Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

[Truyện ngắn] Tay trái nắm lấy tay phải

 Tay trái nắm lấy tay phải

.

.

.



1. 

 

“Tại sao cậu lại thuận tay trái?”

 

Cậu nhìn người con gái vừa hỏi câu đó, đột nhiên không trả lời nổi. Ai mà có thể biết được mình sinh ra đã thuận tay nào và vì sao? 

 

 

“Anh trở về rồi”. Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của anh. Trái tim cô bồi hồi vụn vỡ. Thật chẳng có ai như cô, lại có thể tan vỡ khi đang hạnh phúc. Y như cái cách anh đã làm với cô vào ba năm trước. Khi cô đang ở đỉnh cao của hân hoan, anh lại đày cô xuống dưới đáy của hoang tàn.

 

Cô nhấp nhẹ môi vào lòng tách trà nóng. Trong lòng thầm thốt lên: Kìa, mùa thu đã về rồi!

 

 

Buổi tiệc cứ thế diễn ra mà chẳng báo trước, ấy vậy mà mọi người vẫn có mặt đông đủ. Những kẻ ngày xưa chơi chung một nhóm, nổi loạn và nhiệt thành nay đều đã chững chạc trong những bộ quần áo công sở nhạt nhẽo. Song, ai cũng biết chỉ cần gặp nhau là sẽ quay về những năm tháng ấy. Bởi hồi ức, dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi.

 

Anh ấy vẫn vậy, cô thầm nhủ. Vẫn kiểu đầu đơn giản ấy, vẫn những bộ quần áo trẻ trung và một dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Anh như từ quá khứ quay về, chẳng có vẻ gì là thay đổi cả. Sao con người ta có thể sống mãi trong một hình dáng cũ lâu đến vậy? Không biết những điều trước kia có còn lại nơi anh không?

 

“Chúc mừng em, nghe nói em vừa xong cao học rồi.” Anh cầm một cốc bia đến, nói chúc mừng với một vẻ khách sáo.

 

Cô cười nhẹ, nâng cốc nước ngọt của mình lên cụng nhẹ vào cốc của anh rồi im lặng mà uống. Sao cô lại chẳng có gì để nói với anh thế này?

 

Đám bạn quay trở về năm mười tám tuổi, cổ họng mở toang cho những tiếng hét thoát ra ngoài. Chắc chúng nó phải kìm nén nhiều lắm ở những văn phòng làm việc khô khan, những deadline mỏi mệt ngập tràn hay trước những vị sếp vô lý và đầy tính kỷ luật. Ngoài mặt cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Lời hứa năm đó, đã thật sự được thực hiện rồi sao?

 

“Hẹn một ngày nào đó, chúng ta lại hết mình với nhau như thế này nhé?” Đó là lời anh nói vào năm bọn cô mười tám tuổi. Cả lũ đã “đại chiến” một phen với một đám học sinh choai choai khoá dưới. Đợt đó cả lũ suýt thì không được tốt nghiệp, nhưng may mắn là bố mẹ của cả đám đã đến khóc lóc van xin thầy hiệu trưởng nên mới an nhiên mà bước qua cánh cổng trường cấp ba. 

 

“Lâm ơi, cậu đi ba năm như vậy mà không mang về cho chúng tớ nổi một cô vợ sao?” 

 

Anh cười đùa lại: “Vợ cho tớ hay vợ cho các cậu?”

 

“Vợ tớ tớ tự kiếm không cần đến bàn tay đào hoa của cậu đụng vào đâu.”

 

Anh im lặng, không trả lời thêm gì nữa. Cả đám cũng chẳng hỏi mà chuyển sang chủ đề khác. Cô ngơ ngác nhìn tất cả chúng nó. Ơ, sao vậy? Tại sao lại không hỏi nữa? Cô đang thật sự muốn biết, tại sao đến giờ anh vẫn cô đơn?

 

2.

 

Cô vốn là kẻ hay hỏi. Hình như trong đầu cô lúc nào cũng đã soạn sẵn nhứng câu hỏi vô chủ đích, chỉ cần ở trong một hoàn cảnh thích hợp, cô sẽ gán chúng vào. Ngoài ra, cô cũng là kẻ hay suy nghĩ nhiều. Có nhiều khi cô thật sự muốn mình dừng suy nghĩ linh tinh bởi cơ thể cô đã mệt rã rời rồi, nhưng nó vẫn chẳng thèm nghe lời. 

 

Buổi tiệc hôm ấy kết thúc, anh đưa cô trở về nhà bởi những đứa bạn tồi của cô đã tự sắp xếp như vậy. Cô biết chỉ là vô tình thôi nhưng cô vẫn thấy bối rối lắm. Vừa muốn lại vừa không muốn phải ở riêng với anh vào lúc này. Cô như bị đẩy vào một mê cung lắm lối, mà chẳng biết lối nào là lối ra.

 

“Làm sale mà ít nói vậy sao?” Anh bông đùa.

 

Cô vội xua tay: “Ấy, em chỉ làm thời vụ thôi. Vừa xong cao học em đã thôi việc đó rồi.”

 

Anh bật cười: “Sao mà em vẫn thật thà vậy?”

 

“Em không biết. Anh có biết tại sao không?”

 

“À, thì ra em cũng biết đùa.”

 

Cô nheo mắt cười. Ai cũng nói khi cười thì mắt cô giống như vầng trăng khuyết, trông điệu bộ hạnh phúc lắm. 

 

“Anh về…sẽ ở đây mãi chứ?”

 

“Em có muốn thế không?”

 

Cứ mỗi lần đặt ra câu hỏi mà bị hỏi ngược lại là cô lại chẳng trả lời được. Bởi vì cô đâu có soạn sẵn câu trả lời cho riêng mình. Cô bối rối, bấu lấy những ngón tay theo thói quen. Anh hỏi như vậy, là muốn đoán tâm tư của cô.

 

“Em…đương nhiên là muốn anh ở lại rồi.” Cô lấy hết những nỗi nhớ trong ba năm qua để nói với anh. Anh nói đúng, cô luôn thật thà. Cô không giống như anh, biết che giấu những cảm xúc của mình. Bởi vậy nên anh mới vô tình ra đi chẳng từ biệt như vậy. 

 

“Anh sẽ ở lại. Anh hứa đấy.”

 

“…”

 

“Anh chán lang bạt rồi. Anh chỉ muốn ở đâu đó bình yên thôi.”

 

“Nơi này bình yên với anh à?” Cô dừng lại, ngước nhìn anh và hỏi.

 

Anh xoay người đứng đối diện cô, nhìn sâu vào trong mắt cô như vùi chặt vào đó những cảm xúc của anh lúc này: “Ừm, luôn là vậy.”

 

3.

 

Anh nghe người ta nói nhiều về cô suốt ba năm qua, đám bạn của anh vẫn thường liên lạc đêm ngày. Chúng như mấy con cú vọ, khi bên anh là ban ngày, bên này là ban đêm mà chúng nó vẫn kể được mấy chuyện tầm phào mà chẳng thấy mệt.

 

Anh nghe người ta nói, lúc anh đi, cô không còn gặp đám bạn bè ngày xưa nữa. Cô tự mình cắt đứt tất cả. Tựa như anh đi cũng đã mang đi mất sợi dây kết nối giữa cô và bọn họ rồi vậy.

 

Anh nghe người ta nói, cô không yêu ai suốt ba năm chỉ để chờ anh. Ngày nào cũng vậy, cô sẽ vào quán cà phê mà anh hay ngồi để đợi. Vì cô không tin anh đã đi thật rồi, đi mà chẳng thèm nói một lời với cô.

 

Anh nghe người ta nói, cô và em trai của anh rất thân với nhau. 

 

Anh nghe người ta nói, hình như mẹ cô đã giục cô lấy chồng.

 

Thời gian trôi qua nhanh quá, lúc anh mới đi, cô hai mươi tư tuổi. Bây giờ cô hai mươi bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất để kết hôn và sinh con, nhưng cô lại mặc kệ. Chỉ vì anh đó thôi.

 

Một đời người dài thế nào chứ? Tại sao lại chỉ để cho người ta có ba mươi năm tuổi trẻ? Để khi mắc sai lầm nhiều quá lại chẳng có thời gian để sửa chữa gì nữa. 

 

Cái sai lầm của anh chính là luôn đánh giá quá cao bản thân mình, với cô, anh đã nghĩ anh chỉ nhẹ nhàng đặt vào đó một dấu hỏi lớn, không đáng để cô buồn suốt từng ấy năm.

 

Anh thở dài tiếc nuối. do chưa quen với múi giờ nên đêm nay anh chẳng thể ngủ được. Cô ấy có còn thức không? Sẽ lại nhớ anh hay gì nhỉ? Chao ôi, sao anh lại có nhiều câu hỏi thế này? Nếu anh có thể trả lời được, thì ba năm trước đã chẳng đi xa đến vậy.

 

“Này, em vẫn vẽ đó à?” Em trai sinh đôi của anh là một hoạ sĩ. Nó vẽ rất đẹp, cũng từng được nhiều giải thưởng nhưng dạo gần đây lại chỉ như một lão tiên nhân ở ẩn, chẳng màng sự đời. Hằng ngày nó lôi bút vẽ, màu và giấy ra cạnh cửa sổ để sáng tác. Nói ra phải vẽ một bức thật đẹp, nhưng đã ba năm rồi chẳng hoàn thành.

 

Phải, đúng là từ khi anh đi đến nay, có rất nhiều chuyện đã bỏ ngỏ như thế. Chẳng lẽ lại là vì anh hay sao?

 

Thấy em trai không trả lời, anh đến gần để xem nó đang múa may quay cuồng với cái bút trên tay trái. Nó khác anh, ít khi nói chuyện. Lạnh lùng và cứng ngắc như cục đá. Người ta hỏi anh tại sao một người theo nghệ thuật như nó lại khô khan đến vậy? Anh chỉ cười bảo: Bởi tất cả những mềm dịu đã dành cho hội hoạ mất rồi.

 

“Anh đã gặp Diệp chưa?” Vừa vẽ, nó vừa hỏi anh bằng một giọng chẳng thân thiện chút nào.

 

“Tất nhiên là rồi, nhưng tại sao em lại không đi? Em cũng chơi với bọn đó mà.”

 

“Không thích.” 

 

“Này, chúng nó hỏi em suốt đấy.”

 

Anh nghe đâu đó có tiếng cười nhạt: “Chúng nó hỏi xã giao thôi, người chúng nó quan tâm hơn vẫn là anh mà.”

 

Anh đến xoa đầu em trai mình, dẫu là bằng tuổi nhau, nhưng lúc nào anh cũng chỉ coi nó là một đứa em bé nhỏ. “Em đừng có nói bạn bè mình như thế.”

 

“Nếu chúng nó quan tâm, thì ba năm nay đã hỏi han em và Diệp rồi.”

 

Anh im lặng.

 

Ngày trước ở trường, anh nổi bật bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và hài hước. Anh năng động, vui vẻ đến mức các thầy cô ở trong trường ai cũng yêu quý. Với hạng người nào anh cũng chơi tuốt, chẳng quan hoài kẻ đó có tâm địa thế nào với mình. Tính tình anh phóng khoáng như biển cả, mặn mòi từ trong da thịt. Chưa kể, anh còn rất nhiệt tình nữa. Nếu như anh làm được thì sẽ nói là: “Chuyện nhỏ thôi”. Nếu anh không làm được thì sẽ nói: “Xin lỗi nhé, mình thật sự muốn giúp.” 

 

Em trai của anh thì khác hoàn toàn, nó ít nói đến mức thô lỗ. Nhiều người cảm thấy nó còn có chút chảnh choẹ và hách dịch nữa, chẳng ai có thể chơi được. Chỉ duy nhất một người, đó là Diệp. Cô ấy giống như nắng mùa hè, có thể làm tan chảy bất cứ con tim sắt đá nào. Cô ấy có rất nhiều câu hỏi, và dường như cũng có rất nhiều thời gian. Mỗi lần hỏi em trai anh đều kiên nhẫn chờ đợi nó đáp lại và hỏi sang câu khác. Thật ra em trai anh không phải kiểu người bất lịch sự, mà nó chỉ mê vẽ quá thôi. Nó mê vẽ đến mức quên hết tất thảy thế giới bên ngoài, thế giới của nó phải là nó tự vẽ ra. Anh rất ngưỡng mộ tính cách ấy của em trai mình, bởi vì dành quá nhiều cho người khác, nên anh không thể tập trung làm việc gì được.

 

“Anh ngủ sớm đi.” Em trai anh đặt cọ vẽ xuống, nó quay người lại, khuôn mặt giống hệt anh. Chỉ khác là đôi mắt nó lạnh lùng hơn anh rất nhiều. “Ngày mai anh phải đi phỏng vấn đấy.”

 

Anh ôm lấy ngực, giả vờ nói rất xúc động: “Em trai lo lắng cho anh như vậy khiến anh cảm thấy muốn khóc quá.”

 

Vừa nói xong thì cái cọ vẽ đã bay cái vèo về phía anh.

 

Chà, nó nóng tính thật! Anh nghĩ.

 

4.

 

“Vậy tại sao cậu lại thuận tay phải?” Cậu hỏi lại cô bằng một vẻ thản nhiên quá đỗi. Cậu là kiểu người vô lý như vậy đấy, khi không trả lời được thì cậu sẽ hỏi ngược lại người ta.

 

Cô ấp úng: “Tớ muốn dùng tay trái mà không được. Vì trời ban cho tớ như vậy rồi.”

 

Vì trời ban? Câu trả lời của cô hay thật. Cậu nghĩ. Sao cậu không trả lời như vậy nhỉ? 

 

“Nhưng cậu vẽ đẹp thật. Vẽ tay trái đẹp hơn cả người vẽ tay phải.” Cô tán dương, nheo mắt cười. 

 

Cậu im lặng trước lời ngợi khen, bởi cậu chỉ để ý đến nét cười của cô. Mặc dù cô có những câu hỏi ngu ngốc, nhưng cái cười của cô khiến trái tim cậu thấy ấm áp quá chừng. Cậu cứ muốn cô cười như vậy.

 

Cậu chơi thân với cô như vậy, mỗi lần ở gần nhau cô đều hỏi rất nhiều và kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Cô cười nhiều lắm, mỗi nụ cười đều rất đẹp. Nhưng từ khi anh trai cậu đi, những nụ cười ấy cứ gượng gạo sao đó. Cậu ghét anh trai mình, vì đã cướp đi nụ cười của cô. Nhưng cậu cũng giận bản thân mình, vì chẳng thể lấy về được những gì cô đã mất. Cậu muốn thấy cô cười như trước kia.

 

Giờ đây anh cậu đã trở về rồi, cậu hy vọng cô ấy có thể lấy lại được nụ cười năm nào. 

 

 

“Đừng vẽ nữa, tay trái của cậu sẽ rời ra cho mà xem.” Cô vừa gặm táo vừa nói. 

 

Cô mới xin thôi việc ở một công ty, thời gian trong một tuần tới sẽ rất rảnh rỗi vậy nên mới ghé qua đây với cậu. 

 

Cậu đặt bút xuống, ngắm nghía bức tranh của mình, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

 

“Cậu vẽ cái gì mà ngày nào cũng vẽ thế?”

 

“Trước mặt tớ.”

 

Cô nghiêng đầu, khó hiểu: “Trước mặt cậu?”

 

Theo ánh mắt của cậu, cô liền bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài là một khoảng trời trong xanh và những mái nhà thành thị san sát nhau bên dưới. Ba năm qua cậu đã vẽ khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ của mình sao?

 

“Tớ vẽ nó qua các mùa, vẽ những ngày mưa, những ngày nắng, nhưng mà lần nào tớ cũng thấy không hài lòng.”

 

Cô nhìn bức tranh tuyệt đẹp và tràn ngập màu sắc mà cậu vừa vẽ. Cậu rất đỉnh về khoản pha trộn màu, sức cảm màu của cậu luôn được người khác khen ngợi. Nhưng tại sao cậu lại thấy không hài lòng?

 

“Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Tớ chỉ cần vẽ được một góc thế này thôi là vui lắm rồi.”

 

Cậu ngắm nhìn bức tranh thật lâu.

 

“Tớ nói thật đấy, nó đẹp lắm.” Cô khích lệ.

 

Lúc này cậu mới quay sang nhìn cô: “Hôm nay cậu đến đây chỉ để gặp anh tớ có đúng không?”

 

Quả táo cắn dở trên tay bỗng trở nên nặng nề, cô mím đôi môi cong của mình lại. Cô đúng là thật thà, chẳng bao giờ che giấu nổi cảm xúc của mình. Cậu cười buồn, phải chi cậu cũng thật thà được như cô thì tốt. Sao mà cậu và anh trai đều có thể giấu nhẹm đi những biểu hiện của trái tim. Điều đó ngu ngốc biết bao nhiêu.

 

“Anh ấy đi phỏng vấn rồi, mới về đã có công ty mời đi làm.”

 

“Hai anh em nhà cậu vốn giỏi mà.” Cô nhanh đáp, che đi sự bối rối.

 

“Diệp này.” Lần đầu tiên, cậu nhìn thằng vào mắt cô mà khẽ gọi như vậy. “Anh tớ…vẫn yêu chị ấy. Cậu biết chứ?”

 

Một thứ gì đó vừa vỡ tan ra, cậu biết là do cậu. Tất cả những sự im lặng và nỗi buồn này là do cậu. Cậu thật là kẻ độc ác và tàn nhẫn, như người ta vẫn nói và như cô vẫn nói. Nhiều khi cậu không thể hiểu được tâm tư của chính bản thân mình nữa, tại sao cậu lại làm như vậy với cô? Rõ ràng cậu muốn thấy cô cười cơ mà.

 

“Tớ…Tớ biết.” Cô cúi xuống, bấu lấy những ngón tay của mình. Những ngón tay trái đang cào nhẹ những ngón tay phải khiến nó đỏ mần lên.

 

Cậu vươn tay tới, khẽ khàng gỡ những ngón tay hoang mang đó ra. Cậu nói: “Vì chị ấy cho nên anh tớ mới trở về.”

 

Anh vì chị ra đi, rồi lại vì chị mà quay về. Người con gái ấy cũng độc ác đâu kém gì cậu. Hình như sinh ra đã là vậy, sinh ra là khiến cho người ta buồn.

 

 

Chị hơn anh hai tuổi, là một giám tuyển của một trung tâm nghệ thuật. Chị và cậu đều có niềm yêu thích hội hoạ, song khác trường phái. Có một lần tranh của cậu được đưa vào triển lãm tại trung tâm với chủ đề: Bất Diệt, chị đã không hề ngần ngại mà chê tranh của cậu. Đó cũng có thể là một điều làm cậu cảm thấy hơi e sợ chị.

 

Còn anh thì khác, anh bị chị thu hút ở ngay lần đầu tiên. Anh thích cái sự khẳng khái của chị, thích mái tóc nham nhở mà chị cắt, thích phong cách kì dị màu mè của chị. Anh cảm thấy mình như một cái khung tranh với nền giấy trống trơn, còn chị là người hoạ sĩ đã vẽ lên đó những sắc màu. Anh thích chị hơn tất cả những bức tranh mà cậu đã vẽ.

 

Lúc anh đi phỏng vấn về, việc đầu tiên anh làm chính là rẽ vào trung tâm nghệ thuật ấy. Ở bên ngoài đã được sơn màu mới, cánh cửa để mở nhưng bên trong lại chẳng có ai. Thường thì đây là không khí chung của mấy trung tâm nghệ thuật. Lần này chủ đề triển lãm cũng không có gì mới mẻ lắm khi trưng lại những bức tranh của mấy cố nghệ sĩ. Hầu hết là tranh về chủ đề lao động, giai đoạn sau Cách Mạng. Anh đi lướt qua những bức tranh mà chẳng đọng lại chút nào trong đầu. 

 

Chị ấy đang ở phía trước.

 

“Cậu chẳng thay đổi chút nào vậy?” Chị cười khi nhìn thấy cậu. Ánh mắt chị vẫn sáng như sao, đôi lông mày màu nâu nhàn nhạt nhếch lên như bất ngờ.

 

“Chị cũng vậy. Làm sao mà cái áo này khi em đi em thấy, giờ về em vẫn thấy thế?”

 

Cả hai cũng bật cười lần nữa cho những lời chào hỏi kì cục. Chị dẫn anh đi xuyên qua những lớp tranh được bày theo lối tự do, vào một căn phòng trống chỉ có một chiếc bàn. Đó là phòng làm việc của chị. Trên bàn là mấy thứ sổ sách nhạt nhẽo và một chiếc máy tính. Chị sắp xếp chúng lại, cho vào túi rồi mới nói: “Tôi quên mất là ở đây không có ghế cho cậu.”

 

“Cà phê đi, em đến đây là để mời chị một cốc Capuchino.”

 

Chị không hỏi gì về cuộc sống của anh khi ở đất khách, cũng không nói gì về cuộc sống đã trôi qua của mình. Chị cho rằng lúc gặp nhau ở phòng tranh, hai người đã ở hai giai đoạn mới, cần gì phải biết những quá khứ không có mình của họ!

 

Anh đặt lên trên bàn một hộp quà nhỏ, vẫn chẳng có chút ngại ngùng nào mà nói: “Em nhớ chị lắm!”

 

“Tôi thì suýt quên cậu rồi.”

 

“Em nghe nói chị sắp lấy chồng.”

 

“Vì thế nên cậu mới trở về à?”

 

“Không…” Anh nhìn ra bên ngoài, những ngón tay vẫn đặt lên hộp quà ấy. Sau đó anh cất nó lại vào túi của mình, đặt lên bàn một hộp quà khác. “Tặng chị đó.”

 

Chị tò mò nhìn hộp quà, định mở nhưng anh đã ngăn lại: “Để khi nào không có em.”

 

Chị bật cười: “Tỏ ra thần bí làm gì?”

 

“Để chị cảm thấy ấn tượng với nó.”

 

Đột nhiên chị nhìn anh, hỏi nhỏ: “Cậu…sẽ đến lễ cưới chứ? Nếu mời có gọi là vô duyên không?”

 

“Em sẽ không đến chúc mừng cho người làm em phải chạy theo mỏi chân mỏi cẳng như thế đâu.”

 

Chị gật đầu: “Ừm, nên thế.”

 

“Em muốn hỏi chị một câu này.”

 

“Hỏi đi.”

 

“Đã bao giờ chị manh nha…”

 

Chị ngắt lời anh: “Chưa, chưa bao giờ cả.”

 

“Chị còn chưa biết em sẽ nói gì tiếp theo mà.”

 

“Tôi biết. Luôn biết.”

 

Đôi mắt anh thoáng một vẻ thất vọng. Có một câu văn mà anh đã đọc ở đâu đó rằng: Thời gian để quên một người cũng lâu như khi nhớ tới. Với chị, có lẽ anh sẽ phải dùng cả đời để quên.

 

Người ta sẽ hỏi anh tại sao lại yêu chị nhiều như vậy? Phải có cái cớ gì đó chứ? Chính anh cũng không hiểu được tại sao anh lại yêu chị như sinh mệnh. Anh đã cố kìm hãm nó lại bằng việc chạy trốn, anh chỉ nghĩ nếu ở một nơi khác không có chị anh sẽ quên chị mau thôi. Vậy mà khi nghe tin chị sẽ lấy chồng, anh lại không ngăn được bản thân trở về.

 

Chị vươn bàn tay đến, nắm vào bàn tay của anh với đầy sự an ủi. Lúc này anh mới để ý chị dùng tay phải để nắm lấy bàn tay phải của anh. Nhìn mới nghịch lý làm sao!

 

5.

 

“Anh cho cô ấy một cơ hội đi.” Em trai của anh bảo. Nó vẫn chẳng thèm nhìn anh.

 

Anh đá cho nó một cái, đáp lại đầy bông đùa: “Thế tại sao mày không cho mày một cơ hội? Anh biết mày luôn thích Diệp.”

 

Cậu luôn biết giới hạn của bản thân và biết chuyện nào là tốt nhất. Để mà có hy vọng hơn thì việc nói anh cho Diệp một cơ hội vẫn là hơn cả.

 

Anh trầm ngâm một lúc, nói: “Nghe này, em thuận tay trái mà đúng không?”

 

“Thì sao?”

 

Anh dùng tay phải của mình, nắm lấy bàn tay trái của cậu và giơ lên: “Như thế này là thuận tiện nhất.”

 

“Ý anh là sao?”

 

“Diệp giống anh quá.” Anh cười buồn, nhìn bức vẽ sắp hoàn thành của em trai mình. “Bọn anh đều quá yêu một ai đó mà không rõ lý do.”

 

“Anh nghĩ em khác sao?”

 

Anh quay lại, vỗ vai: “Ít nhất thì em chưa bao giờ nói. Ít nhất thì…em không đánh cược cái gì cả. Em chưa mất đi điều gì.”

 

Lần đầu tiên cậu hiểu được sự phức tạp của tình yêu, lần đầu tiên cậu hiểu được không có ai được quyền tự do lựa chọn người mà chúng ta yêu. Chúng ta yêu họ nhiều như vậy, nhưng để ở bên họ đã phải đánh đổi bao nhiêu chứ? Nhiều nhất chính là bỏ rơi những người dành tình cảm chân thành cho chúng ta. Anh nói cậu chưa mất gì cả, vì cậu không bao giờ nói. Tình cảm của cậu còn nguyên đó, cô chưa từng được hỏi han, nên cô không có quyền vứt bỏ.

 

 

Sáng hôm sau, cậu chủ động gọi điện cho cô. Một buổi sáng đẹp trời để hoàn thành bức tranh này. Cậu nghĩ đây sẽ là bức vẽ cuối cùng về khung cảnh trước mắt, cậu chán ở trong phòng, ngồi lì một chỗ và ngắm nhìn mọi thứ đổi thay rồi.

 

Khi cô bắt máy, câu đầu tiên mà cậu nói đó là: “Tớ biết tại sao tớ lại thuận tay trái rồi.”

 

Cô vu vơ đáp lại: “Sao thế?”

 

“Bởi vì đó là tự nhiên…”

 

Cô gắt: “Sao mà chán thế?”

 

“Tớ chưa nói hết mà. Bởi vì tớ biết sẽ có người thuận tay phải nắm lấy nó.”

 

“Ai vậy?” Cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

 

Cậu cầm cọ lên, lên những mảng màu cuối cùng: “Chiều đi ăn uống gì không?”

 

“Cậu không vẽ à?”

 

“Tớ muốn vẽ những đề tài mới. Chị ấy nói đúng đấy, tranh của tớ cũ quá rồi.”

 

Cô im lặng khi cậu nói đến hai từ “chị ấy”, rõ ràng là cố tình. Cậu thở ra một hơi chờ đợi, hy vọng rằng cô sẽ nhận ra được những ẩn ý trong câu nói của mình.

 

“Hình như tất cả chúng ta đều cũ.” Chỗ bên cô đột nhiên yên lặng, như thể cô đã vào một căn phòng tĩnh lặng nào đó. “Tớ muốn nói là…anh ấy đang ở đây.”

 

Hả? Cậu giật mình.

 

Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói quen thuộc của Lâm: “Anh đến để gửi em quà, hôm nọ gặp chưa đưa được.

 

 

Anh nói cô đừng vội mở quà, khi nào không có anh cô hãy nhìn nó. Cô đồng ý. 

 

Lúc anh ra về, có chào tạm biệt cô. Anh chưa bao giờ tạm biệt như thế, một thần thái lạ lùng hiện lên trong đôi mắt anh. Tựa như là ánh lửa tàn ngày đông, đầy sự an ủi.

 

Rồi cô mở quà ra, bên trong chỉ là một chiếc dây chuyền. Kèm theo đó là một tấm thiệp: “Chúc hạnh phúc!”

 

Cô bần thần một lúc, không hiểu sao nước mắt lã chã rơi. Sau đó cô ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Anh ấy vẫn tàn nhẫn như vậy đấy. Để tuyệt tình với một người mình không yêu, chỉ cần đem tình cảm mình dành cho người khác ra cho họ xem nó tuyệt đẹp như thế nào.

 

Cô nhìn xuống điện thoại, rõ ràng còn chưa tắt máy.

 

Nỗi đau ơi, sao mi như cánh bướm chạm nhẹ lên tất cả mọi nơi?!

Related Articles

0 nhận xét:

Đăng nhận xét