Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Blue Summer night | Đêm hạ màu xanh [BA]



BA



Đã ba giờ sáng, Nhân không tài nào ngủ được. Bữa tối anh không uống quá nhiều, nhưng lại có cảm giác chuếnh choáng. Cảm giác này đã lâu rồi không thấy, anh nhớ lần gần nhất có cảm giác này là khoảng hai hay ba năm trước gì đó. Vì sao lại có cảm giác ấy thì giờ cũng đã quên rồi.

Nhân đang đứng dưới sảnh của một khách sạn bình dân. Đoàn của anh đã vào đây được hai ngày, mọi thứ đều là anh lo, như mọi chuyến đi khác. Studio của anh hoạt động khá tốt nếu không nói là rất tốt. Thường xuyên nhận được lịch quay, chụp và những dự án quảng cáo, phim ảnh…Một người bạn nói với anh rằng đúng ra anh có tài kinh doanh hơn là làm nghệ thuật. Không biết điều ấy có thật không, nhưng nếu làm nghệ thuật mà không có tiền thì mãi mãi nó chỉ là một giấc mơ đẹp viển vông.

Rất ít khi Nhân mất ngủ, bởi một ngày làm việc mệt mỏi đã đủ cho anh đi vào giấc ngủ rất nhanh. Nhân cũng ít khi mơ, hoặc là có nhưng đến lúc tỉnh dậy anh lại chẳng nhớ gì.

Thực ra trước kia anh có mơ, nhưng từ sau khi bố mẹ ly hôn thì anh chẳng mơ gì nữa. Cứ ngủ và tỉnh sau một cái chớp mắt. Thời gian trôi thật là nhanh.

“Chào!”

Một giọng nói con gái vang lên ngay đằng sau, Nhân nhận ra giọng của cô, chất giọng hơi khàn khàn thật lạ. Anh quay lại nhìn Hoa, không đáp lại, nhìn cô từ đầu đến cuối. Bây giờ là ba giờ sáng, cô ấy đến trước sảnh khách sạn của anh. Để làm gì nhỉ? Để gửi một lời chào mà buổi tối vừa rồi cô ấy chưa nói với anh ư? Chắc hẳn là nực cười rồi.

“Tình cờ thật đấy.” Hoa bước đến đứng cạnh anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách. 

“Tình cờ? Tôi hay là cô?” Nhân hỏi với giọng giễu cợt.

“Tôi chỉ nghĩ sẽ đi qua đây.” Cô ngẩng mặt lên nhìn xa xăm, nói tiếp: “Chắc là anh vẫn còn nhớ tôi.”

Nhân cười, đút tay vào túi quần: “Thì sao chứ? Tôi ít khi quên mặt người khác lắm.”

“Sao anh không hỏi tôi?”

“Trong khi cô tỏ ra kênh kiệu xa cách ấy hả?”

Hoa im lặng, hơi ngạc nhiên, anh ta đang có ý gì nhỉ? Cô nói: “Tối hôm ấy tôi phải đi ngay, về Hà Nội trong chớp mắt.”

“Ồ, không, tôi không nhớ gì chuyện đó nữa.”

“Không ư? Vậy sao anh nhìn tôi như thể tôi đã làm gì nên tội vậy?”

“Cô cầm cái bật lửa của tôi, cô không nhớ gì sao?”

“Bật lửa?” 

“Đúng, lúc ấy cô và Trịnh hút thuốc. Bằng bật lửa của tôi. Rồi khi cô định châm thuốc thì cô đi ra ngoài nghe điện thoại. Và đi luôn.”

Hoa nhớ lại, lúc ấy chị trưởng ban gọi điện, nhưng trên tay cô không cầm thuốc. Từng hình ảnh chạy ngược lại như một thước phim. 

Chiếc bật lửa ấy được mạ bạc, chẳng có hình thù chạm khắc gì cả, nó như một khối kim loại lạnh lẽo thôi. Trên bề mặt đã bị xước khá nhiều, có lẽ là đã được dùng lâu rồi. Đá mài lửa cũng đã mòn đi. Không nghi ngờ gì hơn, đó là một chiếc bật lửa đã rất cũ. Hôm ấy Trịnh dùng nó châm thuốc, anh dùng điếu thuốc ấy châm lửa cho Nhân nên Nhân chẳng dùng bật lửa, chỉ có cô là không hút ngay. Nhưng rõ ràng cô làm gì cầm chiếc bật lửa đó. 

“Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ là mình có cầm chiếc bật lửa của anh. Anh có nhầm không?”

Nhân lắc đầu, ánh mắt quả quyết: “Cô đã cầm nó theo, chính mắt tôi nhìn thấy. Nhưng thôi, giờ nó chẳng còn là chuyện gì to tát nữa. Đằng nào tôi cũng quên nó rồi, cho đến khi cô xuất hiện.”

“Chiếc bật lửa ấy quan trọng với anh ư?”

“Đã từng.”

“Tôi có quyền hỏi tại sao không?”

“Đó là chiếc bật lửa của bố tôi tặng. Quà duy nhất trong cuộc đời ông tặng cho tôi. Mà nó cũng chẳng phải do ông mua, nó chỉ là thứ mà ông rất trân trọng. Cho nên tôi đã từng coi nó là một vật gì đó thiêng liêng lắm!”

Hoa như đã hiểu, cô nói: “Ra là vậy.” Cô tháo chiếc dây chuyền của mình ra, đưa cho Nhân: “Coi như là trả nợ cho anh. Dù chúng không giống nhau, nhưng đây là thứ mà tôi từng trân trọng.”

“Tôi không cần nó.” Nhân lắc đầu. “Cũng như chiếc bật lửa của tôi, nó chẳng có nghĩa lý gì với cô cho nên cô mới không nhớ. Sợi dây chuyền này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết.”

Hoa hơi thần người ra, đành thu lại chiếc dây chuyền, cất vào túi. Nhân liếc mắt, lúc này anh mới để ý Hoa đang đeo một chiếc ba lô ở đằng sau lưng. Anh giật mình, hoá ra là cô ấy chuẩn bị rời đi. Ba giờ sáng, phải rồi, cô ta làm sao có thể đến gặp anh để hỏi chuyện vào giờ này chứ. Nếu cần, cô ấy đã hỏi trong bữa tối rồi.

“Cô định đi đâu sao?”

Hoa gật đầu: “Vâng, tôi sẽ rời đi. Lần này lại không từ biệt với một người được.”

“Vũ à?”

“Ừm, là cô ấy. Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau vài chục giờ trước, nhưng có cảm giác đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi không biết phải tạm biệt cô ấy thế nào nữa.”

“Đi đi.”

Hoa ngẩng đầu nhìn Nhân như không hiểu. Anh xua xua tay. “Cô cứ đi đi, tôi sẽ chuyển lời giúp. Dù gì cô ấy đã quen nghe mấy lời không mấy xuôi tai từ tôi.”

“Anh…Cảm ơn.” Hoa quay người rời đi. Cô không nghĩ mình có thể nói thêm gì nữa, sự im lặng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cứ mỗi lần sắp sửa đi đâu đó, Hoa thường không suy nghĩ. Cô để đầu óc mình trống rỗng, và rời đi. Đi theo cảm tính, dù cô có đủ tỉnh táo để thiết lập một kế hoạch cho mình. Nhưng cô vẫn không làm. Đi không kế hoạch sẽ giúp cô nâng cao sự tỉnh táo hơn.

Nhân đứng lại nhìn Hoa rời đi, trời mưa đã ngớt từ tối. Anh không rõ vì sao mình lại lạnh như thế này. Là do dư âm của mưa ư? Không. Anh ít khi thấy lạnh vì thời tiết. Người con gái đó, cô ấy khiến anh cảm thấy lạnh. Tận sâu trong cô ấy là một sự lạnh lẽo, cái cách mà cô ấy rời bỏ một ai đó…tuyệt tình, tàn nhẫn, dường như chẳng quan tâm gì cả.

Nhân sẽ không bao giờ yêu người con gái này, anh đã sống đủ lâu để biết sợ hãi sự chia ly rồi. Anh không muốn một ngày nào đó, người mình yêu thương sẽ rời xa mình ngay khi mình đang ngủ. Anh sẽ không mơ, nên khi tỉnh dậy và thấy bên cạnh mình trống hoác, như một khoảnh đất cằn cỗi, hoang liêu anh sẽ cảm thấy buồn biết mấy. 

Nhân ơi, xin lỗi! Tiếng nói ấy mỗi lần vang lên lại khiến anh phải rơi nước mắt. Và lần này cũng vậy. Khi dáng Hoa còn chưa khuất xa, một giọt nước từ trên khoé mắt anh lăn xuống.

Bởi vì trong cuộc đời này đã từng có người rời bỏ anh như thế.


Vũ nằm nhìn trần nhà, cái nhìn trân trân như thể muốn nhìn thật kỹ xem lớp sơn đã ố ấy dày bao nhiêu li. Cô ấy đã đi, đúng như những gì Vũ đoán, đi không một lời từ biệt. Hoa là kiểu người sống theo bản năng, nghĩa là cô ấy nghĩ sao thì làm vậy, chẳng bao giờ biết đến hậu quả. Kể cả hậu quả ấy có ảnh hưởng đến chính cô ấy. 

Đêm trước lúc Hoa rời đi, hai người đã nói một số chuyện như hai người đã dự tính. Kể về quá khứ của mình. Những quá khứ nằm tận sâu mà hai người đã mất rất lâu mới có thể lấp đi được. Nhưng hình bóng nó vẫn con ở đấy, và bản thân lại cứ muốn đào xới nó lên cho ai đó chiêm ngưỡng và nhìn thấy.

Người ấy là Hoa.

Vũ kể cho cô ấy nghe mình đã yêu Trịnh như thế nào.

“Tớ yêu anh ấy như hơi thở.”

Đó là câu đầu tiên mà Vũ đã nói về quá khứ của mình cho Hoa nghe.

Mười sáu tuổi Vũ đã gặp Trịnh được khoảng ba năm. Tức nghĩa lần đầu tiên gặp Trịnh là vào năm mười ba tuổi. Khi anh từ một thành phố nào đó chuyển tới. Cô chưa bao giờ tò mò về thành phố nơi Trịnh sinh ra, nó không khiến cô cảm thấy có hứng thú. Cô cảm thấy từ người anh luôn có mùi vị của biển cả. Nói chính xác hơn là mùi tanh tanh, mằn mặn. Nghe hơi quái dị và kinh khủng, nhưng với Vũ, đó là một mùi tuyệt vời!

Trịnh hiền hoà, ít nói, hơi nhát. Anh ấy không bao giờ dám nhìn người khác quá lâu, nếu có nhìn lâu thì chắc hẳn người đó không biết anh đang nhìn. Lúc mới chuyển đến Vũ đang cùng với một người bạn đi ngang qua nhà anh. Bố mẹ Trịnh đang tất bật bê đồ vào trong nhà, anh giúp họ mang một số vật dụng nhỏ như nồi, xong, chảo vào trong nhà.

“Thằng đó trông cũng được nhỉ?” Cô bạn nhìn Trịnh nói. Vũ ngừng lại quan sát anh. Anh không có gì nổi bật vào lúc đó. Chắc là bởi kì dậy thì của anh chưa tới mức nổ rợ rực rỡ chăng? Anh cao, gầy trong chiếc áo polo trắng, quần ngố và giày thể thao. Tóc thậm chí còn hơi dài, mà Vũ lại thích con trai để tóc gọn gàng. 

Như cảm nhận được gì đó, Trịnh quay người lại. Anh ta lúng túng khi thấy hai cô gái đứng ở trước nhà nhìn mình, vội vàng bê đống đồ đạc đi mất hút vào trong. Vũ và cô bạn cười khúc khích. 

Vũ ngẫm nghĩ, đàn ông con trai mà nhát như cáy. 

Hoa hỏi: “Vậy sao mà cậu lại thích được anh ta? Bởi anh ta dậy thì thành công à?”

Trịnh không dậy thì thành công, trong mắt Vũ bề ngoài của Trịnh vẫn thế. Vẫn chẳng đẹp đẽ hơn, vẫn cái mái tóc loà xoà tít mù khơi, vẫn cái ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh khỏi chủ thể cần quan tâm, vẫn là dáng người cao gầy trong mấy bộ đồ sáng màu. Về việc thích và yêu Trịnh đến bây giờ Vũ vẫn chẳng thể nào lý giải nổi. Đó giống như một mớ hỗn độn của cuộc đời cô. 

Tối hôm thứ hai chuyển đến, Trịnh giúp mẹ đi mua bột canh. Lúc ấy Vũ đạp xe ngang qua, cô thường có thói quen đạp xe vào buổi chiều để khoẻ người. Trông thấy Trịnh cô không nói không rằng tạt xe ngay gần. Anh ta đi nép vào bên lề đường, Vũ càng tạt sát hơn. Cuối cùng là đầu xe của Vũ chúc hẳn vào bụi cỏ ven đường và che mất lối đi của Trịnh thì anh ta mới chịu dừng lại. 

Trịnh vẫn không dám nhìn Vũ, anh lách người tìm lối đi.

“Lên xe đi, mình lai cậu ra tạp hoá.” Vũ dong xe theo Trịnh. 

“Không cần đâu.”

“Lên xe đi.”

Trước giờ Vũ vẫn là kẻ như vậy, ngang ngạnh và cố chấp. Nhưng Trịnh vẫn không lên xe của cô, đến giờ Vũ vẫn cho rằng về khoản cứng đầu thì Trịnh hơn cô rất nhiều.

Vũ kéo áo Trịnh, ép anh ta lên xe của mình. Anh ta giằng lại, đẩy cô ra. Vũ cùng với xe đạp đổ qua một bên, cô bị xe đè lên…và anh ta thì đi mất. Được rồi, đó chỉ là một quả báo do chính hành động vô duyên mà cô đã gây ra. Nhưng qua đây cũng có thể thấy anh ta không ga lăng. 

“Một người không đẹp trai, không ga lăng, không bạo dạn, không gì cả…tại sao cậu lại yêu anh ta?”

Vẫn là cái câu hỏi mà cô đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần. Càng hỏi lại càng không hiểu được. Thế nên nó mới chính là mớ hỗn độn của cuộc đời cô. Chắc cả đời này chẳng ai có thể trả lời cho cô được.

“Có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Hoa đã giúp cô đưa ra một giả thuyết. Nghe cũng có thể tạm chấp nhận được. “Hay như các cụ có câu mưa dầm thấm lâu ấy.” 

Ừm, cô và Trịnh ở cùng chung một con ngõ. Không thân, nhưng vì anh luôn từ chối cô khiến cho cô cảm thấy không phục. Cứ một lần anh ta không phục lại một lần thích anh lúc nào không hay. Tự mình hại mình, câu nói này rất đúng với cô.

Sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần thấy Trịnh cô lại chạy đến cạnh anh, nói với anh đủ thứ trên đời. Cô mặc kệ anh có nghe hay không, cô cũng chẳng quan tâm anh đang suy nghĩ gì. Nói chuyện với người không có hứng thú với mình cũng có cái thú vị riêng. Bạn chẳng cần che giấu cái gì cả. Vũ đã nghĩ mình chỉ còn mỗi chuyện đại tiểu tiện như thế nào là không kể ra thôi. Nhìn mặt Trịnh thì đúng là anh ta chẳng nghe cô đang nói gì hết.

“Cậu có thích chơi búp bê không? Tớ cho cậu một con.”

Nói rồi Vũ lấy từ trong cặp ra một con búp bê mặc bộ đồ bác sĩ như cô kể và đưa cho Trịnh. Anh ta không cầm, cũng không trả lời gì cả. Vũ lấy tay của anh ta, ép anh ta cầm.

“Đừng ngại, con trai chơi búp bê có gì là lạ đâu.”

“Tớ không thích chơi búp bê.” Trịnh nói.

“Nhưng đây là quà tớ tặng cậu.”

“Thì sao?”

“Thì cậu phải đáp lại bằng cách nói cảm ơn chứ.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào chuyện cậu đã làm tổn thương tớ rất nhiều lần đấy. Có cần tớ kể ra không?”

“Không cần.” Trịnh cầm lấy con búp bê và nhét vào cặp.

Trịnh đúng là đã làm tổn thương cô rất nhều, hầu hết là làm cho cô bật máu, hoặc xước xát chân tay gì đó.

Hoa cười bò trên giường, cô ta vỗ vỗ vào cánh tay của Vũ: “Cậu đúng là kẻ đáng ghét. Nếu là tớ tớ sẽ đánh chết cậu.”

“Lúc ấy tớ không nghĩ thế, tớ chỉ nghĩ đến việc chọc tức anh ấy thôi.”

Trịnh không bao giờ nói rằng “mình ghét cậu” hay mấy câu đại loại kiểu như: “Cậu thật là đáng ghét.” Anh ta luôn giữ kín mọi thứ trong lòng.

Trịnh học trên cô hai lớp, hai người rất ít có cơ hội tiếp xúc ở trường vì cô và anh học khác buổi. Thi thoảng cả hai có buổi học thêm nên phải học cả ngày, và mọi người sẽ lại thấy hình ảnh cô bám dính lấy anh.

“Đừng đi theo tôi nữa.” Anh chỉ nói những câu như thế. 

Lúc đó Vũ sẽ tới khoác lấy khuỷu tay anh, trề cái môi ra: “Không, tớ sẽ đi theo cậu mãi mãi.”

Chỉ cần nói như vậy thì Trịnh sẽ không gạt cô đi nữa, dù trên khuôn mặt anh ta vẫn mang một biểu cảm khó chịu.

Hoa nhổm người dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ. Cô ta lại hút thuốc, cứ mỗi lần hút thuốc cô lại mở cửa như thế chán ghét mùi khói thuốc. Nhưng không thể không hút thuốc được. Cũng giống như Trịnh, anh luôn tỏ ra chán ghét cô, nhưng chưa bao giờ tuyệt tình với cô. Trừ cái lần chia tay năm ấy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng…anh làm tổn thương cô đến tận cùng. Không phải chảy máu, không phải vết thương ngoài da như mọi lần. Đó là một vết thương vô hình. Vì là vô hình nên chẳng biết nó nằm ở đâu để mà chữa. Chỉ biết mỗi lần nhớ lại đều thấy đau đớn nghẹn ngào.

Tớ sẽ đi theo cậu mãi mãi, câu này đúng là chỉ trẻ con mới nói ra được.

Vũ ngồi dậy, cô đang ở trong một căn phòng đầy mùi nước xả vải. Mọi thứ đều lặng thinh trước nỗi cô đơn của cô. Trên đời này liệu có ai tự nguyện ở bên cô mà cô không phải van nài họ? Chắc là có, chỉ tại cô chưa tìm ra đó thôi.

Hôm sau Vũ về cùng với đoàn của Nhân, đi máy bay. Trong lúc chờ giờ bay, Nhân bỗng dưng đến ngồi cạnh cô khiến cô cảm thấy hơi lạ lùng. Ngạc nhiên hơn nữa là cái kiểu như thể anh ta có lỗi lầm gì đó lắm. Một biểu hiện mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy.

*
Quảng có một chuyến bay về Hà Nội, anh kết thúc chuyến công tác tại Đà Nẵng của mình trong vội vã. Vợ anh vừa mới sinh con trai, cách đây khoảng năm tiếng. Mẹ anh nói đứa trẻ nặng ba cân rưỡi, giống anh như đúc. Bạn bè, người thân đều gọi điện chúc mừng, bản thân anh cũng đã tự chúc mừng mình, nhưng sao lại có một cảm giác gì đó thật sự khó chịu dâng lên. Anh đã là bố của một đứa trẻ, điều này khiến anh khó chịu hay sao?

Rời quầy check vé, Quảng đi ra ghế chờ ngồi, ở đó có một đoàn khá đông, chắc là họ đi du lịch với nhau. Quảng ngồi cạnh một đôi nam nữ, cô gái luôn nhìn chàng trai bằng một ánh mắt lạ lẫm. Vì chuyến bay bị delay hai tiếng nên mọi người đều có vẻ chán nản. Quảng mở vali lấy một tập tài liệu ra soát nốt mấy con số còn dang dở. Công việc của anh không bao giờ có thời gian ngơi nghỉ, nếu có, nó cũng tìm mọi cách để lấp đầy cái tâm trí thảnh thơi của anh.

Có lẽ đây là thói quen kể từ khi chia tay cô, ba năm trước. Lúc ấy anh đã tìm đến công việc để quên đi cô, anh luôn khiến mình mệt mỏi, chỉ buông lỏng khi say. Lúc say anh sẽ gọi điện cho cô và nói nhớ cô, van xin cô hãy quay về. Anh là một kẻ uỷ mị và yếu đuối trong tình yêu, anh chưa bao giờ phản đối điều đó, nhưng anh chấp nhận. Vì người mình yêu mà khóc đâu có phải là lỗi lầm to lớn. Thậm chí đó lại là người anh đã nghĩ có thể đánh đổi cả sinh mạng vì cô. 

Ừ mà có thể đó là lỗi lầm khi cô ấy không hiểu những điều đó. Anh chỉ đang làm điều vô ích. Thế là ngoài công việc, anh bắt đầu ra ngoài, tìm kiếm một người con gái khác. Yêu rồi lấy họ làm vợ. Thật ra mọi chuyện đến với anh cũng bất ngờ quá. Trong một đêm say anh và cô ấy đã xảy ra chuyện đó, hai tháng sau thì cô ấy báo đã mang trong mình đứa con của anh!

Chuyện này xảy ra cũng thật là đúng lúc!

“Đêm qua Hoa có đến tìm tôi, cô ấy gửi lại cô một lời tạm biệt.”


Quảng giật mình quay sang nhìn hai người ngồi cạnh. Họ vừa nói đến cái tên mà anh đã trốn tránh suốt bao lâu nay nhưng không nổi. Hoa. Trên đời này có đến chục ngàn người tên Hoa, nhưng anh vẫn cứ nghĩ về cô mỗi khi nghe thấy cái tên này. Thật lạ!

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét