi, vì nó còn ý nghĩa gì lúc này nữa đâu?”

“Nó không phải của tớ. Chỉ có cậu mới được quyền vứt nó đi hay giữ nó lại.”

Hải cười nhạt, một vị khách du lịch lướt qua hai người. Hải tránh đường cho anh ta. Cô đáp: “Cậu nói cứ như thể tớ đã gây ra cho cậu một áp lực.”

“Cũng một phần. Nó khiến tớ phải suy nghĩ. Tớ sợ cả phần đời còn lại cứ ám ảnh thế.” Nếu như người ta có thể buông bỏ dễ dàng đến như vậy thì đâu có hận thù khổ đau chứ.

“Sau vụ đó, tớ quyết định không thi đại học nữa.” Thanh lại châm một điếu thuốc khác, hút rất chậm. “Tớ cảm thấy nó không thật sự quan trọng với cuộc đời của tớ. Cú đánh của cậu khiến tớ nhận ra nhiều điều. Đó là lý do tớ cười dù đau đớn.”

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

“Tớ sắp chuyển đi, mẹ tớ đã sắp xếp cho tớ một mối lớn. Bà nói muốn tớ ổn định ngay.” Thanh đốt một điếu thuốc khác. “Tớ sẽ thử xem. Tớ muốn mình có kinh nghiệm trong mọi vấn đề.”

“Để lại được tôn sùng?”

Thanh bật cười: “Phải. Nhưng vẫn là ghen tị với cậu. Ít nhất cậu tự do hơn tớ nhiều.”

Dù không thật sự hiểu lắm về câu nói của Thanh, nhưng Hải cũng không muốn hỏi. Rõ ràng là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Thanh, song không có sự hận thù nào trong lòng cô khi nghĩ về Thanh nữa. Nói thẳng ra thì cô không quan tâm đến Thanh nữa. Cô không muốn biết cô ta đang muốn sống thế nào và ghen tị với cô ra sao. Tất cả đã hết rồi, nó nằm ở ngày tốt nghiệp hôm đó.

Tạm biệt Thanh một cách khó nhọc, Hải quyết định ra một quán cà phê gần nhà ngồi. Vì không uống được cà phê, nên cô đã gọi đại một cốc nước ép hoa quả. Trong lúc chờ đợi, Hải lật tìm lá thứ có thời gian gửi xa nhất để đọc.


Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét