Đêm hạ màu xanh | Blue summer night [Hai]
HAI
Hoa cùng với Vũ đi bắt taxi về, Nhân còn đứng lại cùng vài người nữa. Anh ta nhìn theo Hoa lên xe, nhưng chỉ đứng nhìn như vậy, không biểu lộ gì.
Khi cửa xe đã đóng lại, Vũ quay sang hỏi: “Rõ ràng sếp của tớ có ý với cậu.”
Hoa cười: “Không, anh ta đang muốn nói với mình gì đó nhưng mình từ chối. Nếu anh ta có ý với mình thì anh ta đã cười.”
“Tớ vẫn cho là Nhân thích cậu. Nhân là người lạnh lùng. Hơi khó khăn một tẹo trong việc biểu đạt cảm xúc.”
“À, ra anh ta tên là Nhân. Sao tự nhiên đầu óc tớ lại cứ mang máng một ai đó tên Nhân nhỉ?”
“Cậu say rồi chăng? Mà hôm nay cậu có uống chút nào đâu.”
“Tớ ít khi say lắm, với lại tớ cũng không thích say. Đúng là cái tên Nhân này khiến tớ hơi ngờ ngợ ra ai đó.”
…
Lần đầu tiên gặp Nhân cũng là vào một đêm mùa hè, khi ấy anh ta đi cùng với một anh chàng nữa đến Hạ Long xem pháo hoa Fesival.
Đó là khoảng ba năm về trước, khi cô đang làm cộng tác viên cho một tạp chí thời trang. Cô được theo đoàn tới ngồi vào hàng ghế danh dự của buổi trình diễn bộ sưu tập trang phục truyền thống Việt Nam, và vài màn ca nhạc trước giờ bắn pháo. Trước giờ Hoa không thích những thứ kiểu như vậy nên đã xin chị trưởng ban cho ra ngoài đi dạo.
Nói là ra ngoài nhưng Hoa đã đi tận lên trên cầu Bãi Cháy ngắm biển. Ở đó đã có hàng ngàn người đứng đợi. Họ chụp ảnh, gọi nhau, nhìn biển đầy hào hứng. Dưới mặt biển là du thuyền, thuyền đánh cá, thuyền dân, thuyền công nghiệp…Các loại thuyền bè lớn bé. Một chiếc du thuyền lớn đèn đóm lấp lánh, sang trọng đỗ cách bờ khoảng mười mét. Hoa nhìn chăm chăm vào nó một cách vô thức.
Rồi đột nhiên ở đâu đó có tiếng hô hoán, khi Hoa vừa quay ra thì nghe thấy những tiếng la hét và một thứ gì đó rơi xuống nước.
Mọi người chạy tới chỗ thứ đó vừa rơi, Hoa cũng chạy đến. Chỉ thấy bên thành lan can là một đôi guốc phụ nữ. Hoa nhìn xuống lòng nước đen ngòm. Thẫn thờ. Hoá ra là có người vừa nhảy cầu.
Cô gái bên cạnh Hoa vừa khóc vừa ôm mặt, cô ấy níu lấy khuỷu tay Hoa: “Trời ơi, đấy là bạn em, trời ơi, Tuyết ơi…Làm sao bây giờ…”
Hoa không biết nói gì với cô ấy, cô chỉ biết đặt tay mình lên tay cô ấy, thật chặt. Cô gái quá hoảng loạn để hiểu được những bối rối của Hoa. Cô ta chạy đến thành cầu, nhìn xuống rồi lại quay lại nhìn mọi người, tha thiết van xin: “Cứu bạn cháu với, các cô các bác ơi cứu bạn cháu với…”
Tình cảnh này khiến Hoa nhớ lại lúc lần cuối cùng nhìn thấy bố, ông nằm trong vũng máu nhìn cô, môi run run thì thầm những câu không rõ ràng. Tay ông cố với về phía cô, ánh mắt đau đớn. Lúc ấy Hoa mới năm tuổi, cô sợ hãi không dám lại gần bố. Tại sao bố lại nhiều máu như vậy? Tại sao ông lại nằm đó? Ông ấy sẽ chết? Đến tận khi có rất nhiều người xúm lại cứu giúp bố, nhiều đến nỗi ánh mắt của ông dần bị lấp đi rồi cô mới oà lên khóc.
Cánh cửa ấy khép lại, lần cuối cùng nhìn thấy người ta yêu thường bao giờ cũng là một sự khắc sâu.
Bố Hoa mất vì tai nạn. Sau đó cô được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Không có ai cứu cả, sự thật là cô ta đã chết rồi. Cầu Bãi Cháy cách mặt biển năm mươi mét, với độ cao đó khi nhảy xuống, cả cơ thể tiếp xúc với mặt biển cũng sẽ khiến nội tạng vỡ nát. Cô ta có được đưa lên bờ cũng chỉ thoi thóp được khoảng hai ngày nữa thôi. Hoa rất muốn nói cho cô gái này hiểu nhưng như thế thì tàn nhẫn với cô ta quá. Thà cứ để cô ta gào khóc còn hơn.
“Trong bụng của cô ấy còn có đứa con.” Cô bạn vẫn nghẹn ngào, nhưng không còn sức đứng vững. Cô ta ngồi bệt xuống, ôm lấy đôi guốc của bạn bỏ lại. “Trong bụng cô ấy có một đứa bé.”
Mọi người im lặng khoảng hai giây rồi xầm xì bàn tán, chỉ trỏ…Họ làm những gì mà đám đông đứng trước một chuyện lớn thường làm. Bàn tán, phân tích, bình luận. Rồi người này đến hỏi, họ sẽ kể sự tình câu chuyện thật chi tiết. Với giọng điệu tiếc nuối có, trách móc có, xót xa có…Người nghe sẽ chép miệng, nghển cổ lên xem. Rồi một người sau sẽ đến, và người vừa được nghe sẽ lại kể chuyện như thế, với giọng điệu như thế…Cho đến khi nào cơ quan chức năng đến dẹp đi.
Nhiều chuyện và tò mò là một đặc trưng của đám đông.
Hoa phát hiện ở dưới đất là một sợi dây chuyền thập tự, cô nhặt lên, đưa nó cho cô gái. “Cái này của bạn em à?”
Cô gái cầm lấy, gật đầu, nước mắt lại lã chã rơi. “Tuyết ơi là Tuyết…Sao lại khổ thế này.”
Đúng lúc ấy có tiếng nổ đùng đoàng. Ngẩng đầu lên đã thấy pháo hoa nở đầy trời.
Đó là màn pháo hoa đẹp nhất mà Hoa từng thấy. Cũng là màn pháo hoa thương tâm nhất mà cô từng nhìn. Pháo hoa đẹp nhưng ngắn ngủi, xác pháo rơi xuống khiến mắt cô cay vừa đau rát. Hoa không muốn ở lại xem nữa, cô luồn lách qua đám người rời đi.
Liệu cô Tuyết ấy có được vớt lên không nhỉ? Hay cô ấy sẽ nằm lại dưới biển cùng với đứa con? Nếu được vớt lên thì sẽ là trong màn pháo hoa đẹp đến ngỡ ngàng này hay là sau khi kết thúc màn pháo hoa mới vớt? Hoa lại tò mò những điều như vậy? Người ta nói cô vô tâm và ích kỷ quả không sai. Mà đâu phải là người ta, chính Quảng đã nói vậy đấy.
Hoa len qua được đám đông, đi vội xuống dưới chân cầu. Pháo hoa chắc còn chừng khoảng mười phút nữa mới hết. Chục tỷ đồng cho màn pháo hoa hoành tráng như thế này. Không biết là có đáng hay không nhưng đúng quả thực rất đẹp.
Hoa va phải một người đàn ông. Dưới chân cầu, anh đi cùng với một người đàn ông tên là Trịnh. Hai người có vẻ…ừm, một chút gì đó gọi là tình nhân. Họ nắm tay nhau, đi dưới một bầu trời rực sáng vì pháo hoa. Khung cảnh lãng mạn, hạnh phúc này trái ngược với khung cảnh đau thương đằng kia. Dường như họ vẫn không biết gì về chuyện có người nhảy cầu tự tử thì phải. Hoa lẩm bẩm trong đầu: “Đừng lên đó, đừng lên đó, đừng lên đó.”
Cô không muốn buổi tối lãng mạn bị thứ gì đó phá hỏng mất. Nhưng họ vẫn cứ đi lên, họ đi lên trong một trạng thái nhẹ bẫng, vô tư. Hoa thở hắt một cái, quay người trở lại đến chắn trước mặt họ. Hai người chợt khựng lại nhìn cô, người đàn ông cô vừa va phải thì có một chút cười cười đầy giễu cợt. Hẳn anh ta đang nghĩ cô bị gì đó.
“Trên đó vừa mới có người nhảy cầu!”
Người đàn ông tắt nụ cười, nhìn sang bên cạnh.
Hoa ấp úng: “Ừm, ở đó đang bị phong toả.”
“Tôi đâu có thấy thế?”
“Xin lỗi!” Hoa cảm thấy mình hơi vô duyên nên đành cúi đầu rời đi.
“Cảm ơn!”
Hoa dừng lại, quay đầu nhìn, cô không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.
“Đi uống một ly chứ?”
Hoa cười, cô không thấy lời mời này xa lạ hay khiếm nhã chút nào. Cô nhìn lên trời, pháo hoa đã đến hồi cuối. Cũng không có gì đáng tiếc, cô đã ở đây và chứng kiến tất cả. Hoa tìm trong túi xách, lấy điện thoại, không có cuộc gọi nào của chị trưởng ban. Cô nhìn hai người, nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời vào lúc này. Vậy là cô đồng ý.
Ba người bắt một chiếc taxi đến một quán bar nhỏ, chỉ có khoảng sáu bàn. Ba bàn đứng và ba bàn ngồi. Không có nhiều khách lắm. DJ đã chơi từ bao giờ, dù không có khách nhưng anh ta vẫn có vẻ khá sung và chuyên tâm vào công việc của mình. Một cô bồi bàn rất trẻ, không được xinh cho lắm đến mời ba người vào. Họ chọn một chiếc bàn ngồi, trong góc, cô né xa hai cái loa thùng to bự chảng kia ra.
“Chưa đến giờ quẩy cho nên chưa đông!” Nhân bật lửa hút thuốc.
“Anh đã đến đây rồi à?” Hoa hỏi.
“Anh ta là người ở đây.” Người đàn ông tên Trịnh cũng rút một điếu thuốc, không hợp lắm với cái vẻ thư sinh của anh ta.
“Vậy còn anh?” Hoa cũng rút một điếu thuốc. Ba người châm thuốc chuyền qua cho nhau.
Trịnh hút một hơi rồi mới nhìn cô đáp: “Tôi ở Hà Nội.”
“Hai người là…?” Hoa chỉ tay qua lại.
Hai người nhìn nhau, Trịnh mỉm cười: “Là gì cũng được. Tôi ở trong ban tổ chức Fesival.”
Nhân khoác vai Trịnh: “Cậu ta vừa mới đá người yêu. Một gã tồi đấy, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bị mắc lừa.”
“Trùng hợp thật! Tôi cũng vậy.” Hoa cười. “Có thể coi là một con khốn không?”
Hai người đàn ông cười. Lúc này trông họ không giống tình nhân mà giống như một đôi bạn thân. Liệu có phải vừa rồi ở trên cầu, vì màn pháo hoa nên cô đã nhìn nhầm họ? Không, đàn ông chẳng bao giờ nắm tay nhau tình tứ đến vậy khi đi ngoài đường cả.
“Nếu không còn yêu và thẳng thắn nói điều đó ra thì phải thưởng!” Nhân bảo. “Tôi cực kỳ sợ cái kiểu cố ép mình ở bên người khác chỉ vì thương hại họ. Đấy mới là một lũ khốn, một lũ tàn nhẫn, một lũ vô lương tâm.”
“Nếu vẫn còn yêu thì sao?”
“Thì cô đúng thật là một con khốn đấy.”
Cocktail đã được bê ra, Hoa không nhớ mình đã gọi loại gì, chỉ biết mùi vị cực kỳ tệ. Có thể là không hợp khẩu vị.
Đột nhiên chị trưởng ban gọi điện. Cuộc gọi không thể từ chối. Hoa cười với họ, chỉ vào điện thoại đang sáng lên dòng chữ Bigboss của mình. Hai người phẩy phẩy tay với cô.
“Em đi đâu thế? Chị đã dặn là chỉ đi loanh quanh thôi mà?” Giọng chị trưởng ban là một loại giọng rất có uy. Mỗi lần chị nói, dù là trong điện thoại thì người đứng cách xa cô một mét cũng có thể nghe thấy chị đang nói gì.
“Em lên cầu ngắm pháo hoa. Có chuyện gì không chị?”
“Về đây ngay, chúng ta sẽ phải về lại Hà Nội luôn. Cả đoàn đang chờ em đấy.”
“Về ngay sao?”
“Ừ, ban của chúng ta gặp vài rắc rối nho nhỏ về phần in ấn tạp chí tháng này.”
“Vâng, em sẽ về ngay.”
…
“Vậy là cậu đi luôn hả? Không quay lại nói gì với họ nữa sao?” Vũ vừa rút tiền ra trả taxi vừa hỏi.
Hoa gật đầu: “Ừ, về ngay. Hai người đàn ông ấy tớ vừa mới quen, nên đầu óc tớ vẫn còn hờ hững với họ.”
Hai người xuống xe và trở về phòng mình. Trên đường đi Vũ có hỏi: “Người đàn ông mà cậu bảo tên là Trịnh ấy, nghe rất giống người đã đá tớ đấy.”
Hoa ngạc nhiên: “Ra cậu bị đá à?”
Vũ cười buồn: “Ừ chuyện khá lâu rồi. Hồi ấy tớ có một chút ngu ngốc khi cứ đeo bám anh ta. Giờ nghĩ lại vẫn chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.”
“Ai cũng có một thời như vậy nhỉ?”
“Cậu cũng thế?”
“Ừ, nhưng tớ không được phép hối hận như cậu.”
Hai người cùng im lặng. Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa phòng.
Hoa nghĩ đến Nhân, nếu như anh ta nhìn cô với ý muốn cô xưng tội hay nhận lỗi gì thì cô có nên tìm anh ta để nói một lời? Cô không thích mình mang nợ ai, dù đây chỉ là chuyện nhỏ. Như vậy mới có thể không vướng bận, không buồn không vui. Không, nhưng có gì đâu mà phải xin lỗi anh ta nhỉ? Chuyện cũng qua quá lâu rồi. Nếu anh ta còn chấp nhặt thì đúng là một con người nhỏ nhen.
Vũ để ý thấy Hoa đang thần người ra, cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Vũ vẫn luôn muốn biết suy nghĩ của người khác. Cô không rõ liệu cách vận hành suy nghĩ của họ có giống như của cô? Rằng có ti tỉ thứ đột nhiên xuất hiện, mà rõ ràng là chẳng phải do cô chuẩn bị. Con người chúng ta thật là thần kỳ khi làm được chuyện đó. Suy nghĩ về những điều không được báo trước ấy. Nó cứ tự nhiên đến, khiến chúng ta rối tinh rối mù cả lên. Nhưng không biết người khác có thể không? Hay là chỉ mỗi mình cô thôi?
“Cậu có số điện thoại của Nhân không?”
Vũ không phải ngạc nhiên khi nghe Hoa hỏi thế. Song vẫn tò mò. Hoa nhún vai: “Có lẽ tớ nên xin lỗi anh ta.”
Vũ cười: “Việc gì phải thế?”
“Có đấy. Tớ nghĩ vậy. Có nhiều chuyện đúng là hơi vụn vặt, nhưng tớ vẫn muốn bản thân sống đến nơi đến chốn.”
“Nhìn cậu tớ còn cứ nghĩ cậu là kiểu người bừa bãi, thế nào cũng xong được.”
“Thì đúng vậy. Nhưng với những chuyện thế này thì khác. Tớ không muốn dây dưa.”
“Chắc anh ta chẳng nhớ nổi đâu. Nhân không phải loại người tính toán như vậy.”
Hoa khoanh tay, dựa người vào tường nhìn Vũ đầy dụng ý: “Cậu có vẻ hiểu về Nhân quá nhỉ? Cứ thi thoảng Nhân không phải thế này, Nhân không phải thế khác. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cậu có thể nói cho tớ biết anh ta thực sự là một con người như thế nào không?”
Ôi trời, Vũ không hiểu được tại sao Hoa lại có suy nghĩ nghi ngờ cô đang có ý gì đó với Nhân. Nhưng cũng không trách được, bọn cô chỉ vừa mới quen nhau thôi. Vũ hắng giọng: “Biết nói thế nào nhỉ? Nhân…giống như là một người có thể khiến tớ ngưỡng mộ. Ở khía cạnh nhiếp ảnh. Cái nhìn nghệ thuật của anh ấy khiến tớ thấy thích thú. Nhân khá lạnh lùng, cũng hơi thô lỗ, anh ấy thích gì, không thích gì có lẽ sẽ nói thẳng cho cậu biết. Làm việc đến nơi đến chốn. Không bao giờ quan tâm đến tình cảm nam nữ. Anh ấy chỉ quan tâm đến nhiếp ảnh thôi. Sơ qua thì là thế, nghe cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Hoa nhún vai: “Công nhận, một kiểu mẫu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa.”
Vũ cười, không đồng ý cũng không phản đối. Cô đến giường ngồi xuống cởi đôi giày thể thao đã bị nước mưa và đống bùn ở nơi chụp ảnh làm cho bẩn nhem nhuốc.
Kiểu mẫu đàn ông mà phụ nữ nên lại gần thì là người như thế nào? Cũng không nên phân loại ra như thế. Vũ cho rằng chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau…tất cả chỉ có khi chỉ trong chưa đầy một giây để phân loại đó có phải người chúng ta nên lại gần hay không. Nếu đã là số phận thì có tránh cũng chẳng kịp. Nó cũng hoàn toàn đúng với chuyện chia ly. Có rất nhiều người trong một ngày đẹp trời, bỗng nhiên nhận ra mình chẳng còn yêu đối phương nữa dù đang nằm trong vòng tay người mà họ nhận ra đã chẳng còn yêu ấy. Chúng ta không thể sắp đặt được mọi chuyện cho trái tim và tình cảm của mình. Mà chỉ có thể chờ đợi và đáp lại khi nó đến mà thôi.
Vũ lấy điện thoại, tìm số của Nhân trong danh bạ: “Cậu có còn cần số của Nhân không?” Vũ hỏi.
Hoa đến bên, ngồi cạnh Vũ. Cô cùng cởi giầy ra: “Cứ gửi cho tớ đi, biết đâu một ngày nào đó tớ sẽ cần.”
“Lần này cũng không định từ biệt à?”
Hoa ngẩn ra.
Từ biệt. Sao Hoa cứ thấy cái gì đó nhói lên mỗi khi ai đó hoặc nhìn thấy hai từ này thế nhỉ? Như một vết thương không thể lành miệng. Mà chỉ có thể khiến nó ngủ quên đi thôi.
“Nghe buồn cười, giữa tớ và anh ta còn chưa nói đủ với nhau mười câu đâu.” Hoa phẩy tay.
Vũ đưa số điện thoại của Nhân cho Hoa. Cô cảm thấy người con gái này rất thú vị. Không rõ là ở điểm nào. Hoa không xinh, nhưng cô ấy có một sức hút. Cô ấy có vẻ là kiểu người yêu hận rõ ràng, hơi ích kỷ nhưng không toan tính. Từ trước đến nay Vũ có rất ít bạn bè, đa phần là những người bạn trong công việc, không phải dạng thân thiết để chia sẻ và nói chuyện. Cô muốn Hoa là dạng bạn bè có thể sẻ chia của mình. Nhưng e là hơi khó.
Hoa chỉ ở đây hai ngày, có lẽ ngày kia hoặc có thể là ngày mai cô ấy sẽ đi ngay. Trong khi Vũ lại muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Muốn hiểu cô. Đây là lần đầu tiên Vũ có cảm giác muốn thấu hiểu một người con gái. Khi nhìn Hoa trong bức ảnh của mình cô đã có cảm giác ấy. Cô muốn chụp Hoa nhiều hơn. Một cảm giác rất ham muốn dâng lên. Không thiên về dục tính. Cô chỉ muốn một sự thấu cảm, xuyên vào tận trong lồng ngực, trong hơi thở, trong từng mạch máu li ti.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét