Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

Mắt Yên (3)

Mắt Yên (3)


Dường như nụ cười đó ở mãi trên môi Cường cho đến tận khi anh đã trong một căn phòng trên tầng ba của nhà nghỉ Bến Mơ. Họ mở “Forever Young” của Youth Group. Tiếng nhạc hoang hoải tràn khắp phòng, cửa đóng kín, rèm trướng lặng câm. Âm nhạc có thể xoá nhoà mọi khoảng cách nhưng cũng có thể tạo nên một khoảng cách. Vừa đủ để che giấu những âm thanh khác. 

Cường dùng chân ấn đầu người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót xuống sàn gỗ bóng loáng. Trông anh không mấy căng thẳng, như dưới chân anh là thuốc lá đang cháy dở và anh phải di nát nó. Di cho nó không thể tiếp tục đốt chính nó được nữa. 

Khuôn mặt người đàn ông méo mó dưới đế giày, hắn cố vặn vẹo thân mình để thoát khỏi mà không được.

Người bạn của Cường ngồi bên bàn trà với con dao nhỏ cắm ngay trên bàn. Anh ta cố tỏ ra lười biếng, bình thản nhưng không ngừng rung đùi.

“Mày đang yêu em tao mà, thế này là sao hả?”

“…”

“Bị con đ* nào ăn mất lưỡi rồi hả?”

Cường nhấn chân thêm mạnh khi bạn mình gào lên, ép người đàn ông phải van xin: “Em xin lỗi mà!”

Bạn Cường lắc đầu: “Tao không cần mày xin lỗi tao. Đến gặp em tao và nói chuyện với chia tay tử tế.”

Người đàn ông nhăn mặt, không thể chịu đựng thêm anh ta hét lên: “Đau quá!”

Cường bỏ chân ra, anh ngồi quỳ một chân xuống vỗ vào má người đàn ông: “Mau đồng ý để tao được về ngủ.”

“Tôi…” Người đàn ông như tìm thấy được lòng dũng cảm, hắn vùng lên chỉ tay vào bạn của Cường: “Tôi báo công an đấy.”

“Tao thách cả họ mày.” Bạn Cường đứng phắt dậy, quát lớn.

Cường phì cười.

“Con đ* kia đâu?” Bạn Cường như phát điên, anh ta lao tới giường lật chăn như thể nghĩ cô ta có thể trốn ở đó nãy giờ. 

Họ không biết họ vừa gặp nàng, ngay trước cửa đó thôi. Nàng ngang nhiên bước vào giữa cả hai như đánh tiếng về sự tồn tại mà họ chẳng hay. Đàn ông thật ngốc!

Cường thở dài ngao ngán: “Bỏ đi, dần thằng này thôi.” 

Nói rồi anh xách vai người đàn ông kia dậy, lôi đến gần cửa sổ. Cường với lấy dây buộc rèm và nhẹ nhàng trói hắn lại. 

Người đàn ông quan sát khuôn mặt Cường, thoải mái như thể đang uống một tách trà. Đôi mắt anh tiềm tàng nỗi hiểm nguy, điểm sáng nhất của đồng tử tựa đỉnh của một mũi dao nhọn. Anh ta không cần phải nói gì, không cần làm gì cũng khiến tim hắn nghẹt lên một nỗi sợ. Càng khó đoán thì lại càng nguy hiểm. 

Nhạc đến đúng đoạn điệp khúc, Cường hào hứng huýt sáo theo. Anh thích bài hát này. “Thiên Đường đợi được ta mà. Chỉ cần nhìn trời thôi…”

Mỉm cười với người đàn ông như để trấn an, Cường chống tay đứng dậy. Anh đi đến bên bàn rút con dao nhỏ và quay trở lại. Không có một nhịp chờ, Cường dí mũi dao vào cổ của người đàn ông. Cái cách mà anh vung tay cảm tưởng như đó là một nhát đâm chí mạng, nhưng hoá ra đó chỉ là một cái chạm nhẹ. Một kiểu dừng khựng có tính toán cẩn thận. 

Làn da của người đàn ông giật khẽ, những mạch đập bên dưới run rẩy như sẵn sàng vỡ toang cho dòng máu thoát ra. Khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên đờ đẫn vì sợ, cả cơ thể dán chặt ra bức tường đằng sau, nhịp thở gấp dần. Những cơn nóng lạnh thay đổi trong hắn trong chớp nhoáng, làm hắn cùng kiệt mất sức. 

Cường nói nửa đùa nửa thật: “Mày cứ báo công an, để tao gây thêm tội cho mày có cái nói với cán bộ.”

“Không, không…” Người đàn ông ú ớ, quên mất phải cầu xin. 

Khoảnh khắc đó, người bạn của Cường ngẩn ra, nỗi hoài nghi tràn lan. Đột nhiên anh không nhớ ra mục đích của việc này nữa. Lúc em gái anh đau khổ muốn chết, anh đã nghĩ mình sẽ giết thằng khốn này. Anh phải tìm hắn bằng được, làm hắn đau và nhớ. Nhưng nhìn xem, vẻ sợ hãi đó mới vô nghĩa với anh làm sao. Một vẻ sợ hãi bỉ ổi. Trong đôi mắt ấy không có em gái anh! Một sợi tóc cũng chẳng vương vấn. Hắn sợ vì thấy mình có thể bỏ mạng ở đây, sẽ không được ngủ với đàn bà nữa, sẽ không được lừa dối những cô gái ngây thơ nữa,… Ôi, hắn chẳng hối hận gì. Hắn chỉ sợ một cách thuần tuý ích kỷ như thế thôi. Bỗng nhiên anh từ bỏ hết mục tiêu đã đặt ra ban đầu. Tất cả mọi thứ về gã này đều làm anh chán đến mức ghê tởm. 

Khi Cường vẫn đang huýt sáo, khi người đàn ông vẫn lớn giọng van xin với một cơ thể bất động trước mũi dao nhọn thì bạn của Cường bước đến. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn và chờ đợi quyết định của anh ta.


Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét