[Truyện ngắn] - Đời chảy sóng sánh qua tay
Người ta thường nói rằng chỉ có kẻ bị mất trí nhớ, bị mắc chứng teo não – Azheimer mới có thể quên được những chuyện đã khắc cốt ghi tâm. Bởi chuyện cũ là cái thứ gì đó rất mơ hồ, nhoè nhoẹt, nhưng không sao tan biến được.
Mùa Xuân đã đến và nán lại trên từng chồi non, ấp cho nó nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Chị ngồi ở một bến xe bus, đôi mắt nhìn xa xăm, mặc kệ xung quanh mình mọi thứ có tuyệt đẹp đến cỡ nào. Mùa Xuân mà, sao lại không đẹp cho được?! Nắng ấm vàng ươm như bóng đèn thắp sáng cả không gian sau một mùa đông u tối. Chim én thì chao liệng qua lại, thi thoảng chúng đáp xuống những vệt nắng như để tận thưởng. Vậy mà chị lại bỏ qua tất cả điều đó, để nhìn ngược lại một thời quá khứ đã xa vắng từ lâu.
Theo từng cột đèn, những tấm biển quảng cáo về một show ca nhạc được tổ chức tại Nhà Hát Lớn với chủ đề: Dịu Êm Và Lắng Say. Trong năm ca sĩ được chụp hình quảng cáo, có người đàn ông ấy. Giờ đây anh đã quá ngũ tuần, nhưng trông không già đến thế. Nét cười trên môi không gợi lên điều gì ở chị cả, chỉ có đôi mắt mà thôi. Chị luôn thích đôi mắt của anh, như cái tên show ca nhạc lần này – Dịu Êm và Lắng Say, đôi mắt này chị đã từng hôn lên, vuốt khẽ và làm nó rơi lệ.
“Cô không phiền chứ?” Người đàn ông ngồi cạnh chị ngại ngùng nói. Trên tay anh ta là một bao thuốc lá Thăng Long.
Chị cười buồn, lắc đầu: “Anh cứ tự nhiên đi, tôi quen rồi.”
Người đàn ông nghe vậy liền bỏ thuốc ra hút. Khói thuốc bay về phía chị, bảng lảng rồi tan dần vào không trung. Đúng là chị đã quen với điều này rồi, một điếu thuốc được hút ở một thời điểm không báo trước. Ban đầu thì chị cũng hơi khó chịu, nhưng rồi nó cũng biến thành một thói quen.
Chị lại tiếp tục nhìn vào khoảng không xa xăm, lần này thì có thêm cả mùi thuốc lá. Hình ảnh của anh trong một gian phòng chật hẹp hiện lên, đôi mắt đầy những vết chân chim của chị như càng ngày càng căng ra, trẻ lại. Chị thấy mình đứng cạnh bàn của anh, mặc một chiếc váy bó màu đen, yểu điệu và quyến rũ. Hai ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc đang cháy quá lửa, bàn tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của chị đầy quyến luyến. Bật lửa và gạt tàn ngổn ngang, những đống văn kiện, bản nhạc viết dở, xếp chồng chất không theo trật tự nào hết. Chị nhìn vào đôi mắt ấy của anh, vuốt khẽ như để chạm đến những suy tư trong anh. Khi có tình yêu, chị có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì. Mà, chắc ai đang yêu cũng thế.
Rút khỏi bàn tay của anh, chị vén lấy tóc mai đang rơi xuống. Hồi ấy chị nghĩ cuộc đời chị cũng rơi theo cái lọn tóc mai này. Chị bảo: “Em không thể theo anh được, em chỉ muốn ở nơi này.”
Anh đáp: “Nhưng ở nơi này không có tương lai của anh.”
Chị quả quyết: “Có tương lai của hai chúng ta.”
Chẳng biết tại sao chị lại chắc chắn với điều đó, trong trái tim chị có một quả tim thôi, mà chị nghĩ chị đang sống thay được cả phần của anh. Chị cho rằng việc anh rời khỏi nơi đây vì cái giấc mơ trở thành ngôi sao âm nhạc kia là một điều nhảm nhí, không hiện thực. Còn nơi này có chị, chị sẽ ở bên anh, yêu thương anh, lấy anh làm chồng. Anh sẽ trở thành một giảng viên dạy nhạc hoặc gì đó liên quan đến âm nhạc cũng được, miễn là nó giúp anh kiếm ra tiền.
Chị thiết thực đến mức không bao giờ dám nghĩ đến những thứ xa xôi và lấp lánh. Đến mức chính chị cũng thấy bản thân mình nhàm chán và khô khan. Anh có âm nhạc chảy trong máu, một thứ nghệ thuật không phải ai sinh ra cũng có được nên thường liều lĩnh hơn chị. Nhiệt huyết của anh làm cho anh có những ước mơ lớn. Rõ ràng là anh và chị rất khác nhau.
Thế rồi anh chia tay chị, dù anh đau khổ nhưng anh vẫn chia tay chị. Tình yêu âm nhạc của anh không cho phép anh trở thành một người chồng an phận. Cuộc đời chị đã rơi theo lọn tóc mai thật. Không, mãi sau này chị mới nhận ra chính lọn tóc mai đã nghiêng theo cuộc đời của chị từ dạo ấy.
Anh sáng tác và thành danh nhanh chóng. Tờ báo viết về anh nói khi không có gì ràng buộc, thì ước mơ sẽ sớm được ban cho ánh sáng. Nhìn thấy anh trên tờ báo năm ấy chị đã tự hỏi lòng rằng anh có nhớ chị không? Trong những tuyệt tác mà anh đã viết, liệu có phải bắt đầu từ nỗi nhớ dành cho chị? Chị tự áp đặt lên mình một niềm tin như thế. Người đàn ông tuyệt vời này yêu mình, anh sẽ yêu chị đến chết. Anh ra đi không phải vì hết yêu chị, anh chỉ muốn tìm thấy thành công của mình.
Rồi chuyện gì cũng sẽ trở thành đã cũ nếu không còn được tiếp tục, chuyện tình yêu của chị và anh hoá thành hồi ức không thể quên. Ngày nọ, có một người đàn ông khác đã đến bên chị rất nhẹ nhàng, anh ta lẳng lặng chạm một chút vào cuộc đời chị, như cánh hoa rơi xuống nước, làm những dòng nhỏ bung ra tuyệt mỹ.
Chị rơi vào tình yêu lần thứ hai.
Lần này chị đã lý trí hơn rất nhiều. Chị chừa lại một đường lui cho bản thân bằng cách nghe những bản nhạc của người đàn ông cũ. Chị yêu anh một nửa, yêu người đàn ông kia một nửa. Đề phòng khi một lần nữa đời chị nghiêng đổ, thì chị còn một nơi để bấu víu.
“Em thích bài hát này à? Sao nghe đi nghe lại suốt thế?” Người đàn ông kia hỏi chị lúc thấy chị đang mơ màng nghe giai điệu anh viết.
Chị mỉm cười, nhìn qua chỗ khác: “Thấy rất quen thuộc.”
“Nghe nhiều thì quen thuộc thôi.”
Người đàn ông này tính tình phóng khoáng, chẳng bao giờ để ý chuyện gì sâu xa. Bởi vậy nên anh không thể nào biết được tâm tư thầm kín của chị. Anh tốt với chị theo một cách chân thành, như nắng ấm đầu xuân, làm cho người ta thấy dễ chịu. Anh thường hỏi chị nhiều nhiều điều, nhưng chưa chắc đã để vào trong lòng. Anh chỉ hỏi như sợ chị cô đơn vì không có ai khai phá. Có những người như vậy thật, họ tồn tại nhưng không được đoái hoài. Họ không được hỏi han, không được nói về bản thân mình, không được bộc lộ những bí mật của họ. Họ thèm khát được nói về chính họ, chỉ có mình họ mà thôi.
Rất nhanh sau đó họ làm đám cưới. Chị không còn hy vọng nào về anh nữa cả, chị biết điều đó nên mới cưới người đàn ông này. Những bài hát của anh mỗi lần phát hành chị cũng thôi không còn tìm đến nữa, chị chỉ nghe những bài hát cũ vì nghĩ nó viết về mình. Anh đã quên chị rồi, chị đau đớn thừa nhận. Chị là người thiết thực, cho nên không thể chờ đợi một người đã quên mình.
Cuộc đời cứ thế chảy đi như rượu bị đổ vào lòng bàn tay, chẳng ai nắm được cái chất nào lỏng đến như vậy. Thời gian băng qua âm thầm, không tiếng động nhưng đầy dấu vết. Chị cưới người đàn ông ấy rồi sinh cho anh hai đứa con. Chúng đều thông minh và thành đạt cả. Tuy nhiên chị vẫn bị ám ảnh bởi anh, chị không thể nào quên đi anh được. Buổi chiều trong căn phòng đầy khói thuốc, những lời anh nói về ước mơ của anh, lời chị níu kéo và câu chia tay anh buông trong tiếng thở dài. Chị vẫn còn nhớ như thể chị chỉ vừa bước ra từ căn phòng ấy, chỉ cần trở lại là có thể thấy anh.
Chị không nói với chồng mình về anh, chẳng bao giờ cả. Chị không muốn làm tổn thương chồng mình, không muốn một người như anh phải vướng bận những chuyện không liên quan đến anh. Chị giữ cho riêng mình. Đôi khi chị sẽ tâm sự với thinh không, hoặc cùng với những bài hát mà anh đã viết.
Năm chị năm mươi tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh teo não. Ban đầu chị không nói với ai, vì đây là chuyện có thể khiến người khác buồn. Chị còn thấy lạ lùng với chính thái độ của mình khi nghe bác sĩ thông báo kết quả. Nếu như căn bệnh này làm cho chị phải quên đi mọi thứ, sống mơ hồ thì cũng là chuyện tốt mà. Chị sẽ quên anh, hoặc đôi lúc gặp anh ở đâu đó trong ký ức. Chị sẽ không phải tỉnh lại nữa.
Có một điều mà chị không sao lý giải được, ấy là chị không còn yêu anh, nhưng vẫn tha thiết nhớ về anh và nuối tiếc qua khứ. Chị muốn trở lại năm tháng tuổi trẻ ấy, để thay đổi quyết định của mình. Chị sẽ theo anh rời bỏ nơi chị đã gắn bó, cùng với anh sống với ước mơ. Mọi chuyện chắc chắn sẽ rất khác với bây giờ.
“Em sẽ quên anh sao?” Chồng chị gục mặt xuống hai bàn tay khi nghe chị nói về căn bệnh quái ác của mình. “Em sẽ quên cả các con nữa.”
“Vâng.” Chị nói. “Phải làm sao đây nhỉ?”
Bệnh đã chuyển biến nặng và chẳng có cách nào cả, chị biết thế. Lúc ấy chị mới thấy đau khổ. Chị sẽ quên đi người chồng mình đã chung sống gần hai mươi năm qua cùng với hai đứa con mà chị yêu thương vô cùng. Chị sẽ ở trong cãi cõi mơ của mình mà không biết mình đã để mất thứ gì. Chai rượu đổ vào tay chị sắp hết, khi nó cạn, chị sẽ trắng tay.
Chị ôm lấy chồng mình, rơi nước mắt xuống bờ vai của anh. “Em xin lỗi anh.”
“Em có lỗi gì đâu, là anh đã không chăm sóc em.”
Chị xin lỗi vì những năm tháng qua đã không quá trân trọng những hiện tại mà anh dựng thành ký ức trong chị. Chị nghĩ rằng chị có anh bên đời, thì việc gì phải nhớ anh nữa. Hoá ra vị trí người này ở đâu không quan trọng, quan trọng là trong tâm trí mình có họ hay không. Một người chỉ thực sự bị quên lãng khi người kia không có chút ký ức nào về họ nữa.
…
“Cô đang đợi người đến đón sao?” Giọng của người đàn ông bên cạnh vang lên khiến chị giật mình. Lúc này chị mới để ý anh có nụ cười rất ấm áp, ánh mắt anh nhìn vào chị đầy thân thiết như thể đã quen biết từ lâu.
“Tôi…tôi…” Chị đột nhiên lúng túng, đột nhiên không biết mình tại sao lại ngồi ở đây. Chị đang đợi cái gì nhỉ? Các chuyến xe bus đã dừng và rời đi mà chị vẫn chưa lên. Chị có đợi chiếc xe nào không? Nhưng nếu có thì chị đi đâu mới được? Chị bắt đầu càng mất kiểm soát hơn khi không thể nhớ ra mục đích mà mình ngồi ở đây.
Người đàn ông như thông cảm, anh dập tắt thuốc đi và chỉ vào trong túi xách của chị: “Cô mở ra xem đi, bên trong ấy chắc hẳn có câu trả lời đấy.”
Chị ngơ ngác làm theo lời anh. Khi mở túi xách ra thì phát hiện bên trong có một cuốn sổ. Chị nhíu mày nhìn anh, tự nhiên thấy lo lắng khi người đàn ông này biết bên trong túi xách chị có gì. Thấy vậy anh ta lại nở nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn: “Cô đọc nó đi.”
Nỗi hồ nghi dâng lên thêm, nhưng đây là nơi công cộng nên chị vẫn nghĩ anh sẽ không hại chị đâu. Vậy là chị mở cuốn sổ ra. Ngay từ trang đầu đã có dòng chữ rất lớn: Nếu bạn đang không nhớ nổi mình là ai, mình đang làm gì thì mời mở trang sau.
Chị mở tiếp.
Bạn mắc bệnh Azheimer, một bệnh mất trí nhớ. Người đàn ông ngồi cạnh rất có thể là chồng bạn hoặc là con trai. Hãy xem ảnh của họ nhé.
Bên dưới là hình ảnh của hai người đàn ông hao hao giống nhau. Một trung niên và một trẻ. Người đàn ông trung niên chính là người đàn ông ngồi bên cạnh chị.
“Anh…”
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười cố hữu đó, nhẹ nhàng cất giọng: “Anh đây.”
Cuốn sổ đó rất dày, nhưng được lấp kín bởi chữ và hình ảnh. Nét chữ rất nắn nót, như sợ chị sẽ không nhận ra. Ở trang cuối cùng còn có một đoạn nhạc chép tay cùng lời bài hát.
“Anh yêu em
Xin lỗi em…
Lời không bao giờ được nói
Nhưng ở mãi trong lòng.
Xin lỗi em, xin lỗi em.”
Chị nhớ bài hát này, giai điệu này. Chỉ cần nhìn thấy những câu từ ấy chị vẫn có thể hát được. Chỉ là chị không nhớ nó của ai, cũng không biết tại sao chị lại nhớ nó. Trí nhớ của chị rất ngắn hạn, vậy mà một giai điệu lại có thể hiện hữu khi chị nhìn thấy vài lời ca.
“Bài hát này là của ai vậy?” Chị hỏi.
“Vĩnh Ninh. Em biết không? Là người ở trên poster kia kìa.” Anh chỉ tay.
Chị nheo mắt nhìn, rồi lắc đầu.
Người đàn ông nắm chặt lấy tay chị, bàn tay của anh ấm như nắng mùa xuân. “Chúng ta về nhà thôi, con đang đợi đấy.”
Chị đứng lên theo anh, để anh dắt đi như một đứa trẻ. Anh cố gắng đi chậm như sợ chị không theo kịp. Người phát tờ rơi cho buổi hoà nhạc dúi vào tay chị một tờ, cô còn rất trẻ. Cô cười tươi khi thấy ánh mắt như trẻ dại của chị nhìn cô.
“Hay lắm đấy ạ!”
Dịu Êm Và Lắng Say. Đột nhiên chị thấy người đàn ông trong poster quen quá, nhưng chị không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Chị nhìn chồng mình, anh đáp lại chị bằng một cái chạm tay rất khẽ lên lưng. Cuối cùng chị thả tờ poster vào trong thùng rác gần đó. Giờ thì chị chẳng còn đủ sức để nhớ nhiều chuyện. Ký ức của chị vỏn vẹn nằm trong quyển sổ kia thôi.
Như vậy là đủ rồi.
Hết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét